• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Hôm đó, trời còn chưa sáng, Tằng Tử Phu đã bị Tằng Vương thị lôi từ trong chăn ra. Rửa mặt tắm rửa lăn qua lăn lại đến trưa. Tằng Tử Phu nhìn xuyên thấu qua gương đồng xem gò má càng bôi càng như mông con khỉ, khuyên can mãi còn lấy ra hai văn tiền, cuối cùng mới làm cho hỉ nương đáp ứng để cho nàng tự trang điểm cho mình.

Tằng Tử Phu đầu quăng khăn mặt, xoa xoa mặt. . . . . . trong lòng suy nghĩ, nếu thật để cho hỉ nương hóa thành ‘mông con khỉ’ thì động phòng liền bỏ đi! Vì sao? Chú rể trực tiếp bị dọa đến ‘bất lực’ rồi! Đương nhiên, lời này Tằng Tử Phu chỉ dám nói trong lòng mình, nếu nói ra không chừng sẽ chịu tội. Thời đại này yêu cầu tam tòng tứ đức đối cô gái rất nghiêm khắc.

Về việc trang điểm, Tằng Tử Phu thật sự rất tâm đắc, dù sao lúc trước cô là một người ‘tự kỷ cuồng’, vì để chuẩn bị tốt cho bản thân, đặc biệt học qua lớp dạy trang điểm. Chỉ là giờ đây không có công cụ hoá trang, cũng là rất đau đầu. Tằng Tử Phu cầm một khối bố nhỏ bao bọc than củi, mài trên mặt đất thành ngòi bút, vẽ viền mắt, chải lông mi. . . . . .

Nhìn một hộp nhỏ son môi màu hồng nhạt, lấy tay ấn lên mí mắt . . . . . . Ngược lại vẽ ra một đôi mắt hoa đào, nhìn rất là mị người. Nếu có mascara thì tốt rồi, Tằng Tử Phu nghĩ. . . . . . Cân nhắc một hồi, đập bể một ít than hòa với nước thành sền sệt, dùng một đầu nhỏ than củi từng chút một dính vào rồi cẩn thận quét lông mi.

Vậy mà cuối cùng hiệu quả cũng tạm được, bất quá nhìn vẫn rất tốt. Tằng Tử Phu ghét bỏ nhìn bột phấn màu đỏ chót. . . . . . tìm một tờ giấy bản, vẩy ra một ít son màu đỏ chót và son hồng nhạt hỗn hợp lại với nhau, đính trên ngón tay vỗ nhẹ lên trên mặt. . . . . . lại lấy ít nước pha thành màu son bôi lên môi.

Quay gương đồng, nhìn kỹ một chút, rất là thoả mãn. Thu thập xong liền gọi hỉ nương vào, hỉ nương vừa vào cửa nhìn gương mặt Tằng Tử Phu trang điểm hoa đào, ra sức khen ngợi, làm cho gò má Tằng Tử Phu càng thêm hồng nộn rồi.

Tằng Vương thị nhìn khuê nữ của mình, đối với kỹ xảo trang điểm của hỉ nương rất là thoả mãn, hỉ nương cũng không từ chối, cười tủm tỉm nhận lấy tiền mừng, trong lòng Tằng Tử Phu không khỏi trừng mắt.

Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng pháo nổ. . . . . . bên ngoài cũng càng ngày càng ồn ào. Chú rể Thạch Lai Phúc tới đón người! Vài tiểu bối thân thích ở trong phòng che miệng cười Tằng Tử Phu. Tằng Vương thị lau nước mắt tiễn Tằng Tử Phu đi ra ngoài. Bởi vì đội khăn voan. . . . . . hoàn cảnh lại rất hỗn loạn, Tằng Tử Phu cũng không biết lúc nào thì bị người ta nâng lên con lừa lông ngắn . . . . . .

Sau khi bình tĩnh lại, cũng đã bái thiên địa xong rồi, bị người đưa vào động phòng! Ọt ọt . . . . . . Tằng Tử Phu ôm bụng, từ buổi sáng đến bây giờ cũng không có ăn một miếng nào, thật đúng là chịu tội! Sau đó, Tằng Tử Phu cảm thấy có người đi tới, thanh âm rất có từ tính nói: "Lăn qua lăn lại cả ngày, còn không có ăn cái gì, ngươi ăn chút điểm tâm lót bụng đi." Nói xong đút khối bánh táo ngọt cho Tằng Tử Phu.

Tằng Tử Phu tiếp nhận bánh táo, nhỏ giọng nói câu "Cám ơn", người tới nói câu "Không cần cám ơn" rồi đi ra ngoài. Tằng Tử Phu miệng nhỏ ăn bánh táo, rất hiếu kỳ vừa rồi là ai.

Không biết qua bao lâu, Tằng Tử Phu tựa ở bên giường đã muốn ngủ gật, chợt nghe đến tiếng mở cửa, lập tức ngồi thẳng dậy. . . . . . Cảm giác có nhiều người đi đến, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, Tằng Tử Phu hé mắt. . . . . . Chờ thời điểm nhìn thấy được rõ ràng, thấy trước mặt là một nam nhân đứng sững sờ! Trong tay còn cầm cán cân đòn. . . . . .(cân đòn: dùng để lấy khăn trùm đầu cô dâu)

Tằng Tử Phu cao thấp đánh giá, cao chừng 1.8m, làn da ngăm đen, trên mặt góc cạnh rõ ràng. Rất là dương cương, đây là nam nhân sau này mình phải dựa vào.

Trước khi thành thân Thạch Lai Phúc có nghe nói tứ nha đầu Tăng gia lớn lên rất xinh đẹp, cũng không có để vào trong lòng, dù sao người làm mai đều nói phóng đại. Dù sao chỉ cần có thể cùng nhau sống qua ngày là tốt rồi. Về nhà có thể có cơm nóng ăn, quần áo hỏng rồi có người sửa. Thật sự không nghĩ tới sau khi vén khăn voan, nhìn đến mặt hoa đào của Tằng Tử Phu, trong nội tâm run lên. . . . . .

Cuối cùng cảm thấy mai bà mối cũng nói không rõ ràng, chỗ nào là bộ dáng xinh đẹp chứ, rõ ràng chính là tiên nữ! Kỳ thật Tằng Tử Phu lớn lên không như tiên nữ, chỉ có thể nói tướng mạo trung đẳng, quý nhất là trắng nõn, nói cho cùng, một trắng che ba xấu, huống chi Tằng Tử Phu không xấu! Hơn nữa Tằng Tử Phu hiểu được kỹ xảo trang điểm hiện đại, biết rõ cách làm nổi bậc ưu điểm che đi khuyết điểm.

Không giống hỉ nương cổ đại trang điểm cho tân nương tử một tầng phấn dày đặc, trên gương mặt đánh lên má hồng hồng hồng như mông khỉ. Cách ăn mặc và bộ dạng không khác gì cương thi. Hơn nữa, dưới ánh nến chiếu rọi, có vẻ Tằng Tử Phu có chút kiều mỵ. Mắt to ngập nước, còn có lông mi được tô qua nhìn thật dài, run rẩy như cánh quạt. Quả thật có chút câu nhân.( câu nhân: hấp dẫn người khác)

Ngay tại lúc hai người nhìn nhau, "Ôi, đại tẩu lớn lên thật đúng là xinh đẹp, nhìn một cái con mắt đại ca liền sáng lên rồi" lời này vừa nói xong, người trong phòng cười lên ha hả, Tằng Tử Phu mặt đỏ cúi đầu. Thạch Lai Phúc nắm chặt cán cân đòn cũng không biết phải nói gì. Nhờ hỉ nương giải vây, bưng hai ly rượu tới: "Chú rể tân nương uống rượu hợp cẩn!"

Tằng Tử Phu uống một hớp, xém chút nữa bị sặc! Rượu này thật là cay, Thạch Lai Phúc thấy vậy bèn rót ly trà cho Tằng Tử Phu, Tằng Tử Phu cười cười với Thạch Lai Phúc tiếp nhận chén nước trà uống từng chút một. Đúng lúc này, lời nói sát phong cảnh lại tới nữa: "Ơ, đại ca đối với đại tẩu thật là săn sóc!"

Tằng Tử Phu nhìn phụ nhân vừa nói chuyện, cách ăn mặc trên người cùng với ba tỷ tỷ nhà mình không khác nhau, nghi hoặc nhìn Thạch Lai Phúc. Thạch Lai Phúc nhỏ giọng nói: "Đó là Nhị đệ muội." Tằng Tử Phu gật gật đầu cũng không có nói gì, phụ nhân kia thấy vậy vừa định nói thêm gì đó. Bên cạnh có nam tử lớn lên có phần giống với Thạch Lai Phúc hung ác trừng mắt liếc nàng. Quay đầu cười hề hề với Từng Tử Phu nói: "Đại ca, chúc mừng chúc mừng!" Tằng Tử Phu biết rõ đây cũng là đệ đệ Thạch Lai Phúc Thạch Lai Qúy, liền cười cười với hắn.

Mấy thanh niên bu lại, hâm mộ nhìn Thạch Lai Phúc nói: "Đại Phúc ca, bọn đệ chính là đến náo động phòng đến đây. Có phải không hả?" Người phía sau cũng đi theo ồn ào. Thạch Lai Phúc thấy vậy ngốc nghếch gãi gãi đầu. Tằng Tử Phu thấy vậy che miệng cười cười, Thạch Lai Phúc cũng xấu hổ cười cười.

"Đại Phúc ca, hôm nay nếu các huynh đệ không hài lòng, cũng đừng nghĩ động phòng, mọi người có chịu không hả?" Một người nhỏ gầy nói ra, đằng sau tự nhiên tiếng ồn ào tán thành. . . . . . Một người tên là Cẩu Đản là một tiểu tử choai choai là hăng hái nhất, bị Thạch Lai Qúy kéo ra ngoài: "Hôm nay là việc vui của đại ca ta, tiểu tử ngươi xem náo nhiệt gì, lông còn chưa có mọc dài đâu!" Lại một trận cười vang. . . . . .

"Đại tẩu, Đại Phúc ca bình thường thành thật, bọn ta cũng chưa từng thấy qua hắn xấu mặt vậy, bọn ta xin lỗi. Mong tẩu tử tha thứ nhiều hơn." Tằng Tử Phu có thể nói cái gì, chỉ là cúi đầu.

Cũng không biết ai ra chủ ý, lấy ra trứng gà cho Tằng Tử Phu lăn theo đũng quần Thạch Lai Phúc. . . . . . Lúc này Tằng Tử Phu há hốc mồm, đây cũng không phải quá hiện đại rồi!

Đương nhiên, kết quả cuối cùng trứng gà còn không có lăn đũng quần liền nát! Cả đám cười vang: "Trứng phá vỡ hoa, liền sinh tiểu tử!"

Thật vất vả đem người náo động phòng tiễn đi ra ngoài, Thạch Lai Phúc khóa cửa, Tằng Tử Phu cũng biết kế tiếp phải làm gì, nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Ngẩng đầu mắt liếc đũng quần Thạch Lai Phúc, trứng gà ở bên trong, chắc là rất khó chịu!

Liền đứng dậy bưng tới một chậu nước, Thạch Lai Phúc thấy vậy vội vàng nhận lấy nói: "Ngươi ở đây ăn một chút gì đi, ta tự mình làm là được rồi." Hiện tại an tĩnh, nghe xong thanh âm Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Phu biết rõ người vừa rồi cho bánh táo là Thạch Lai Phúc, trong nội tâm ấm áp. Gật gật đầu, bưng một chậu nước khác rửa mặt, thay bộ đồ ngủ.

Quay đầu, nhìn đến cánh tay để trần trên giường, ánh mắt Thạch Lai Phúc sáng lấp lánh. . . . . . Tằng Tử phu mấp máy miệng. Thạch Lai Phúc từ từ đi tới, đứng lên khom người ôm lấy Tằng Tử Phu. Tằng Tử Phu có chút khẩn trương ôm cổ Thạch Lai Phúc. . . . . . Thạch Lai Phúc cười cười khờ khờ! Ôm Tằng Tử Phu ngã xuống giường. . . . . .

Chỉ chốc lát liền cởi hết quần áo Tằng Tử Phu. . . . . . hai tay Tằng Tử Phu chống đỡ lồng ngực Thạch Lai Phúc, thực cứng rắn! Đây là cảm thụ đầu tiên của Tằng Tử Phu, Thạch Lai Phúc thở hổn hển thở cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Tằng Tử Phu nói: "Thế này, càng đẹp mắt! Vợ, nàng thật là đẹp!" Tằng Tử Phu thấy Thạch Lai Phúc như vậy, kẽo kẹt kẽo kẹt nở nụ cười. . . . . . Chỉ chốc lát tiếng cười kia đã bị Thạch Lai Phúc nuốt vào trong bụng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
trinh dang hai19:11 26/11/2016
ra tiep di nha h
Avatar
trinh dang hai13:11 23/11/2016
hay quá ra tiếp đi
Avatar
trinh dang hai12:11 22/11/2016
hay quá tiếp nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK