Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu!

Chương 22: MÂY MÙ CÀNG NHIỀU

Đại Viên Viên

12/12/2017

Bởi vì thời gian cấp bách, Lục Ly cùng Tần Minh không vào thành, mà trực tiếp thúc ngựa vòng qua, thẳng hướng Bắc Vực.

Nửa năm trước, Tần Minh khi rời đi đã để lại lượng lớn đan dược, Trấn Bắc Vương hiện tại hẳn là tính mạng vô ưu. Bất quá, thời gian càng lâu, độc dược tích lũy trong cơ thể càng nhiều, khu độc theo đó cũng khó khăn thêm không chỉ một điểm.

Không may là tốc độ Bắc tiến của hai người không được như mong muốn của Tần Minh. Bởi vì vừa đi được mấy ngày, Lục Ly liền cảm lạnh.

Nhìn tiểu nha đầu ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt, quanh người là một lớp chăn bông dày, Tần Minh đau lòng, nhẹ nhàng thổi thổi bát dược: "A Ly, uống đi."

Lục Ly nhận lấy, một hơi cạn sạch, khổ vị làm nàng nhăn mặt lại.

"Có cần chút ô mai?" - Tần Minh cầm một hộp mứt, đung đưa trước mặt Lục Ly.

"Không cần! Ta chịu được."

Lục Ly lắc đầu. Nàng vốn không ưa ngọt. Hơn nữa, chút khổ này có là gì? Muốn trở nên mạnh mẽ, phải kiên cường từ những điều nhỏ nhất.

Tần Minh bật cười: "Hài tử ngoan!". Nói rồi, "nàng" nhíu mày:

"Đúng rồi, A Ly, ta cảm thực khó hiểu. Ngươi rõ ràng chịu lạnh kém như vậy, vì sao khi trước có thể sống sót ở khe đá kia?"

"Khe đá?" - Lục Ly khụ khụ hai tiếng, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Lúc trước, Lưu Hổ nói cho nàng, hắn tìm được nàng bất tỉnh ở một cái khe đá. Nhưng khi đó nàng nói không nhớ chút gì về những việc đã qua, hắn cũng không có hỏi thêm, nàng liền cho ra sau đầu. Chẳng lẽ trong này có huyền cơ gì?



"Khi ta bị bắt, thôn trưởng dường như cũng thắc mắc giống ngươi. Khe đá đó đặc biệt sao?"

"Nếu cả thôn là nhân gian tiên cảnh, vậy khe đá đó ngược lại là tử địa. Nước nơi này cực lạnh, trong vòng mười dặm xung quanh hàn khí dày đặc, không có sinh vật nào dám sinh sống."

Cực hàn? Tử địa? Sao lại có chút quen tai?

"Khi ta rơi xuống Tử Vong cốc, rơi rất lâu, sau đó tựa hồ cũng là rơi vào nước. Ta còn nhớ, khi đó cảm thấy lưng bị đập rất mạnh, rồi ngất đi luôn. Tần Minh, ngươi cảm thấy có hay không điểm liên quan?"

Tần Minh nhìn sâu vào Lục Ly, hồi lâu mới trầm giọng:

"Ta không phải chưa nghĩ qua. Thực tế, từ mấy ngày trước ngươi kể lại mọi chuyện, ta đã cảm giác hai nơi đó có chút liên hệ. Chỉ là... ừm, A Ly, chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, ta không dám võ đoán. Ngươi nhìn..."

Tần Minh lấy ngón tay chấm vào nước trà, rồi di chuyển trên mặt bàn. Qua vài lần như vậy, một sơ đồ địa hình đơn giản hiện ra. "Nàng" chỉ vào một điểm: "Đây là Tử Vong cốc."

Rồi một điểm khác: "Vô Danh thôn ở chỗ này."

Ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Hai nơi cách nhau gần một ngàn dặm, chỉ có điểm chung là dãy Thiên Phong sơn mạch chạy qua. Trong 'Thập quốc bách lục ký' có ghi chép, sâu bên dưới Tử Vong cốc là hàn đàm cực lớn. Nếu ta đoán không sai, hàn đàm này hẳn có nhánh bên dưới lòng núi, thông với Vô Danh thôn..."

Tần Minh hít sâu một hơi:

"A Ly, ngươi có biết điều này nghĩa là gì? Nếu sự thực là thế, ngươi đã bị cuốn theo dòng hàn thủy, trôi từ Tử Vong cốc đến Vô Danh thôn. Chưa nói đến loại nước tử thần kia, chỉ tính áp lực không khí trong lòng núi, người bình thường có thể sống sót, cơ hồ là chuyện không thể nào!"

Ý tứ nàng không phải người? Lục Ly nhăn mũi, tự nhìn khắp một lượt. Có chỗ nào không giống người bình thường đâu này?



"Đúng rồi, thôn trưởng khi đó cũng nói như ngươi. Hắn khẳng định, trên người ta có bảo vật. Liệu có phải sợi dây chuyền?"

"Dây chuyền?" - Tần Minh cau mày, lấy từ trong áo ra một cái vòng có gắn một viên ngọc màu bạc. "Này sao?"

"A? Tại sao nó lại ở trong tay ngươi?"

"Hôm đó, khi ta rời khỏi nhà của Giang bá bá, phát hiện dây chuyền của ngươi rơi trên mặt đất. Còn có một loại hương rất nồng, ta đã từng thấy trên người Liễu Tú Niên. Vì vậy mới đoán được ngươi bị nàng ta bắt đi."

Tần Minh liếc mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Tiểu nha đầu vô tâm, nếu "nàng" không nói ra, có phải nàng vẫn còn không phát hiện dây chuyền bị mất?

Lục Ly cười có chút xấu hổ: "Là vậy à?"

"Ta không cảm thấy nó có điểm nào đặc biệt."

"Ta nói miếng ngọc. Khi ta mới xuyên qua, nó không như vậy." - Lục Ly xua tay. "Đó là huyết ngọc, màu đỏ rực. Hơn nữa, khi ta trúng chiêu của Vu tộc, nó đột nhiên nóng rực, sau đó cả người tựa hồ... tựa hồ được ôm vậy, rất ấm áp đấy!"

"Còn có chuyện này?" - Tần Minh kinh ngạc, một lần nữa nhìn kỹ khối ngọc, nhưng vẫn không cảm thấy có điểm nào đặc biệt.

Chất ngọc hơi đục, mới nhìn vào còn tưởng hàng kém chất lượng. Ngoài ra, thực sự không có gì khác. Nhưng Lục Ly hẳn sẽ không vô cớ bịa đặt, vậy chẳng lẽ trong này còn có huyền cơ?

Xem ra, bí mật trên người tiểu nha đầu kia, càng lúc càng nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook