• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Buổi tối đêm ba mươi, Lý Quang Xuân, Lý Sở Hà còn có Thạch Lai Qúy, Thạch Thúy Cúc đều ở bên nhà Thạch Lai Phúc qua lễ mừng năm mới. Bởi vì Cỏ Nhỏ và Tiểu Diệp Tử đều có thể nói chuyện bập bẹ, lại thêm phụ tử Lý Quang Xuân, Lý Sở Hà quá niên nên so với năm rồi thì náo nhiệt hơn nhiều.

Ở trong mắt Tằng Tử Phu, Thạch Thúy Cúc cũng thay đổi trở nên hiểu chuyện hơn, sẽ không động chút lại nhảy ra một câu làm cho người ta nghe xong lại khó chịu. Thạch Thúy Cúc làm việc vẫn là chịu khó, đều nói người nhà nghèo hài tử sớm đương gia, đây là một chứng minh. Mặc kệ bình thường Thạch Thúy Cúc như thế nào, dù sao, bắt đầu duy trì cuộc sống tuyệt đối không phải đầu cơ trục lợi, cũng giảm bớt cho Tằng Tử Phu rất nhiều gánh nặng.

Người một nhà vây quanh ở trên bàn cơm, có vẻ có chút chen chúc, nhưng rất là ấm áp. Ăn cơm tối xong, Tằng Tử Phu và Thạch Thúy Cúc ở trong phòng làm vằn thắn, Lý Sở Hà rất là yêu thích Tiểu Bùn, không có việc gì sẽ ôm nó trêu chọc một chút: "Kêu thúc thúc, kêu thúc thúc, thúc thúc." Tiểu Bùn chúng ta rất là cho mặt mũi đã mở miệng nhưng mà gọi thành: "Trư trư. . ." Cỏ Nhỏ cũng ở một bên nói trư trư, trư trư, đùa với người một phòng ha ha ha cười to.

So sánh ra thì Tiểu Diệp Tử dịu dàng ít nói hơn rồi, ở trong ngực Thạch Lý thị mắt to chớp chớp nhìn người lớn, bộ dáng nhỏ nhắn cũng rất là đáng yêu. Thời điểm lại không có người chú ý đã mở miệng nói: "Nini. . . Hai hai. ." kêu lên. Tằng Tử Phu ngơ ngác một chút, lau tay liền ôm lấy Tiểu Diệp Tử hôn một cái thật kêu rồi nói: "Nói lại nghe một chút." Bạn nhỏ Tiểu Diệp Tử lại nghe lời nói, lớn tiếng kêu hai hai, tuy phát âm không chính xác, nhưng người lớn cũng đều hiểu được đang nói cái gì.

Thạch Lai Phúc liếc mắt nhìn Thạch Lai Qúy ở bên cạnh, nhìn ra được trên mặt hắn có một tia mất mát, nắm chặt nắm tay. Trong nội tâm thở dài, quay đầu tiếp tục nói chuyện cùng Lý Sở Hà. Mọi người đều biết chuyện Lý Sở Hà muốn mở tư thục trong nhà, Vương Thạch thị cách vách cũng sớm đánh tiếng, muốn đưa tiểu tử của mình đi học.

Lý Sở Hà nghe rõ ý tứ của Thạch Lai Phúc, cười nói: "Đại ca, việc này ca yên tâm, sẽ không ảnh hưởng gì với đệ, cũng đừng nói tới tiền, nếu không đệ cũng mặc kệ." Thạch Lai Phúc ha ha cười cười nói: "Được, nhưng mà bàn học bên kia của đệ ta đây toàn bao, cái này đệ đừng cự tuyệt."

Tằng Tử Phu cũng biết Thạch Lai Phúc muốn học biết chữ cùng Lý Sở Hà, tiếp lời nói: "Nhà mẹ đẻ của ta là làm nghề thợ mộc, việc này liền giao cho ta với đại ca của đệ, đệ cứ yên tâm đi, không hao phí bạc gì, đều là dùng là gỗ cũ, hoặc là cái bàn cũ cải tạo lại." Lý Sở Hà thấy vậy cũng không nên nói cái gì rồi, nói nữa liền già mồm cãi láo nên nói: "Được, đệ liền tạ ơn đại ca đại tẩu." Thạch Lai Qúy ở một bên mở miệng nói: "Khác không dám nói, nhị ca của đệ còn có một thân khí lực."

Buổi tối ba mươi phải đón giao thừa, tiểu hài tử thì không thức được, nhưng mà nguyên một đám đều đã bắt đầu ngáp lấy ngáp để. Tằng Tử Phu và Thạch Lai Phúc trước sau ôm ba cái búp bê trở về phòng, hai người nhìn nhau cười: "Nương tử, nàng cảm thấy ta mất thể diện không?" Tằng Tử Phu nhíu mày, trong nội tâm nàng hiểu được ý tứ Thạch Lai Phúc. Trước kia không có một Lý Sở Hà, bộ dáng trong một đám nam nhân ở nông thôn, so ra thì Thạch Lai Phúc coi như tốt. Nhưng Lý Sở Hà vừa tới, chính là so sánh mây và bùn rồi.

Tằng Tử Phu cười ôm lấy Thạch Lai Phúc nói: "Phúc ca, mỗi người có một nhận định riêng. Trong lòng ta chàng là tốt nhất, là phu quân của ta, là phụ thân của hài tử ta. Mặc kệ là làm phu quân, hay là làm cha, chàng ở trong mắt ta, trong lòng ta đều là tốt nhất."

Thạch Lai Phúc âm thầm nhắm mắt, cánh tay ôm Tằng Tử Phu cũng siết thật chặt. Tuy ngoài miệng chưa nói gì, nhưng trong nội tâm âm thầm hạ quyết định, mình nhất định phải cố gắng học tập biết chữ, học bản lĩnh nhiều một chút. Có trời mới biết, mấy ngày cuối năm, nhìn nương tử mình mỗi ngày chịu đựng đỏ tròng mắt ở đằng kia ghi câu đối, ban ngày còn phải đi theo Vương tẩu tử, Nhị đệ muội cùng nhau kết nút thắt.

Vốn nương tử là người gầy yếu, sau khi sinh hài tử thật vất vả trên người có chút thịt, nhưng vì nhà này, lại bị mất sạch sẽ rồi! Chỉ ngắn ngủn thời gian hơn mười ngày, người liền gầy một vòng, hốc mắt cũng hõm sâu, nhưng vẫn chịu mệt nhọc lo trong lo ngoài, chưa bao giờ nói một câu khổ, cũng không oán giận mình không có bản lĩnh!

Kỳ thật có đôi khi, mình tình nguyện nương tử giống như Nhị đệ muội vậy, nháo loạn gây sự với mình, oán trách mình làm cho cuộc sống của nàng trôi qua khổ. Theo lý thuyết, trong nhà có chút của cải, trong trong ngoài ngoài cũng có gần một trăm lượng bạc. Cẩm y ngọc thực thì không được, nhưng cũng không cần tiết kiệm như thế. Mấy ngày trước đây tự mình đề xuất mua cho nàng một cái trâm cài bằng vàng, nhưng nương tử lại cười nói mình cũng không phải không có đồ trang sức, mang ra thì không phải dẫn kẻ trộm đến sao?

Kỳ thật, trong lòng mình hiểu, hiện tại nhà mình bởi vì nhờ có nương tử nên so với nhà lão Nhị không chỉ tốt hơn gấp trăm lần! Thật sự là nương tử rất yêu thích trâm cài bằng vàng hoa mai nhỏ, chỉ là nàng sợ về sau Nhị đệ muội nhìn thấy còn nói lời mỉa mai, cũng sợ khi nương mình nhìn thấy trong nội tâm khó chịu lại trách nàng phung phí bạc!

Nương mình là người có tính khí gì, mình còn không rõ ràng lắm sao? Nhưng từ lúc nương tử gả vào, từ đầu tới cuối luôn chú ý chăm sóc, mà ngay cả nương cũng cảm động, thì có thể nghĩ là biết nàng làm được cái gì. Ban đầu chẳng qua mình chỉ cảm thấy mình có phúc khí có thể lấy được nương tử tốt như vậy, nhưng bây giờ thật sự mình cảm giác mình không xứng với nàng.

Từ lúc đi phủ Huyện lão gia, đã cảm thấy nương tử nên sinh hoạt tại cái loại địa phương giống như vậy, trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, mà không phải cùng mình ở nông thôn chịu khổ. Mình nhất định phải để cho nàng trôi qua cuộc sống cẩm y ngọc thực. Nhất định! Thạch Lai Phúc âm thầm quyết định.

Tằng Tử Phu cảm nhận được áp lực bất thường ở trong phòng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Thạch Lai Phúc, cười cười nói: "Phúc ca, chúng ta nên đi ra rồi, nếu không lại làm cho người khác chê cười." Thạch Lai Phúc lấy lại tinh thần ừ một tiếng liền lôi kéo Tằng Tử Phu đi ra ngoài. Thạch Thúy Cúc thấy vậy trêu ghẹo nói: "Ta vừa định nói với nương, đại ca đại tẩu có lẽ không đón giao thừa với chúng ta rồi đây."

Tằng Tử Phu cười trừng Thạch Thúy Cúc: "Nói ngốc cái gì đó? Không phải tại ba đứa hài tử không chịu ngoan ngoãn ngủ sao, chúng ta thật vất vả mới dỗ được." Thạch Thúy Cúc cười cười: "Chị dâu nói gì cũng đúng, ha ha."

Sáng sớm ngày Mùng hai, Tằng Tử Phu đã sớm chuẩn bị quà tết cho nhà mẹ đẻ, để cho Thạch Lai Phúc chất lên xe lừa, rồi cùng nhau trở về Tằng gia thôn. Tằng Tử Cường cũng giống như năm rồi, ra đón ở cửa thôn.

Vào cửa nhà, nhìn thấy ba tỷ tỷ của mình cũng đều đến, liền lên tiếng chào hỏi lẫn nhau, cho tiền mừng tuổi hai đứa cháu, rồi vào phòng bếp giúp đỡ Tằng Vương thị cùng chuẩn bị thức ăn cho giữa trưa. Qua một lát, Tằng Tiểu Thúy cũng đi vào phòng bếp bảo là muốn hỗ trợ, nhưng nhiều nhất vẫn là nói chuyện cùng Tằng Vương thị, công việc bẩn tay đều giao cho Tằng Tử Phu, Tằng Tử Phu cũng không so đo với nàng ta. Dù sao thì vẫn là tỷ tỷ trên danh nghĩa, không có tình cảm gì, mình cũng không đáng vì nàng mà tức giận, mình cứ mặc kệ mà làm việc. Cũng coi như mình tận hiếu tâm với Tằng Vương thị. Thế nhưng lại không biết Tằng Tiểu Thúy chủ động mở miệng chuyển đề tài, thoáng cái liền nhắc tới lên trên người Tằng Tử Phu: "Muội tử, ngươi nói muội phu có lòng lấy bình thê hay không? Nếu thật sự là có lòng muốn, muội tử, ta liền giới thiệu cô nương trong tộc ta, như vậy ngươi cũng dễ gây khó dễ."

Nghe xong lời này, trong lòng Tằng Tử Phu đặc biệt khó chịu, thật muốn ầm ĩ một trận cùng Tằng Tiểu Thúy. Ai cũng không phải quả hồng mềm không phải sao? Nhưng mà lại nghĩ tới lão nương của mình, lúc này lại là ngày đầu năm mới, liền không thèm để ý tới Tằng Tiểu Thúy, tiếp tục vừa thu dọn vừa giết gà.

Tằng Tiểu Thúy thấy vậy nắm chặt nắm tay nói: "Muội tử, đừng không biết phân biệt tốt xấu, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ngay cả đệ đệ cũng đã cưới bình thê, làm ca ca sao có thể không cưới? Lại nói, hiện tại nhà mẹ chồng ngươi cũng đều mua xe lừa, coi như là có của cải, muội tử ngươi cũng không nên không. . ."

Tằng Tử Phu ném con gà đã xử lý tốt lên trên thớt, lớn tiếng nói: "Đủ rồi! Quản cho tốt cuộc sống của chính ngươi đi, đừng quan tâm chuyện nhà người khác." Tằng Vương thị nghe tiếng vang vội vàng vào phòng bếp, đẩy Tằng Tiểu Thúy một cái: "Ngươi đây là làm gì, ngươi với muội tử ngươi một năm mới thấy mặt một lần, như thế nào vừa về đến nhà liền làm cho muội tử ngươi khó chịu rồi? Ta đây mới đi ra ngoài một chút thôi, được rồi, được rồi ngươi trở về phòng ở đi, đừng ở đây gây chuyện."

Tằng Tiểu Thúy vẫn còn có chút sợ đối với Tằng Vương thị, trừng mắt nhìn Tằng Tử Phu vung tay áo liền chạy đi ra ngoài. Không lâu sau chợt nghe tiếng Thạch Lai Phúc hô lớn: "Tam tỷ ngươi muốn làm gì, nhanh mặc y phục vào." Một câu nói kia vừa hô lên, Tằng Tử Phu đang cắt rau liền cắt lên trên tay mình, chạy theo Tằng Vương thị vào trong phòng.

Lọt vào trong tầm mắt mọi người lại là trên người Tằng Tiểu Thúy chỉ còn lại có một mảnh vải đỏ. Thạch Lai Phúc tránh ở góc tường trong buồng bụm mặt che kín con mắt. Tằng Tiểu Thúy thấy người đến đây liền gào khóc kêu là Thạch Lai Phúc muốn sàm sỡ nàng ta! Tằng Vương thị thấy vậy thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, Tằng Thúy Hoa và Tằng Thúy Thúy vội vàng đỡ lấy Tằng Vương thị, Tằng lão đại đi vào vừa nhìn vội vàng xoay người, một bàn tay rủ xuống ở trên khung cửa nói thẳng việc xấu trong nhà mà!

Tằng Tử Phu nắm chặt nắm tay, tiến lên vung cho Tằng Tiểu Thúy một cái tát: "Phúc ca là ai, ta so với ai khác đều hiểu biết rõ ràng! Ngươi là người nào, ta cũng hiểu được rõ ràng! Nguyện ý cởi, thì cởi hết ra, dù sao cũng là Phúc ca chiếm tiện nghi, nếu ngươi muốn học cô nương ở thanh lâu, ai cũng không ngăn được ngươi! Đây cũng là nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài rồi!"

Thạch Lai Phúc vội vàng chạy đến bên cạnh Tằng Tử Phu, vẻ mặt cầu xin: "Nương tử, không phải ta, nàng phải tin tưởng ta à, Tam tỷ nói có cái gì ở trong nhà kêu ta giúp đỡ lấy ra, ta liền đi theo tiến vào. Không nghĩ tới Tam tỷ vừa vào phòng liền bắt đầu cởi quần áo, ta nhắm chặt hai mắt ngay tức thì rồi, gì cũng không có thấy!"

Tằng Tử Phu ừ một tiếng, cũng không có nói lời nào trách cứ Thạch Lai Phúc. Tằng Tiểu Thúy ở một bên cũng mặc kệ rồi, lời nói khó nghe gì cũng nói được. Vừa lúc đó, Tằng Cường Tử xanh mặt đi đến, giơ tay lên. . . nhưng cuối cùng cũng không có đánh xuống, nhắm lại hai mắt thở dài: "Sáng mai ta đưa hưu thư tới." Nói xong quay đầu rời đi đi ra ngoài, mặc kệ Tằng Vương thị gọi thế nào cũng không ngừng chân. Tằng Tử Cường liếc mắt xin lỗi nhìn Tằng Tử Phu một cái, liền chạy đuổi theo.

Tằng Tử Phu hôn mê choáng váng tức giận nói: "Nương, cha, đại tỷ nhị tỷ chúng ta về trước." Từng Vương thị lôi kéo tay Tằng Tử Phu, Tằng lão đại khoát khoát tay: "Đi về trước đi, con rể à, để cho ngươi chê cười, đừng. . . đừng để trong lòng." Thạch Lai Phúc rất là xấu hổ gật đầu. Lúc này Tằng Tiểu Thúy đã mặc quần áo tử tế muốn Thạch Lai Phúc phụ trách, nói gần nói xa có ý tứ là, làm bình thê cũng có thể.

Tằng lão đại vung mạnh một cái tát tai đến trên mặt Tằng Tiểu Thúy: "Ngươi là cái thứ không biết xấu hổ, nói gì hả. Hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi, tránh cho lão Tằng gia chúng ta mất mặt xấu hổ!" Tằng Tử Phu kéo Tằng lão đại lại, nhìn Tằng Tiểu Thúy nằm trên mặt đất cười lạnh nói: "Ta muốn ngươi, hôm nay việc này liền nuốc vào trong bụng, tối thiểu nhất ngươi chỉ là đàn bà bị hưu. Tằng Cường Tử là người có cái bản tính gì, ngươi cũng rất rõ ràng, cũng sẽ không phải là người nói lung tung khắp nơi chuyện gièm pha của ngươi hôm nay! Đều là người trong nhà cũng sẽ không nói cái gì đó, nhưng nếu như ngươi vẫn còn không biết liêm sỉ, ngươi vô tình ta bất nghĩa! Quan hệ tỷ muội của chúng ta cũng đến đây thôi. Chị vợ cởi sạch quần áo quyến rũ muội phu mình, vậy nếu như là thực sự rồi, nhẹ thì ta cho ngươi dìm lồng heo! Nặng thì tống ngươi vào nha môn, đóng dấu ấn xuống trên mặt ngươi, tống ngươi vào quân doanh đi làm quân kỹ. Khi đó ngươi liền thỏa thích quyến rũ nam nhân thôi! Hôm nay Tằng Tử Phu ta nói được thì làm được! Trước mặt cha mẹ, tỷ tỷ buông lời này, không tin thì ngươi cứ thử xem!"

Tằng Tiểu Thúy choáng váng, chưa bao giờ gặp qua Tằng Tử Phu như thế. Đây là muội muội mặc mình tùy tiện xoa nắn không dám lên tiếng sao? Hôm nay mình làm việc này, cũng là bởi vì đoán chắc cha mẹ sẽ không vạch trần sự tình này ra để cho mình bị dìm lồng heo, Tằng Cường Tử khẳng định cũng sẽ không. Dù sao Tằng Cường Tử cũng chuẩn bị bỏ mình. Nếu không phải cha mẹ ngăn đón, chỉ sợ mình đã sớm trở về nhà. Mượn cơ hội lần này trèo lên Thạch Lai Phúc cũng tốt, tối thiểu nhất cũng có thể ăn mặc giống như Tằng Tử Phu. Đây chính là vải vóc in hoa, đời này của mình cũng chưa mặc qua. Tưởng rằng muội tử của mình dễ đắn đo (bắt nạt), đến lúc đó nhất định có thể vào cửa Thạch gia. Nhưng lại là không có ngờ tới. . . Lúc này Tằng Tử Phu cũng không giống như là đang nói giỡn! Mình thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Sandy13:02 18/02/2017
khi nào ra chap mới vậy tg? Cực thích truyện của tg!
Avatar
trinh dang hai19:11 26/11/2016
ra tiep di nha h
Avatar
trinh dang hai13:11 23/11/2016
hay quá ra tiếp đi
Avatar
trinh dang hai12:11 22/11/2016
hay quá tiếp nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK