• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:


Đến buổi tối, Thạch Lai Phúc không chờ Tằng Tử Phu lau xong thân thể, liền trực tiếp ẵm lên giường: "Vợ, đừng lau, một hồi xong việc lại lau nữa, thật phiền toái!" Tằng Tử Phu trừng mắt: "Không được, khuya hôm nay không được, sáng sớm mai còn dậy sớm vào thành mua hàng tết."

Thạch Lai Phúc vừa nghe lời này, trong ngực thật lạnh thật lạnh, phía dưới dĩ nhiên ‘hung khí’ đã cao ngất đang ở giữa hai chân Tằng Tử Phu: "Vợ. . . . . . Vợ. . . . . . Vợ. . . . . ."

Tằng Tử Phu thấy Thạch Lai Phúc như thế, trong lòng thở dài, bị Thạch Lai Phúc châm ngòi nàng cũng có cảm giác, đành phải thỏa hiệp nói: "Chỉ một lần thôi đấy, nếu chàng nói chuyện không giữ lời, ít nhất một tháng cũng đừng nghĩ bò lên trên giường của ta. Trực tiếp lăn ra đất ngủ đi!"

Thạch Lai Phúc nhăn mặt nhíu mày còn muốn tiếp tục cò kè mặc cả, lại thấy được bộ dáng vẻ mặt kiên quyết của Tằng Tử Phu, đành phải gật gật đầu: "Một lần thì một lần! Vợ, vậy nàng cũng không thể kêu mệt mỏi, rồi lại ngủ mất!"

Tằng Tử Phu liếc trắng Thạch Lai Phúc: "Nếu chàng hiểu được thương hương tiếc ngọc, như thế nào để cho ta mệt mỏi phải ngủ mất? Chàng làm ta ấy, cứ như đang cày ruộng, dùng sức như vậy. . . . . . Còn muốn ta. . . . . . Muốn ta. . . . . ."

Thạch Lai Phúc vừa nghe lời này, cười xấu xa nói: "Vợ, muốn nàng làm gì hả? Hử? Vợ?" Tằng Tử Phu vòng tay ở eo Thạch Lai Phúc, vặn một cái: "Chàng nói cái gì hả! A!" Thạch Lai Phúc hít một hơi, vội vàng cầu xin tha thứ: "Vợ. . . . . . Ta trong sạch mà! Vợ ơi. . . . . . Buông tay, sai rồi! Ta sai rồi! Ta cam đoan từ nay về sau thành thành thật thật , không ép vợ làm những tư thế kia!"

Tằng Tử Phu hừ một tiếng: "Không biết chàng học với ai nữa!" Thạch Lai Phúc cười hắc hắc: "Đó là. . . . . . 《 Kim Mai bình 》" Tằng Tử Phu nghe xong lời này ngược lại tò mò: "Không phải chàng không biết chữ sao?"

Thạch Lai Phúc có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót nói: "Còn không phải có hình sao?" Tằng Tử Phu vừa nghe xong, hung hăng liếc liếc hắn: "Chàng sẽ không học giỏi như vậy đi. Sách đâu? Ai dạy dỗ."

Thạch Lai Phúc nghĩ thầm, sao có thể có ai dạy chứ, đây chính là tự mình xin người khác nhìn qua, tốn ba mươi văn tiền. Trực tiếp ngăn chận Tằng Tử Phu mà hôn tới, đem những lời phàn nàn của Tằng Tử Phu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một đêm mây mưa. . . . . .

Sáng sơm ngày hôm sau, Tằng Tử Phu nhìn Thạch Lai Phúc bên cạnh đặt tay ở trên ngực của mình, thở dài, thật không biết thằng nhãi này có phải là một đầu bò không nữa, xem lão nương trở thành ruộng mà cày rồi. Nói là một lần, đúng là chỉ làm một lần, nhưng là lại làm gần một canh giờ, đây chính là hai giờ đó! Thực hoài nghi có phải là ăn phải cái gì không. Ai u. . . . . . Đau chết được! Toàn thân cũng không còn sức lực. . . . . . cũng không biết chú ý thân thể của mình, mình còn chưa tới mười sáu tuổi. Quả thực là ngược đãi!

Bỏ bàn tay đang ‘quấy rối’ ở trên ngực của mình xuống Tằng Tử Phu xoay người vừa muốn xuống đất, Thạch Lai Phúc liền từ đằng sau ôm lấy Tằng Tử Phu: "Vợ, còn sớm lắm! Ta tiếp tục . . . . . ."

Không đợi Tằng Tử Phu phản bác liền trực tiếp đặt nàng ở dưới thân, Tằng Tử Phu không thể nào di chuyển được, nàng bấm véo Thạch Lai Phúc một cái nói: "Nói hay lắm một lần! Đây là chàng không muốn tuân theo quy định phải không?"

Thạch Lai Phúc cười gian nói: "Sao có thể, ta làm sao có thể không nghe lời vợ nói chứ, bây giờ không phải là buổi sáng sao? Ngày hôm qua nói một lần, nhưng là bây giờ buổi sáng! Là ngày hôm sau! Vợ. . . . . . Lát nữa còn phải vào thành, tốc chiến tốc thắng!"

Tằng Tử Phu trừng mắt, giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng thật sự là không lay chuyển được Thạch Lai Phúc khỏe mạnh giống như đầu bò. Chỉ chốc lát ngược lại liền bị Thạch Lai Phúc làm cho mềm nhũn ra, Thạch Lai Phúc cười nói: "Vợ ơi. . . . . . Ướt nha! . . . . . . Vợ đừng nóng vội, vi phu liền tiến đến. . . . . ."

Tằng Tử Phu thật sự là không có cách nào, đành phải phối hợp với Thạch Lai Phúc, kết hôn cũng gần bốn tháng, đây là lần đầu tiên làm vào sáng sớm. Thực sự giống như trên sách có nói, buổi sáng nam nhân cực kỳ có tinh lực. Tằng Tử Phu đã cảm thấy mình chính là một cái lá cây ở trong biển rộng, từ trên xuống dưới nhấp nhô. . . . . . Đến cuối cùng dĩ nhiên duy trì không nổi. . . . . . Chỉ có thể hai tay vòng ở trên cổ Thạch Lai Phúc, hai chân vòng ở trên người hắn, theo hắn lắc lư qua lại. . . . . . Thật sự không biết vì sao gần đây hắn luôn chưa thỏa mãn dục vọng!

Thạch Lai Phúc đầu đầy mồ hôi thở phì phò, trong bụng đếm một hai một. . . . . . Nghĩ, cố gắng nữa. Phải cố gắng thêm nữa! Nhất định phải làm cho vợ mang thai con của mình!

Hôm nay, cũng là lần đầu tiên từ khi gả tới đây Tằng Tử Phu lỡ thời gian làm điểm tâm. Vừa ra khỏi cửa, trông thấy Thạch Lý thị đã chuẩn bị xong cháo gạo, cả khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu, níu lấy góc áo của mình nói: "Nương, con dậy trễ. . . . . . Từ nay về sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa! Nương, đừng nóng giận!"

Nhưng Thạch Lý thị lại cười tủm tỉm, rất có thâm ý nhìn mắt Tằng Tử Phu, cái nhìn này làm Tằng Tử Phu mắc cỡ, thậm chí nghĩ muốn chui vào trong kẽ đất. Mắt liếc Thạch Lai Phúc, nhưng vẻ mặt Thạch Lai Phúc lại tươi cười. . . . . .

Thạch Lý thị lôi kéo bàn tay bé nhỏ của Tằng Tử Phu nói: "Nương là người từng trải, không có gì! Từ nay về sau để nương làm điểm tâm, bây giờ nương còn có thể làm việc, cũng không phải là không nhúc nhích được rồi! Các ngươi tuổi trẻ. . . . . . Chỉ cần để cho nương sớm một chút ẵm cháu đích tôn, so với gì cũng tốt hơn."

Vừa nghe lời này, Tằng Tử Phu càng mắc cỡ không dám ngẩng đầu, trong lòng suy nghĩ, lão thái thái này sao mà biết được? Bất quá nàng ngược lại đã quên, phòng ở nông thôn nói làm sao cách âm tốt được, bình thường đều làm vào buổi tối, Thạch Lý thị đang ngủ, tất nhiên là nghe không được gì. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, Thạch Lý thị vừa rời giường, thấy con dâu không có ở trong phòng bếp. . . . . . Trong lòng trầm xuống, cảm thấy con dâu này có phải là trước kia đều giả bộ, hiện tại lộ ra nguyên hình rồi!

Nghĩ vậy, trực tiếp phải đi tới phòng hai vợ chồng Thạch Lai Phúc Tằng Tử Phu. Vừa tới cửa ra vào, chợt nghe được âm thanh khó xử ở bên trong, lúc này ngược lại Thạch Lý thị cảm thấy không sao. Xem ra con lớn nhất của mình thật sự yêu mến người vợ này, nếu tiếp tục nữa. . . . . . cách thời gian mình được ôm cháu đích tôn lại không xa nha! Mình sao có thể quấy rầy việc này chứ! Liền vui thích vừa ảo tưởng mình ôm cháu đích tôn, vừa chuẩn bị điểm tâm cho vợ chồng son.

Trên bàn cơm, thấy Tằng Tử Phu đi ra, chính mình còn chưa nói lời nào, đứa con dâu này liền cúi đầu đỏ mặt nhận lỗi với mình, một chút bất mãn còn sót lại trong lòng cũng tan thành mây khói!

Thạch Lý thị cười tủm tỉm nhìn đôi vợ chồng son nói với Thạch Lai Phúc: "Phúc tử, ăn nhiều một chút cho có nhiều khí lực, cố gắng!" Tằng Tử Phu vừa nghe lời này, sao lại là cố gắng? Mình cũng không muốn làm mẹ tuổi vị thành niên mà! Một bên Thạch Lai Phúc vừa nghe xong lời này, vừa bới thêm một chén cháo gạo nữa: "Nương, người yên tâm, từ nay về sau mỗi ngày nhi tử đều cố gắng. Nhất định năm sau để cho nương ẵm cháu đích tôn."

Thạch Lý thị vừa nghe xong, vui mừng mặt mũi như cây cúc nở hoa: "Được! Được! Nương sẽ đợi ôm cháu đích tôn. Con dâu à, một hồi vào thành, đi mua một chút thuốc bổ, ngươi xem cái thân thể nhỏ gầy của ngươi, cần bồi bổ nhiều hơn, biết không?" Tằng Tử Phu đỏ mặt, gật gật đầu, thật vất vả ăn xong điểm tâm, Tằng Tử Phu nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, lại ở trong phòng bếp xào hai món thức ăn: "Nương, giữa trưa, chúng con nhất định là về không được, buổi tối cũng chưa biết. Vừa rồi con xào cho người hai món thức ăn, giữa trưa người hâm nóng rồi ăn với bánh bao nha!"

Thạch Lý thị hài lòng gật gật đầu: "Được rồi, kỳ thật nương tự mình làm cũng được, các ngươi trên đường cẩn thận một chút." Thạch Lai Phúc, Tằng Tử Phu gật gật đầu trở về phòng thu dọn đồ đạc rồi đi.

Mới vừa vào phòng, Tằng Tử Phu liền đóng cửa, trừng mắt nhìn Thạch Lai Phúc, đưa tay nhéo trên lưng Thạch Lai Phúc một cái 90 độ. . . . . . 180 độ. . . . . . 360 độ. . . . . ."A! Vợ ơi, đã hai vòng rồi. . . . . . vợ ơi. . . . . . Đau mà. Ta sai rồi vợ. . . . . . Thực biết sai rồi!"

Tằng Tử Phu thấy trên ót Thạch Lai Phúc đổ mồ hôi, mới bỉu môi buông lỏng tay: "Hừ! Biết rõ sai rồi sao? Vậy cũng chậm, bắt đầu từ hôm nay chàng liền xuống đất mà ngủ."

Thạch Lai Phúc vừa nghe xong cúi mặt xuống, ôm lấy Tằng Tử Phu: "Vợ. . . . . . Đừng mà! Nàng cũng không thể nói lời mà không giữ lời. Ta ngủ trên giường!" Tằng Tử Phu trừng Thạch Lai Phúc: "Tốt! Nếu chàng phải ngủ ở trên giường, ta đây liền ngủ dưới đất. Như vậy cũng có thể chứ!"

"Đừng mà! Vợ, nàng mảnh mai như vậy sao có thể nằm ngủ dưới đất được, sẽ đông lạnh hỏng người. Ta sẽ đau lòng." Tằng Tử Phu cười nói: "Chàng đã đau lòng ta như vậy thì chàng ngủ."

Thạch Lai Phúc nịnh nọt nhìn Tằng Tử Phu: "Vợ. . . . . . Nàng nhẫn tâm để cho vi phu sinh bệnh sao? Nếu không, chúng ta đều ngủ trên giường ha. Vợ. . . . . . vợ ơi. . . . . ." Trong lúc Thạch Lai Phúc sống chết quấn người, Tằng Tử Phu thở dài, liếc mắt nhìn Thạch Lai Phúc: "Được, được, buổi tối rồi nói sau, nhanh nhanh dọn dẹp một chút, chúng ta còn phải vào thành nữa, ta đã hẹn trước cùng Vương đại tỷ, hai nhà chúng ta đi chung với nhau."

Thạch Lai Phúc gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, có hi vọng! Nàng dâu mềm lòng rồi, buổi tối lại cầu xin có thể ngủ trên giường. . . . . . ngủ trên giường, hắc hắc. . . . . . Liền không phải do nàng dâu rồi! Mình phải cố gắng nhiều hơn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
trinh dang hai19:11 26/11/2016
ra tiep di nha h
Avatar
trinh dang hai13:11 23/11/2016
hay quá ra tiếp đi
Avatar
trinh dang hai12:11 22/11/2016
hay quá tiếp nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK