Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Quyển 4 - Chương 108: phiên ngoại

Đình Hòa

25/03/2014

Trong thạch thất, ấm áp như xuân.

Ánh lửa bập bùng chiếu lên thạch bích sáng như gương, ngay cả tảng đá lạnh như băng dường như cũng mang theo màu hồng lo lắng.

Âu Dương Khắc đến nơi này lần đầu tiên, nhưng lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy nơi này.

Từ khi hắn bắt đầu nhớ được mọi chuyện, đã thường thấy gian thạch thất như thế này… Một giường, một bàn, trong góc có lò sưởi, góc tường có đống củi, ngay cả kích cỡ lớn nhỏ cũng giống hệt gian thạch thất này, không có nửa điểm khác biệt.

Duy nhất không giống là thiếu một nữ tử đứng bên bàn mỉm cười dịu dàng, mẫu thân của hắn.

Ngày trừ tịch hàng năm, mẫu thân hắn đều tự vẽ một bức họa của bản thân mình, sau đó sáng sớm ngày hôm sau sẽ đốt nó thành tro. Nữ tử trong bức họa dần dần cũng già đi, thứ không thay đổi, chỉ là gian thạch thất nàng ở.

Ngày trừ tịch hàng năm, mẫu thân hắn đều phá lệ uống một chung rượu nhỏ, tự tay đào cái bình bên trong đựng thứ chất lỏng màu hổ phách thuần hậu vô cùng, nghe nói là “Nữ nhi hồng” khi xuất giá từ Giang Nam xa xôi ngàn dặm đã mang đến.

Hàng năm đều như thế, hàng năm đều như thế.

Nàng mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt, ôm đứa bé là hắn trong lòng, đầu ngón tay nhẹ chỉ qua những đồ vật trong bức họa, nhất nhất giải thích.

“Dưới giường khảm một khối ôn ngọc, dù là ngày trời đông giá rét cũng vẫn ấm áp.”

“Dưới bàn đá là toàn bộ cơ quan của thạch thất, chỉ cần chạm vào sẽ phát động.”

“Góc hướng tây là nơi có…”







Âu Dương Khắc thở dài, đứng dậy đi tới góc phía tây thạch thất, nơi đó có khắc rõ một vòng ấn, hình dạng kia nhìn qua cực kì quen mắt. Hắn ngẩn ra, lấy từ trong lòng ra một khối lệnh bài đen nhánh, áp vào đúng là kín kẽ không lệch nửa điểm, tay hắn cứng lại giữa không trung.

Lênh bài này là sinh nhật năm hắn hai mươi tuổi, thúc phụ trân trọng giao phó cho hắn, những thế lực sáng tối mà Bạch Đà sơn sở hữu, từ đó hắn có thể tùy ý nắm trong tay. Vốn nghĩ rằng cũng chỉ là một tín vật mà thôi, vì sao lại…

Ấn lệnh bài, lòng bàn tay hắn thế nhưng hơi hơi xuất mồ hôi.

Cho dù là thời điểm bị thúc phụ ném vào giữa bầy độc xà năm bảy tuổi, đối mặt với hàng vạn con rắn xanh lục thè lưỡi phì phì, hắn cũng vẫn trấn định vung một nắm Hùng Hoàng Phấn, thoát ra khỏi xà trận.

Bạch Đà sơn thiếu chủ hành sự quyết đoán, cả đời này, hắn chưa bao giờ gặp phải một hoàn cảnh khó lựa chọn như vậy.



Vô số đoạn kí ức ngắn lướt qua hiện lên trong đầu Âu Dương Khắc:

Mẫu thân hàng năm nhất định đều tự tay may hai bộ trường bào, một bộ cho hắn, một bộ bảo hắn đưa tới cho thúc phụ;

Kì trân dị vật mà thúc phụ đoạt được hàng năm, luôn thản nhiên đưa cho hắn bảo hắn đưa tặng mẫu thân;

Nụ cười của mẫu thân khi chỉ vào bức họa…

Thúc phụ nói cùng đường mới phải nhảy xuống vách núi, tuyệt đối không được để người khác biết…







Từ nhỏ tới lớn, hắn đã tìm kiếm gian thạch thất giống như trong bức họa của mẫu thân vô số lần, lại vẫn không tìm được. Dần dần, hắn liền bắt đầu hoài nghi có lẽ đó chỉ là thế ngoại đào nguyên trong tưởng tượng của mẫu thân mà thôi.

Nếu không phải hôm nay hắn mất hết công lực, phải nhảy từ vách núi kia xuống, có lẽ hắn vẫn còn nghĩ như vậy…

Lời nói của mẫu thân, vẫn như vang lên bên tai.

“… Xoay sang bên phải ba vòng, trong vách tường còn có một tủ dược, bên trong có chứa dược liệu…” Nàng than nhẹ một tiếng, “… Chỉ là nhiều năm như vậy… có lẽ đều hóa thành tro cả rồi…”

Xoay hay không xoay?

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ rất nhỏ, Âu Dương Khắc hơi sửng sốt, buông tay xuống, bước nhanh về phía giường. Đáy lòng hắn ẩn ẩn cảm thấy, không phải mình quan tâm tới người trên giường hơn những thứ ẩn sau vách đá kia, chỉ là mượn cơ hội thoát khỏi những chuyện làm mình cảm thấy khủng hoảng mà thôi.

Người nằm trên giường đá, không phải người quen thuộc, nhưng cũng không thể nói là xa lạ.

Hắn biết nàng là người Mông Cổ, thân phận có lẽ không thấp, dù sao người có thể khiến cho tiểu vương gia cao ngạo kia phải thân cận, nhất định cũng phải có giá trị lợi dụng, cho nên hắn cũng không ngại theo sau bắt chuyện một phen.



Bất quá cũng chỉ có thế thôi.

Gương mặt nàng lúc này ửng hồng một cách không bình thường, không cần đưa tay thử nhiệt, liếc mắt một cái cũng có thể biết là đang sốt. Nhưng ngoại trừ việc thường thốt ra những lời vô nghĩa, vẫn chỉ im lặng nằm, không hề động đậy.



—— Thật sự là một tiểu cô nương phiền toái a.

Nàng vô thức nhíu mày, lại thốt lên vài lời không rõ nghĩa. Hắn nghiêng tai nghe nửa ngày, chỉ nghe được một chữ “Đô”.

Hắn đột nhiên có cảm giác tò mò, muốn cúi xuống nghe xem rốt cuộc nàng nói cái gì, là chuyện gì khiến nàng vướng bận không thôi như vậy… Tựa như những lời thì thào của mẫu thân vào ngày trừ tịch hàng năm mà hắn vẫn muốn nghe…

Sau đó hắn nghe được…

“Trốn… Chạy mau…”

Âu Dương Khắc đứng thẳng bất động tại chỗ, sau một lúc lâu mới buông tay, nở nụ cười khổ.

Bước nhanh tới góc phía tây thạch thất, lần này hắn không cần nghĩ ngợi vươn tay ấn lệnh bài, xoay sang trái ba vòng. Sau mấy tiếng lạch cạnh nhỏ, một tòa thạch quỹ cao bằng thân người phía sau vách đá chậm rãi di chuyển ra.

Hắn bất chấp lệnh bài trong tay, vội kiểm tra tủ dược.

Tủ bằng gỗ trầm hương, có hơn một trăm ngăn, bên ngoài mỗi ngăn đều dán một mảnh giấy vàng, liếc mắt đảo qua một cái, “Hoàng kì” “Bạch chỉ” “Hồng nương tử” … Tất cả đều là tên thuốc. Nét chữ kia dường như không phải là của một người viết. Bên trái là nét chữ xinh đẹp linh động, là bút tích của mẫu thân, hắn đã nhìn thấy từ nhỏ, bên phải là nét chữ mạnh mẽ hữu lực… Đúng là nét chữ của thúc phụ…

Trong đầu hắn trống rỗng, không biết chính mình vui hay buồn.

Những lời nói của mẫu thân nhiều năm trước, đột nhiên vang lên bên tai, lặp lại từng lời, từng lời:

“Những ngày sống trong gian thạch thất đó, là những ngày hạnh phúc nhất của mẹ.”

“Nếu có thể, mẹ tình nguyện cả đời này không rời khỏi đó.”







Không biết qua bao lâu, Âu Dương Khắc mới đờ đẫn vươn tay, kéo ngăn kéo bên ngoài viết chữ “Khương” ra, bên trong có non nửa ngăn Khương phiến… Mùi hương cay độc xộc vào mũi, có thể thấy thời gian để dược quyết không quá nửa tháng.

Lại tùy tay xem thử mấy ngăn kéo khác, những dược liệu bên trong đều mới, còn dùng được, có thể thấy thường xuyên có người tới đây đổi dược.



Thì ra cho dù qua nhiều năm như vậy, có vài thứ, vẫn sẽ không hóa thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Qua Thành Hoa Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook