• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi sáng, Thạch Lai Phúc nhìn đến nồi cháo gạo và năm cái bánh trứng gà trong phòng bếp còn ấm nóng, trong nội tâm ấm áp, nhất định là nửa đêm vợ thức dậy làm cho mình. Miệng lớn uống cháo gạo, bỏ bánh trứng gà vào trong ngực liền ra cửa.

Sau khi Tằng Tử Phu rời giường, đơn giản rửa mặt chải đầu, đi vào phòng bếp trông thấy mấy cái chén không, Tằng Tử Phu hiểu ý cười, trong lòng suy nghĩ, năm cái bánh trứng gà chắc là đủ ăn đi. Sẽ không đói bụng.

Hầu hạ Thạch Lý thị ăn điểm tâm xong, thu thập xong liền ngồi ở trên ghế tiếp tục thêu quần áo cho Thạch Lý thị, tuy bản vẽ có chút phức tạp, nhưng phương pháp thêu chữ thập rất bớt việc, đường may cũng có ấn tượng.

Đang làm, nghe Thạch Lý thị gõ cửa, Tằng Tử Phu mắt nhìn quanh phòng, đem vải bố ngày hôm qua cắt cho nương mình cất vào trong ngăn tủ, liền mở cửa ra. Không phải Tằng Tử Phu muốn lén lén lút lút, chỉ là Thạch Lý thị người này, thông qua vài ngày này tiếp xúc, Tằng Tử Phu cũng hiểu được chút ít.

Nếu để cho nàng biết mình mua đồ cho nhà mẹ đẻ, chắc chắn ấn tượng về mình sẽ kém đi, cố gắng mấy ngày nay cũng sẽ trôi theo dòng nước. Cho nên, đã sớm thương lượng qua cùng Thạch Lai Phúc, đạt được đồng ý của hắn. Cần phải gạt vẫn là gạt thôi! Về phần câu đối xuân, Tằng Tử Phu sớm đã dùng giấy không thấm nước bỏ vào dưới sàn giường và trên nóc tủ quần áo. Kỳ thật cái này để cho Thạch Lý thị biết rõ cũng không sao, nhưng mà dù sao hiện tại còn chưa có thấy tiền lời, sợ Thạch Lý thị oán trách mình phung phí bạc.

Thạch Lý thị vừa vào phòng, còn chưa kịp nhìn chung quanh, liền nhìn đến món quần áo con dâu mới làm cho mình đang đặt ở trên giường. Trước ngực đã thêu tốt lắm, tràn đầy vui mừng tiến lên cầm đến trong tay. Loại hoa văn này mình chưa thấy qua bao giờ, vừa nhìn liền thở mạnh, rất là yêu thích, quả thực muốn lập tức mặc vào đi khoe khoang với hàng xóm láng giềng.

Ngay từ đầu Tằng Tử Phu liền biết Thạch Lý thị sẽ thích: "Nương, còn chưa thêu xong, hai ngày nữa là có thể xong rồi, đến lúc đó nương mặc vào, tuyệt đối quý khí." Thạch Lý thị cười tủm tỉm nhìn Tằng Tử Phu, kéo tay nàng nói: "Hai ngày nay nương nhìn ngươi luôn nhốt mình ở trong phòng, không biết ngươi đang ở đây làm gì, lại nghe. . . . . . Ai! Không có việc gì, hiện tại xem ra, hai ngày nay ngươi đều đang bận rộn làm quần áo cho nương, cũng đừng để hỏng thân thể, nương không vội mặc nó."

Tằng Tử Phu cười cười, rót ly trà cho Thạch Lý thị, trong lòng suy nghĩ có lẽ Nhị đệ muội lại nói bậy thôi. Thạch Lý thị tiếp nhận ly trà uống một hớp nói: "Ngươi bận rộn, nương sẽ không quấy rầy ngươi, gà không cần cho ăn, hai ngày này nương ngồi ở trong phòng đến toàn thân không thoải mái, một hồi ta cho gà ăn giúp ngươi."

Tằng Tử Phu cười tiễn Thạch Lý thị tới cửa: "Nương, sao lại nói vậy, cũng không tốn bao nhiêu sức, con ở nhà sao có thể để nương làm việc, nếu Phúc ca biết còn không mắng con sao. Phúc ca luôn nói, một mình người nuôi dưỡng huynh đệ bọn họ không dễ dàng gì, người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, ngàn dặn dò, vạn dặn dò để cho con chăm sóc người thật tốt."

Thạch Lý thị vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm yêu thương đứa con lớn của mình, coi như không có phí công nuôi. Tính ra, mặc dù đứa con thứ hai cũng hiếu thuận, nhưng vợ nó lại quá kém. Ai, thật là không có tiền đồ. Chỗ nào mà so được với vợ thằng cả chứ. Liền vỗ vỗ tay Tằng Tử Phu, dặn dò vài câu chú ý thân thể liền trở về phòng.

Lại nói, Vương Lan nhìn quanh Tiền viện không có động tĩnh gì, trong lòng suy nghĩ, theo lý thuyết lão thái bà này vừa nghe xong lời nói của ta, bất kể không phải sự thật, đều sẽ phải quở trách cái tiểu tiện nhân kia một trận. Như thế nào nửa ngày cũng không có động tĩnh? Không được, ta phải đi nhìn xem, liền tới đến Tiền viện. Bởi vì vừa rồi Tằng Tử Phu không có đóng cửa, Vương Lan đẩy cửa vào, trông thấy Tằng Tử Phu ngồi ở trên giường thêu.

Liếc liếc mắt, hoa văn thật đúng là đẹp mắt, Tằng Tử Phu thấy Vương Lan đi vào không nói lời nào, đầu tiên là nhìn chung quanh sau đó liền nhìn chằm chằm quần áo trong tay mình không nháy mắt, trong ngực rất là buồn bực. Mình chẳng muốn so đo với nàng, chẳng lẽ mình là người dễ khi dễ hay sao? "Nhị đệ muội, không phải là chị dâu nói ngươi! Trước khi vào phòng tại sao không gõ cửa?"

Vương Lan bĩu môi: "Ơ, đây là người một nhà, còn gõ cửa cái gì chứ, ban ngày khóa kín cửa, ai biết làm chuyện gì." Vừa nghe lời này, Tằng Tử Phu thật sự phát hỏa: "Nhị đệ muội ý của ngươi là ta làm chuyện không muốn người khác biết sao?"

Vương Lan cười nói: "Đây chính là chị dâu ngài nói đó, cũng không phải là ta nói. Hừ?" Tằng Tử Phu đứng lên chỉ vào cửa chính nói: "Cút ra ngoài cho ta. Đây không phải nhà của ngươi, nhà của ngươi ở phía sau, đừng quên chúng ta đã phân gia, giấy trắng mực đen được Thạch lão tú tài làm chứng. Ngươi xem như tự tiện xông vào nhà dân, bị mất đồ ta sẽ tìm ngươi. Hừ!"

Vương Lan vừa nghe lời này, vốn cũng không phải là người dễ chọc, chống nạnh nói: "Ngươi cái tiểu tiện nhân này nói gì đấy hả, ban ngày ban mặt đóng kín cửa, đại ca của ta lại không ở nhà, ai biết trong phòng của ngươi có phải là che dấu người nào không."

Tằng Tử Phu vừa nghe lời này, cầm lấy cây chổi xông tới, Vương Lan thấy vậy lại càng hoảng sợ. Vốn nghĩ đại tẩu này tuổi còn nhỏ, là quả hồng mềm. Không nghĩ tới tính tình thật không nhỏ. Nhưng nghĩ thế nào khí lực của mình cũng lớn hơn nàng, nhìn cái thân thể nho nhỏ kia, mình còn sợ sao? Liền cùng Tằng Tử Phu đánh nhau.

Vốn Tằng Tử Phu cũng không phải thích đánh nhau, chỉ chốc lát liền ăn mệt. Thạch Lý thị nghe được tiếng ồn ào, vừa ra phòng liền nhìn thấy Vương Lan cưỡi trên người Tằng Tử Phu vừa đánh vừa chửi. Thạch Lý thị tức giận: "Dừng tay cho ta!"

Thạch Lai Qúy nghe được tiếng ồn chạy tới, lúc này ngoài cửa nhà đều vây quanh hàng xóm láng giềng. Nhìn thấy tràng cảnh này, vội vàng đem Vương Lan kéo ra, Tằng Tử Phu ủy khuất nhìn mắt thạch Lý thị. Cắn cắn môi, trong lòng suy nghĩ cô nãi nãi đánh cược một phen. Liền hướng về phía khuông cửa liền vọt tới.

Thạch Lai Qúy nhanh tay lẹ mắt giữ lại, nhưng vẫn là giả bộ lao lên, đầu bị đập rách da. Vương Lan vừa thấy máu thì trong lòng có chút sợ hãi! Thạch Lý thị chạy nhanh đi qua: "Ngươi làm sao vậy, như thế nào lại liều lĩnh như vậy? Tới cùng là chuyện gì xảy ra?"

Tằng Tử Phu khóc bổ nhào vào trong ngực Thạch Lý thị: "Nương, con không sống được nữa. Mấy ngày nay, khẩn trương ở trong phòng làm quần áo cho người, lại thêu mẫu hoa, chính là hi vọng sớm một chút cho người mặc. Cũng là một chút hiếu thuận của con, nhưng hôm nay Nhị đệ muội xông vào, còn không biết thế nào đâu, liền mắng con là tiểu tiện nhân, còn nói con giữa ban ngày khóa kín cửa trộm hán tử! Hu hu hu. . . . . .( trộm hán tử: tức là ngoại tình)

Nương, ngày đầu tiên con bước vào cửa, Nhị đệ muội khi dễ con tuổi còn nhỏ, muốn ở riêng, phân gia không có việc gì thì đi phòng bếp chiếm tiện nghi. Những chuyện nhỏ nhặt này con không so đo, nghĩ đều là người một nhà. Nhưng mà, nhưng mà sao có thể giội nước bẩn lên người của con chứ? Điều này con làm sao đi gặp người. Hu hu. . . . . . Nương. . . . . ."

Thạch Lý thị càng nghe càng tức giận, con dâu thứ quá không biết điều rồi! Con dâu cả của mình phí sức mệt nhọc làm quần áo cho mình, hiếu thuận như vậy. Con dâu thứ này đừng nói làm y phục, mà ngay cả bít tất cũng còn chưa từng làm cho mình. Đứng lên, chỉ vào mặt Vương Lan nói: "Ngươi cái thứ bất hiếu này. Lão Thạch gia chúng ta không cần thứ con dâu như ngươi, cút cho ta! Lai Qúy, đi mời lão Thạch tú tài! Hôm nay nếu ngươi không hưu nàng, ta liền coi như không có đứa con trai này!"

Thạch Lai Qúy cũng hiểu được Vương Lan quá không biết điều. Hôm nay sự tình lại náo thành cái dạng này, đại tẩu tự sát, nếu không phải mình nhanh tay kéo lại, chỉ sợ hiện tại người cũng không còn, mình làm sao ăn nói với đại ca đây. Nắm chặt nắm tay: "Nương, người đừng nóng giận, cái thứ phụ nữ điêu ngoa này, nhi tử từ bỏ. Hưu nàng thôi!"

Vương Lan vừa nghe, trợn tròn mắt, xem ra đây không phải đùa giỡn, sau đó cũng hối hận với chuyện mình làm rồi. Ôm lấy bắp đùi Thạch Lai Qúy: "Lai Qúy, ta sai rồi, ta không nên đỏ mắt nhà đại tẩu trôi qua tốt, ta sai rồi Lai Qúy. Hu hu. . . . . . Đừng bỏ ta mà! Lai Qúy!"

Tằng Tử Phu xem sự tình náo thành cái dạng này, tuy Thạch Lai Qúy thật sự là buồn bực Vương Lan, nhưng là một năm tình nghĩa vợ chồng cũng không phải là chuyện giả dối. Huống chi trong thôn Vương Lan lớn lên xem như không xấu. Hơn nữa tốt với Thạch Lai Qúy xuất phát từ nội tâm, chỉ là quá không biết làm người thôi, không nhìn nổi người khác sống tốt hơn nàng. Nhà mình cũng không bị tổn hại gì.

Liền lôi kéo y phục Thạch Lý thị nói: "Nương, thôi đi! Để Nhị đệ muội đừng có lại khi nhục con, có thể cùng với Nhị đệ sống thật tốt, cũng đừng hưu nàng."

Thạch Lý thị thấy vậy: "Nhìn xem, nhìn xem đại tẩu ngươi. Ngươi là thứ gì, còn dám nói đại tẩu ngươi không đúng. Đại tẩu ngươi là một người hiếu thuận lại bị ngươi nói thành như vậy, bị ngươi bức bách đến muốn tự sát. Hôm nay lão nương đem lời nói ngay tại đây, ngươi gả vào cửa hơn một năm, trong bụng còn không có tin tức. Lão Thạch gia ta là cần phải nối dõi tông đường. Hôm nay không hưu ngươi cũng có thể, ta làm chủ cưới cho lão Nhị một bình thê. Nếu ngươi không đồng ý thì cầm hưu thư cút đi! Bằng không thì an phận sống cùng lão Nhị. Nhà này đã phân ra, từ nay về sau không có việc gì thì không cần tới. Có đến đây cũng phải gõ cửa trước. Chỉ cần tái phạm một lần nữa, ngươi đợi nhận hưu thư đi."

Vương Lan triệt để choáng váng. . . . . . Lấy một bình thê! Vậy thời gian sau này làm sao mà qua, mắt nhìn Thạch Lai Phúc, thấy Thạch Lai Phúc cũng không nói gì, liền nhỏ giọng khóc lên, cũng không dám khóc lớn tiếng. Trong lòng hoàn toàn hối hận, tự mình sống tốt cuộc sống của mình là được rồi, tại sao phải trông nom chuyện bên này làm chi. Ai. . . . . . Làm sao tốt đây, nếu như không đồng ý, bị hưu về nhà mẹ đẻ nhất định là không sống được. Nhà mẹ đẻ cảm thấy mất mặt tuyệt đối sẽ không thu nhận mình, nghĩ vậy, đành phải gật đầu đồng ý. . . . . .

Tằng Tử Phu thở dài, bất quá cũng hiểu được để cho Thạch Lai Qúy lấy bình thê, đối với mình mới có lợi, chắc hẳn Vương Lan cũng không còn thời gian nhìn mình chằm chằm rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sandy13:02 18/02/2017
khi nào ra chap mới vậy tg? Cực thích truyện của tg!
Avatar
trinh dang hai19:11 26/11/2016
ra tiep di nha h
Avatar
trinh dang hai13:11 23/11/2016
hay quá ra tiếp đi
Avatar
trinh dang hai12:11 22/11/2016
hay quá tiếp nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK