• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đảo mắt tới tháng ba, bụng to bốn tháng của Tằng Tử Phu cũng hơi có chút lộ ra là người mang thai. Thạch Lai Phúc vẫn luôn rất cẩn thận đi theo sau lưng Tằng Tử Phu, sợ Tằng Tử Phu va chạm vấp ngã! Thạch Lý thị một bên chê cười Thạch Lai Phúc quá mức cẩn thận rồi, không giống một lão đàn ông, Thạch Lai Phúc nghe chính nương mình nói những lời này, mỗi lần đều ngây ngô gãi gãi sau gáy.

Sang xuân, ngoại trừ phải bận rộn đến chuyện Thạch Lai Qúy lấy bình thê, còn phải bận việc trong ruộng đất. Xới đất tưới nước gieo mầm vân vân, nhân thủ Thạch gia thật sự là không đủ, Tằng Tử Phu đã kêu Tằng Tử Cường thời điểm không vội thì tới hỗ trợ.

Tằng Tử Cường cũng là người chịu khó, lại cùng Tằng Tử Phu cảm tình rất tốt. Tằng Tử Phu chỉ hơi nhắc tới, vừa rạng sáng ngày hôm sau Tằng Tử Cường liền chạy tới, nói là trước giúp đỡ Thạch Lai Phúc cày bừa xong hai mẫu đất, còn đất nhà mình muộn hai ngày cũng không sao. Sau khi Thạch Lý thị biết được, nói thẳng nhà mẹ đẻ Tằng Tử Phu thật hiểu chuyện.

Vương Lan nghe xong trong lòng rất là khó chịu, theo lý thuyết lúc thế này nữ nhân cũng phải xuống đất làm việc. Chính là Vương Lan từ sau khi xảy thai, thân thể cũng không dưỡng tốt, Tằng Tử Phu lại mang hài tử, Thạch Lý thị tuổi lại lớn. Dù sao Thạch Lai Qúy sắp lấy bình thê, trên mặt Vương Lan không có một chút ánh sáng. Bởi vậy, thật sự là không còn mặt mũi gọi người nhà mẹ đẻ đến hỗ trợ, huống hồ nhà mẹ đẻ cũng không phải là người ân cần. Nếu không lúc biết Thạch Lai Qúy lấy bình thê, nhà mẹ đẻ cũng sẽ không có ai ra mặt nói chuyện cho Vương Lan.

Ngày Thạch Thúy Cúc vào cửa, Thạch gia bày chín bàn bàn tiệc, ngụ ý thật dài thật lâu. Theo lý thuyết lấy bình thê không cần phô trương như thế, dù sao nói là bình thê, nhưng vào cửa muộn, vẫn là thấp hơn một đầu so với vợ cả. Mà dù sao Thạch Thúy Cúc là cô nương bản thôn, cũng biết rõ gốc rễ, là hoàng hoa khuê nữ! Về tình về lý vẫn không thể bạc đãi, đã nói là bình thê vậy dựa theo lúc trước Vương Lan vào cửa mà chuẩn bị giống như vậy. Vì vậy Vương Lan lại cùng Thạch Lai Qúy khóc nháo một lần, Thạch Lai Qúy ngoại trừ an ủi, cũng không có nói gì khác. Trong lòng Thạch Lai Qúy đối Thạch Thúy Cúc vẫn còn có chút mong chờ, dù sao cũng là đàn ông. Đều cũng có chút ít sắc tâm, lại nghĩ tới sau này mình có thể hưởng tề nhân chi phúc!

(hưởng tề nhân chi phúc: hưởng phúc được nhiều vợ)

Thạch Lai Qúy đã cảm thấy cuộc sống có hi vọng rồi, bên này Vương Lan tại mười dặm tám thôn đều được cho là có tư sắc, tuy so ra kém đại tẩu của mình, nhưng so với phụ nữ nhà người ta thì cũng đủ kiêu ngạo rồi. Mà Thạch Thúy Cúc tuy lớn lên không xuất chúng, nhưng không tính là xấu, còn là một người biết làm việc, biết rõ cách sinh hoạt. Lại là một hoa cúc khuê nữ( xử nữ), cho nên có thể nghĩ là biết. Trong lòng Thạch Lai Qúy tính toán nhỏ nhặt!

Thạch Thúy Cúc cưỡi con lừa lông ngắn sau khi vào cửa Thạch gia bái đường liền được đưa đến tân phòng. Bởi vì Tằng Tử Phu mang thai, Thạch Lý thị không cho nàng đi ra ngoài hỗ trợ, sợ nhiều người đụng phải bụng. Tằng Tử Phu nghe xong cũng thành thành thật thật ở trong phòng hỗ trợ. Thấy tân nương tử tiến vào, Tằng Tử Phu lén lén lút lút kín đáo đưa cho Thạch Thúy Cúc một khối điểm tâm, Thạch Lai Qúy nhất định là không thể trông cậy vào được. Chắc hẳn bây giờ còn đang ở bên ngoài cùng mọi người đấu rượu rồi, nàng cũng hi vọng có thể cùng Thạch Thúy Cúc làm tốt quan hệ giữa chị em bạn dâu với nhau.

Thạch Thúy Cúc thật sự rất đói bụng, tiếp nhận điểm tâm, nhỏ giọng nói rõ cám ơn. Tằng Tử Phu cười nói: "Cảm ơn cái gì, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà!" Nghe xong lời này Thạch Thúy Cúc tự mình xốc lên khăn voan, vốn Tằng Tử Phu muốn ngăn, dù sao nào có tân nương tử tự mình xốc lên khăn voan chứ. Nhưng mà nhìn thấy Thạch Thúy Cúc trên mặt trắng trắng hồng hồng ‘trang điểm tân nương bản địa’. Tằng Tử Phu quả thực lại càng hoảng sợ. . . . . .

Đây là quỷ a! Vốn Thạch Thúy Cúc cũng không phải là người có tư sắc, hơn nữa cái vẻ mặt đầy phấn này, Tằng Tử Phu đều có thể tưởng tượng ra được, một hồi Thạch Lai Qúy xốc khăn voan lên sẽ có biểu lộ ghét bỏ gì. Nghĩ đến Thạch Thúy Cúc cũng không dễ dàng, liền uyển chuyển nói cho nàng cách trang điểm này không tốt lắm, chỉ sợ Thạch Lai Qúy sẽ không vui, nếu như tin tưởng chị dâu, chị dâu trang điểm lại cho ngươi một lần nữa.

Thạch Thúy Cúc cũng biết chính mình lớn lên không đẹp, cách trang điểm này chính nàng nhìn cũng cảm thấy khó coi. Năm trước nàng đã gặp qua Tằng Tử Phu, đối với hình dáng Tằng Tử Phu trong lòng cũng hâm mộ không thôi. Cho nên trong lòng liền sùng bái Tằng Tử Phu, nghe xong lời nói của Tằng Tử Phu..., trong mắt khẩn cầu nhìn nàng. Dù sao nàng cũng đã gặp Vương Lan, tuy so ra kém hơn Tằng Tử Phu trước mắt, nhưng ở vùng này, vẫn là trên rất nhiều người, còn mình lại không có tâm kế gì. Vương Lan lại là người lợi hại, nếu Thạch Lai Qúy lại ghét bỏ mình, thật là mình không có cách nào sống được.

Tằng Tử Phu thở dài, an ủi vỗ vỗ Thạch Thúy Cúc nói: "Tin tưởng chị dâu!" Thạch Thúy Cúc ngoan ngoãn gật đầu, tùy theo sự sắp xếp của Tằng Tử Phu. Tằng Tử Phu khóa kỹ cửa, đầu tiên là hao phí cả buổi lau sạch sẽ ‘bột phấn’ trên mặt Thạch Thúy Cúc. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Thạch Thúy Cúc, nếu nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy được chút ít hồng hồng, chắc là cả ngày phơi nắng ngoài trời làm việc mà ra.

Thạch Thúy Cúc có một đôi mắt to hai mí, nhìn rất có linh khí, chỉ có điều cả ngày làm bạn với bùn đất, lại làm cho ánh mắt linh hoạt cũng bị mất đi sạch sẽ. Trong lòng Tằng Tử Phu thở dài, hình dáng Thạch Thúy Cúc nếu đổi thành ở hiện đại, thay đổi cách ăn mặc trang điểm hài hòa nhất định sẽ trở thành một tiểu mỹ nữ.

Dù sao Thạch Thúy Cúc vẫn chưa tới mười tám tuổi, cho dù mỗi ngày xuống đất làm việc, nhưng làn da vẫn rất tốt. Đây là tiền vốn của tuổi trẻ, Tằng Tử Phu không có thoa phấn lên khuôn mặt của nàng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ, dùng bút than mài nhọn vẽ viền mắt cho Thạch Thúy Cúc, lập tức làm cho đôi mắt vốn có vẻ không nhỏ càng thêm có hồn rồi.

Cẩn thận đánh giá lông mi Thạch Thúy Cúc, kỳ thật lông mày cũng không khó nhìn chỉ là có chút hỗn tạp. Tằng Tử Phu lấy ra từ bên trong bao nhỏ tùy thân một ‘cái kẹp’ nhìn không thế nào khéo léo được. Đây là thời điểm năm trước Tằng Tử Phu để cho thợ rèn trong thành làm ra, tốn trọn vẹn hai mươi văn tiền đó. Dù sao thứ này ở thời đại này vẫn còn quá vô cùng nhỏ nhắn rất phí công phu mới làm ra được, cho dù cho hai mươi văn tiền, vẻ mặt người thợ rèn vẫn là không muốn nhận công việc này.

Tằng Tử Phu xuống tay sửa lông mày cho Thạch Thúy Cúc, Thạch Thúy Cúc đau đến ứa ra nước mắt, Tằng Tử Phu nhìn thấy nói thẳng: "Cũng không thể khóc lên, sẽ trôi hết trang điểm, nhịn một chút. Về sau một tháng chị dâu tu chỉnh một lần cho ngươi thì tốt rồi. Muốn đẹp, phải nhịn một chút. Biết không?"

Thạch Thúy Cúc nghe xong gật gật đầu, không lâu sau Tằng Tử Phu nhìn mắt nàng có chút phiếm hồng hài lòng cười cười. Đây là mắt chứa lệ, vừa là hình dáng chịu đựng không thể rơi nước mắt, lại còn có chút động lòng người, vừa tân trang hình dáng lông mày tốt hơn, có vẻ Thạch Thúy Cúc càng thêm thanh tú.

Tằng Tử Phu vừa nhanh chóng sửa sang lại tóc cho Thạch Thúy Cúc, hai bên gò má đều cố ý để lại vài sợi tóc, lộ ra mặt Thạch Thúy Cúc càng thêm nhỏ.

Thạch Thúy Cúc nhìn chính mình trong gương đồng, thật sự là không dám tin, cảm kích nhìn Tằng Tử Phu: "Chị dâu, có đánh chết ta cũng không dám nghĩ đến mình cũng có thể có cái dạng này." Tằng Tử Phu cười cười: "Ngày vui, không được nói chết biết không? Từ nay về sau muốn được sống tốt qua ngày, Vương Lan, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói rồi, cho nên mọi sự phải cẩn thận, có nhiều thứ làm chị dâu cũng không tiện nói nhiều với ngươi."

Thạch Thúy Cúc cảm động muốn khóc rồi, Tằng Tử Phu vội vàng khuyên vài câu, chú ý trang điểm. Lúc này nghe được động tĩnh ngoài cửa, Tằng Tử Phu đắp lên khăn voan cho Thạch Thúy Cúc, an ủi vỗ vỗ bả vai Thạch Thúy Cúc rồi mở cửa ra, Thạch Lai Qúy bị một đám tiểu tử vây quanh vào tân phòng.

Đến trước giường, cầm lấy đòn cân nâng lên khăn voan của Thạch Thúy Cúc, lúc này vừa nhìn liền có chút choáng váng, giơ tay lên vuốt vuốt hai mắt của mình, trong lòng suy nghĩ, năm trước thời điểm thu hoạch vụ thu, còn ở trong đất nhìn thấy nàng, sao thoáng cái liền biến dễ nhìn như vậy? Đây không phải lấy sai người chứ?

Tằng Tử Phu thấy biểu lộ của Thạch Lai Qúy, trong lòng liền an tâm, những gì mình có thể làm, có khả năng giúp đỡ đều đã làm xong. Từ nay về sau có thể hay không bắt lấy tâm của Thạch Lai Qúy, chỉ có thể nhìn vào vận mệnh của Thạch Thúy Cúc rồi. Bất quá trong lòng Tằng Tử Phu tin tưởng Thạch Thúy Cúc, dù sao cũng cô nương thiện lương hẳn là sẽ trôi qua hạnh phúc.

Thạch Thúy Cúc có chút không yên ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Thạch Lai Qúy liền cúi đầu rất nhanh, mặt mũi xấu hổ đỏ bừng. Trong ánh nến chiếu rọi, có vẻ Thạch Thúy Cúc cũng có vài phần tư sắc. Thạch Lai Qúy cảm thấy nhiệt lưu bụng dưới sôi trào. . . . . . Nuốt nuốt nước miếng, sau khi không dễ dàng hoàn thành mọi người đến náo hết động phòng, Thạch Lai Qúy nhịn không được liền đem Thạch Thúy Cúc ấn đến trên giường.

Dù sao cũng đã từng thành thân, trong chuyện phòng the cũng rất thành thạo. Ngửi được mùi hương của Thạch Thúy Cúc . . . . . . đây là hương vị đặc thù chỉ nữ nhân mới có, trong nội tâm rất là thoả mãn. Không nghĩ tới Thạch gia cô nương, nữ nhân mười tám biến đổi lớn, mới ngắn ngủn thời gian không đến một năm liền trở nên có tư sắc rồi! Tuy rằng so ra kém Vương Lan, nhưng dù sao cũng là xử nữ, chỗ khít khao kia, mình làm, thật đúng là sảng khoái! Điểm ấy Vương Lan tuyệt đối so ra kém hơn. Nhất là nét e lệ kia càng khiến hắn ra sức, đây chính là không muốn đi ra! Trong nội tâm Thạch Lai Qúy rất là đắc ý. . . . . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sandy13:02 18/02/2017
khi nào ra chap mới vậy tg? Cực thích truyện của tg!
Avatar
trinh dang hai19:11 26/11/2016
ra tiep di nha h
Avatar
trinh dang hai13:11 23/11/2016
hay quá ra tiếp đi
Avatar
trinh dang hai12:11 22/11/2016
hay quá tiếp nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK