• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:


Tằng Tử Phu an tĩnh ngồi ở trên xe lừa, Thạch Lai Phúc cũng thành thành thật thật vội vàng đánh xe, sợ nói một câu không tốt làm cho nương tử tức giận hơn. Mình thật là khờ, làm sao lại trêu chọc phải Tằng Tiểu Thúy rồi. Trong lòng Thạch Lai Phúc cũng cảm thấy ủy khuất, nhưng nương tử của mình vừa rồi ở trong nhà cha mẹ vợ cũng thiên vị mình, nghĩ lại chắc sẽ không phải quá oán trách mình.

Lúc này chẳng qua Tằng Tử Phu chỉ là nhớ lại, biểu lộ giật mình của Tằng Vương thị, Tằng lão Đại và ba tỷ tỷ vừa rồi lúc gần đi. Bọn họ kinh ngạc đi, nếu là Tằng Tử Phu chân chính, có lẽ lúc này đã thỏa hiệp rồi, nhưng nàng không phải chân chính Tằng Tử Phu. Nàng cũng có nóng nảy, trước kia, gia gia mình luôn nói mình nhu thuận như con lừa.

Nàng không phải là quả hồng mềm (ý nói yếu đuối dễ bắt nạt), nếu muốn làm tổn hại người khác mà nói, nàng không hề kém hơn bất kỳ một phụ nữ nào ở thời đại này. Chẳng qua nàng không muốn đi tranh giành, thầm nghĩ an ổn sống cùng trượng phu của mình, trải qua một đời một thế một đôi người, đến khi con cháu cả sảnh đường, đến một ngày chỉ còn là một nắm đất. . . . . . Không hơn!

Về đến nhà, Tằng Tử Phu chưa đề cập chuyện đã xảy ra nhà mẹ đẻ, nhưng khuôn mặt Thạch Lai Phúc lại khẩn trương. Tằng Tử Phu nhìn Thạch Lai Phúc hai ngày này làm chuyện gì đều là bộ dạng thật sự rất cẩn thận, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Phúc ca, ta không có giận chàng, Tằng Tiểu Thúy là người nào, ta còn không rõ ràng lắm sao. Ta biết rõ mọi chuyện không quan hệ tới chàng, chỉ là tâm tình của ta không tốt, không muốn nói chuyện mà thôi."

Về nhà hai ngày rồi, bên nhà mẹ đẻ cũng không có động tĩnh gì, Tằng Tử Phu tự giễu chỉ sợ mình nói vài câu ác độc hù đến Tằng Tiểu Thúy đi, lắc đầu, ôm lấy Tiểu Diệp Tử đã tỉnh ngủ: "Diệp Tử, Diệp Tử phải nhanh nhanh cao lớn lên đi, con nhìn ca ca tỷ tỷ đều có thể đi được vài bước rồi, Tiểu Diệp Tử chúng ta lại chỉ có thể bò, xấu hổ xấu hổ không hả."

Sau khi về nhà làm cho Tằng Tử Phu kinh hỉ lớn nhất chính là, Tiểu Bùn và Cỏ Nhỏ có thể được người lớn nâng đỡ mà bước đi vài bước, hoặc là vịn băng ghế nhỏ rồi tự mình đứng thẳng một lát, mặc dù chỉ là một lát. . . Mắt to tròn vo của Tiểu Diệp Tử đảo quanh, trong miệng phun ra bọt khí. . . Quay đầu vồn vã nhìn qua Thạch Lai Phúc, đoán rằng lại muốn chơi trò tung lên cao rồi!

Xế chiều hôm đó, Tằng Tử Cường chạy tới, Thạch Lai Phúc ở một bên xấu hổ cười cười, trên mặt Tằng Tử Cường cũng là có chút lúng túng. Dù sao Tằng Tiểu Thúy là tỷ tỷ ruột của mình, làm ra chuyện tình dọa người như vậy, thật sự là không nén giận dược mà. Tằng Tử Phu chưa nói cái gì, cũng như thường ngày cười đón Tằng Tử Cường vào nhà.

Tằng Tử Cường xoa xoa đôi bàn tay gọi: "Tỷ."

Tằng Tử Phu đưa qua một ly nước ấm nói: "Trước uống chén nước ấm ấm áp thân thể, ngồi đi, gần bếp lò một chút." Tằng Tử Cường ngoan ngoãn nghe Tằng Tử Phu an bài, uống vài hớp nước ấm rồi nói: "Tỷ, cha mẹ để cho đệ nói với tỷ, chuyện của Tam tỷ coi như không có phát sinh qua. Cường Tử ca đã đưa hưu thư cho Tam tỷ rồi, cũng không có con cái gì. Tam tỷ bị tỷ hù rồi, mấy ngày nay ở trong nhà cũng thật đàng hoàng, cha có ý tứ là nhanh chóng gả Tam tỷ đi, gả xa một chút. . ." Nói xong liền cúi đầu.

Tằng Tử Phu ừ một tiếng, Tằng Tử Cường thấy vậy cũng không biết phải nói tiếp cái gì, Tằng Tử Phu cũng cảm giác được đệ đệ mình không được tự nhiên, cười cười nói: "Chuyện cửa hàng, đệ nghĩ như thế nào?"

Tằng Tử Cường vừa nghe chuyện cửa hàng liền chậm rãi sôi nổi nói: "Tỷ đệ nghe lời của tỷ, chúng ta mở quán ăn rẻ tiền. Sau đó bốn phía chung quanh bày món đồ chơi nhỏ bằng gỗ, đặc biệt giữ lại một góc để cái gì mà tỷ đã nói đó."

"Cầu trượt."

"Đúng đúng, chính là cầu trượt, kiểu mẫu thiết kế phiền toái tỷ tới chuẩn bị, đệ nghĩ chuyện này tuyệt đối thành công."

Tằng Tử Phu gật gật đầu: "Hai ngày nữa, tư thục bên Sở Hà đã làm xong rồi, tỷ cho tỷ phu đệ đánh xe lừa mang ba người chúng ta đi thị trấn tìm thật kỹ xem có tiệm mặt tiền nào phù hợp hay không. Cần phải chuẩn bị một chút, ta tính sơ qua, khoảng bảy tám chục lượng cũng đủ rồi. Dù sao phần lớn bạc này chúng ta tự mình có." Lại nói vài câu chuẩn bị về cửa hàng rồi để cho Thạch Lai Phúc đánh xe lừa tiễn Tằng Tử Cường trở về, nhưng Tằng Tử Cường chết sống không chịu. Trong lòng hắn cũng sợ Thạch Lai Phúc đi sẽ xấu hổ, nhưng trước thái độ cường ngạnh của Tằng Tử Phu, Tằng Tử Cường đành phải gật đầu.

Buổi tối lúc ăn cơm, truyền đến tin vui, Thạch Thúy Cúc có thai! Sau khi Thạch Lý thị biết thì chút khó chịu cuối cùng trong lòng cũng tiêu tan! Sắc mặt cũng bắt đầu vui vẻ với Thạch Thúy Cúc.

Lý Quang Xuân và Thạch Lý thị cùng nhau chọn một ngày tốt, lúc này tư thục ‘tư thục Thư Hương’ coi như là chính thức chiêu sinh. Bởi vì giai đoạn trước mọi công tác chuẩn bị đã làm tốt, mọi người đều biết trong thôn bên này có một cử nhân đến đây mở tư thục. Một năm học phí mới có ba trăm văn, còn bao phí tổn giấy mực sách vở, chỉ là không bao cơm. Dù sao đều là hài tử trong thôn, nhà cũng không xa, cũng không sợ bị đói, đứa nào nhà hơi xa một chút có thể mang cơm theo, đến trưa còn có thể giúp đỡ hâm nóng cơm cho hài tử. Tuy nông dân nghèo khổ,

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

Avatar
trinh dang hai19:11 26/11/2016
ra tiep di nha h
Avatar
trinh dang hai13:11 23/11/2016
hay quá ra tiếp đi
Avatar
trinh dang hai12:11 22/11/2016
hay quá tiếp nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK