• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Sáng sớm mùng hai tết, Thạch Lai Phúc sang nhà lão Vương cách vách mượn xe lừa, cầm quà tết đã sớm chuẩn bị xong, vội vàng đánh xe lừa mang Tằng Tử Phu về nhà mẹ đẻ.

Vừa đến cửa thôn, Tằng Tử Phu sáng mắt nhìn thấy Tằng Tử Cường đang nhìn xung quanh, khóe miệng giương lên, hướng về phía Tằng Tử Cướng ngoắc tay hô to: "Đệ đệ. . . . . . ."

Tằng Tử Cường nhìn thấy tỷ tỷ mình, trong lòng rất là cao hứng. Vội vàng chạy tới hỗ trợ đẩy ở phía sau xe lừa, Tằng Tử Phu cười cười: "Đừng để mệt, lên đây đi. Công phu đánh xe của tỷ phu đệ cũng không tệ lắm."

Tằng Tử Cường lắc đầu: "Trời lạnh lắm, đệ cũng muốn hoạt động một chút, hơn nữa như vậy cũng mau, về nhà thì ấm áp ấm áp hơn." Tằng Tử Phu thấy vậy cũng không nói cái gì, cũng không lâu lắm là đã về đến trước cửa nhà. Tằng Thúy Thúy, Tằng Tiểu Thúy đi theo Tằng Vương thị cùng nhau ra cửa nghênh đón, thấy Tằng Tử Phu là đang ngồi xe lừa về nhà mẹ đẻ.

Trong lòng đều có chút không thoải mái, mình cũng là đi bộ tới. Đừng nói là ngồi xe lừa, đời này ngay tại thời điểm thành thân, đã là con lừa cả đời rồi! Các nàng cũng không ngẫm lại, đều là gả cho người trong thôn, đi vài bước đã đến nơi, cần phải dùng tới xe lừa sao.

Vừa cẩn thận nhìn lại Thạch Lai Phúc, nhớ lại hình dáng nam nhân nhà mình, xem ra thật sự là kém xa. Bộ dáng Tằng Tử Phu lại hơn người.

Lại thêm được Thạch Lai Phúc rất nâng niu, việc gì nặng nhọc đều không nỡ để nàng làm, ngược lại dáng vẻ so với trước khi gả càng thêm mặn mà. Lúc Tằng Tử Phu lấy chăn bông đang khoát trên người ra, Tằng Thúy Thúy, Tằng Tiểu Thúy nhìn một thân màu tím nhạt không biết thêu lên là hoa văn gì của Tằng Tử Phu, con mắt đều phát sáng.

Đời này cũng chưa từng có thấy qua quần áo đẹp mắt như vậy, trong lòng Tằng Tiểu Thúy càng thêm ghen ghét với cô muội muội này của mình. Bởi vì mình chỉ lớn hơn một tuổi so với cô muội muội này, từ nhỏ đã bị thân thích láng giềng hay lấy ra so sánh. Nhưng mình lại khắp nơi so ra kém hơn nàng! Vốn cảm giác mình gả tốt so với muội muội, nhưng bây giờ nhà chồng rất không hài lòng đối với mình. Nhẫn nhịn không được vẫn mở miệng: "Tiểu muội đến đây, nhanh đi vào nhà, nhìn một thân quần áo này, thật là làm cho làm tỷ tỷ mở rộng tầm mắt. Nương, đời này ngài cũng chưa từng mặc qua quần áo đẹp mắt như vậy nhỉ."

Nói xong rất có thâm ý liếc mắt Tằng Tử Phu, trong lòng Tằng Tử Phu liếc trắng mắt, kéo một cái Tằng Tử Cường đang muốn xông lên lý luận với Tằng Tiểu Thúy, cười tủm tỉm kéo tay Tằng Tiểu Thúy nói: "Tam tỷ, nhìn tỷ nói kìa, cái này không phải là Phúc ca thương ta sao?" Nói xong còn làm vẻ thẹn thùng.

Tằng Tiểu Thúy cười khan hạ nhỏ giọng nói: "Ai, muội muội đều nói ‘phúc đến thì ít họa đến dồn dập’ ngươi là mệnh tốt trôi qua như vậy được chồng thương yêu, chỉ là đáng tiếc phía trên có mẹ chồng ác như vậy. . . . . . Còn có em dâu không bớt phiền. Ai. . . . . . Nghe nói người trước kia, chính là bị bức tử. Muội muội, ngươi phải mở rộng tâm tình nha, cũng may muội phu là biết thương người."

Mặc dù Tằng Tiểu Thúy có tính toán hạ thấp giọng, nhìn giống như là theo muội muội mình nói chuyện thân mật..., nhưng trên thực tế âm lượng vừa vặn có thể để cho nhóm người Thạch Lai Phúc nghe rành mạch vào trong lỗ tai. Tằng Tử Phu nghe xong sắc mặt cũng là tối sầm lại nói: "Tam tỷ, lời này tỷ nói sai rồi, những chuyện kia đều là bên ngoài nói bậy, em dâu của muội xác thực không phải đèn đã cạn dầu, nhưng mẹ chồng lại là người lương thiện. Đối với ta cũng là rất tốt."

Thạch Lai Phúc nghe xong Tằng Tử Phu nói..., một chút ít không thoải trong lòng liền tan thành mây khói. Mặc dù mình cũng biết nương mình là hạng người gì, nhưng là bị chị vợ nói như vậy, trong lòng nhất định là không vui. Vẫn là nàng dâu nhà mình tốt!

Tằng Vương thị trừng mắt nhìn Tằng Tiểu Thúy, cười vui vẻ lôi kéo Tằng Tử Phu: "Đều đừng đứng bên ngoài nữa, trời lạnh lắm, cô gia nhanh đi vào nhà, tới thì tới còn cầm nhiều đồ như vậy làm gì. Đều là người một nhà. . . . . . . Đại tỷ con đang ở trong phòng bếp rán bánh đấy."

Tằng Tử Phu quấn quít lấy Tằng Vương thị vào phòng, còn chưa có ngồi xuống chỉ thấy một cây cải đầu đỏ hướng về phía Tằng Tử Phu đánh tới: "Tiểu di, tiểu di chúc mừng năm mới, lấy tiền lì xì ra!" Tằng Tử Phu thấy vậy há hốc mồm, nhi tử đại tỷ thật đúng là có tiền đồ, nghe xong lời này, không biết còn tưởng rằng nó cũng xuyên qua. Làm cho người một phòng cười ha ha. (cây cải đầu đỏ: cũng là cách nói thân mật dành cho đứa trẻ)

Tằng Thúy Hoa đi ra: "Cẩu Oa không được càn quấy, thành thành thật thật một hồi cho ăn sủi cảo." Cẩu Oa nghe xong lời nói của mẹ mình, cúi đầu vâng một tiếng, nhưng là miệng nhỏ vểnh lên thật cao. Tằng Tử Phu thấy vậy che miệng khanh khách nở nụ cười, kéo Cẩu Oa qua chỉ vào Thạch Lai Phúc nói: "Đây là ngươi tiểu di phu, tiền lì xì đang ở trong tay hắn, còn không đi qua chúc tết, nói lời Cát Tường?"

Cẩu Oa vừa nghe lời này, mắt sáng như vì sao nhìn qua Thạch Lai Phúc, Thạch Lai Phúc thấy vậy thật sự là chống đỡ không được, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra bao lì xì chứa mười văn tiền: "Chúc tết tiểu di của con là được, ha ha, cầm đi!"

Cẩu Oa vui vẻ nhận tiền lì xì: "Cám ơn tiểu di phu, cũng chúc mừng năm mới tiểu di phu!" Nói xong liền trực tiếp mở bao tiền lì xì ra, Tằng Thúy Hoa thấy vậy muốn ngăn lại, ở trước mặt mọi người mà mở bao lì xì cũng quá không hiểu chuyện rồi. Chỉ là Tằng Tiểu Thúy đang ở một bên nhưng lại ngăn lại, tiếp miệng nói: "Tiểu muội ta gả cho người trong sạch, Cẩu Oa tử mau nhìn xem dì nhỏ của ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền mừng tuổi! Ha ha a. . . . . ."

Tằng Tử Phu thờ ơ xem xét mắt Tằng Tiểu Thúy không nói tiếng nào, một bên Tằng Vương thị có chút tức giận trừng mắt nhìn Tằng Tiểu Thúy, thật là một cái không bớt lo. Tằng lão đại thấy vậy cũng không nói gì, chỉ là trong lòng cảm thấy thiệt thòi cho con gái út của mình.

Cẩu Oa tử đổ ra mười văn tiền đồng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi, ôm Thạch Lai Phúc kêu tiểu di phu, Thạch Lai Phúc nhìn bộ dạng khả ái của Cẩu Oa, rất là yêu thích, lại móc ra thêm một cái hồng bao lớn, Tằng Thúy Hoa thấy vậy nhanh chóng ngăn cản, Tằng Tử Phu chỉ cười cười nói: "Chúng ta bên này chẳng phải chỉ có một hài tử là Cẩu Oa ư, đại tỷ, đây là tâm ý của muội phu tỷ mà."

Tằng Thúy Hoa cười gật gật đầu, một bên Tằng Tiểu Thúy nhưng lại ghen ghét đỏ mắt! Vốn cho là mình cho bao lì xì năm văn tiền là lớn nhất. Nhưng mà Tằng Tử Phu trực tiếp bỏ rơi Tằng Tiểu Thúy rồi. Tằng Thúy Thúy sờ lên bụng lớn năm tháng của mình, trong lòng suy nghĩ năm sau hài tử của mình chắc chắn sẽ không thiếu cái này, xem ra sau này vẫn nên tạo quan hệ tốt với tiểu muội mình đi. Xem ra nhà muội phu cũng không kém.

Tằng Tử Phu tháo mở bao quần áo lấy quần áo ra cho Tằng Vương thị và Tằng lão đại cùng với Tằng Tử Cường, Tằng Vương thị thấy hoa văn trên mặt vải, hốc mắt nhưng lại đỏ lên. Lau nước mắt nói thẳng cô nương của mình hiểu chuyện rồi, từ nay về sau có thể trông cậy vào, biết nghĩ tới mẹ ruột của mình rồi! Tằng lão đại đẩy nhẹ Tằng Vương thị: "Khóc cái gì, đây là chuyện cao hứng mà, sang năm mới, đừng để cho cô gia nhìn thấy mà chê cười!"

Tuy Tằng lão đại nói như vậy, nhưng nhìn hắn kích động nắm chặt quần áo mới của mình, chắc hẳn trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng. Một bên Tằng Tử Cường ôm quần áo mới bỏ chạy vào nhà thay ngay. Tằng Vương thị mắng hắn thiếu kiên nhẫn. Lại đùa với người một phòng cười ha ha, Tằng Tử Phu cho ba người tỷ tỷ của mình mỗi người một bộ hoa cài đầu bằng tốt nhất tơ lụa làm đồ trang sức, mấy người đều cười tủm tỉm thu vào. Đối với việc mình không có chuẩn bị lễ gì cho muội muội, cũng không cảm thấy ngại ngùng. Trong lòng thậm chí nghĩ dù sao tiểu muội có tiền, không cần đồ đạc của mình.

Tằng Tiểu Thúy đỏ mắt nhìn mấy bộ y phục, nhất là của Tằng Vương thị, hoa văn trên mặt cũng là đồ mới lạ, nhìn rất là hâm mộ. Tuy đã thu hoa cài đầu của Tằng Tử Phu, nhưng trong lòng cũng không nghĩ tốt, cảm thấy Tằng Tử Phu cũng nên cho mình một bộ quần áo.

Thăm viếng gặp mặt, đại cô gia Tằng Thành và nhị cô gia Tằng Quân, Tam Cô gia Tằng Cường Tử đi đến: "Tứ muội phu đến đây, một hồi mấy huynh đệ ta cùng cha vợ uống một chén." Tằng Thành giơ lên hai bình rượu trong tay, Thạch Lai Phúc cười gật đầu.( cô gia: rể, con rể)

Qua một hồi, Thạch Thúy Thúy cảm giác bụng mình không quá thoải mái, Tằng Cường Tử bắt mạch cho Thạch Thúy Thúy: "Không có gì, trong bụng Nhị tỷ là không thành thật, xem ra chính là một tiểu tử mập mạp ha ha ha." Cha Tằng Cường Tử là đại phu duy nhất trong thôn Tằng gia, Tằng Cường Tử từ nhỏ cũng đi theo cha mình học nghề, cho nên cuộc sống của Tằng Tiểu Thúy trôi qua cũng náo nhiệt, chỉ tiếc là, người này không hiểu được tích phúc. Luôn cãi vả với Tằng Cường Tử, huyên náo thế nào Tằng Cường Tử cũng không thèm phản ứng Tằng Tiểu Thúy. Cũng là tết mừng năm mới vẫn đi theo Tằng Tiểu Thúy về nhà mẹ đẻ, xem như đủ nể mặt rồi.

Cho nên Tằng Tiểu Thúy thấy Thạch Lai Phúc yêu thương Tằng Tử Phu như vậy, trong lòng rất không vui. Không có việc gì liền đâm chọt vài câu, bất quá Tằng Tử Phu cũng làm như không nghe thấy, trừ phi nói lời quá đáng, mới có thể đáp trả vài câu. Nhưng trong lòng khẳng định cũng không dễ chịu, cảm giác mình như thế nào lại có tỷ tỷ như vậy. Tính tình này cùng Vương Lan thật đúng là rất giống nhau! Nếu không phải Tằng Tiểu Thúy lớn lên rất giống Tằng Vương thị, Tằng Tử Phu cũng muốn hoài nghi có phải là ôm nhằm hài tử hay không.

Tằng Cường Tử thở dài! Sao mình lại gặp phải một người không hiểu chuyện như vậy, nếu không phải mình và Tằng Tử Cường là huynh đệ thân thiết, thật muốn bỏ Tam tỷ này của hắn! Ngẩng đầu nhìn trên mặt Tằng Tử Phu có chút không vui nói: "Tứ muội, nhìn sắc mặt ngươi không tốt, nếu không để ta bắt mạch cho ngươi."

Vừa dứt lời, Thạch Lai Phúc liền khẩn trương nhìn nàng dâu của mình, cảm thấy trên mặt nàng quả thật có chút khó coi, liền vội vàng gật đầu để cho Tằng Cường Tử bắt mạch. Từng Vương thị, Tằng lão đại, Tằng Tử Cường cũng khẩn trương nhìn sang.

Tằng Tử Phu thấy không lay chuyển được cả nhà, đành phải vươn tay, trong lòng suy nghĩ, có phải là mang thai hay không, một hồi sẽ biết. Dù sao sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Tằng Cường Tử nhíu mày, kêu Tằng Tử Phu thay đổi tay khác, Thạch Lai Phúc thấy vậy tay đang ôm bả vai Tằng Tử Phu thoáng cứng lại. Tằng Tử Phu quay đầu cười cười an ủi hắn.

Những động tác nhỏ này đương nhiên không thể tránh được người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ là Tằng Tiểu Thúy. Trong lòng Tằng Tiểu Thúy suy nghĩ, ước gì muội muội này bị bệnh nặng! Dựa vào cái gì mà nó đều nhận được đồ tốt. Hừ! Đáng tiếc ông trời không nghe được lời nguyền rủa của nàng ta.

Tằng Cường Tử cười hề hề với Tằng Tử Phu nói: "Tứ muội, tỷ phu muốn chúc mừng ngươi! Ngươi đây là đang hoài thai, bất quá vừa mới hơn một tháng, cho nên mạch tượng không dễ nhận ra."

Vừa dứt lời, Thạch Lai Phúc liền kích động ôm lấy Tằng Tử Phu: "Vợ, ta sắp làm cha." Hung hăng hôn một cái lên mặt Tằng Tử Phu: "Vợ, nàng rất giỏi. Vợ ơi. . . . . ."

Tằng Tử Phu mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, tên ngốc đầu đất này đang có nhiều người như vậy! Trước mặt chính là người nhà mẹ đẻ lại như thế. . . . . . Thật sự là muốn tìm một cái lỗ để chui vào, mấy người Tằng Vương thị thấy vậy đều ha ha nở nụ cười. Nhìn sang bạn già của mình, xem ra cô gia con gái út thật sự là hết sức yêu thương cô nương của mình. Ai, đời này không cần quan tâm lo lắng rồi!

Thạch Lai Phúc nghe tiếng cười cả nhà, còn có Cẩu Oa nãi thanh nãi khí kêu xấu hổ xấu hổ..., nhẹ tay nhẹ chân buông Tằng Tử Phu ra, đỏ bừng cả khuôn mặt gãi gãi cái ót. . . . . . Cũng gượng cười vài tiếng. Tằng Tử Phu thấy vậy liếc mắt nhìn Thạch Lai Phúc, thuận tiện làm cho Thạch Lai Phúc ghi nhớ. Nếu không phải Tằng Tử Cường ở một bên giải vây cho tỷ phu mình, Tằng Tử Phu còn muốn đi lên đạp cho hai cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
trinh dang hai19:11 26/11/2016
ra tiep di nha h
Avatar
trinh dang hai13:11 23/11/2016
hay quá ra tiếp đi
Avatar
trinh dang hai12:11 22/11/2016
hay quá tiếp nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK