• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Hemy Lê

Trương Tử Tiêu cau mày, chịu đựng cơn đau đầu mở mắt ra, liền đập vào mắt là ánh nắng mặt trời chiếu xuống nóc nhà, Trương Tử Tiêu lắc lắc đầu đánh giá xung quanh, chỉ thấy đây là một căn phòng cũ kỉ đổ nát, trong phòng còn có một cái bàn đã gãy một chân cùng với mấy cái ghế nhỏ cũ nát, bên cạnh giường còn có một rương quần áo, bất quá nhìn qua cũng rất sạch sẽ.

Đang nhìn trên người đắp một chiếc chăn mỏng đã được chấp vá nhiều chỗ, Trương Tử Tiêu lại nhìn đến bàn tay có chút thô ráp, rõ ràng đây không phải tay của mình, nàng lại kéo kéo mái tóc thật dài, Trương Tử Tiêu khẳng định chính mình đã xuyên qua thật rồi.

Trương Tử Tiêu đau đầu nhắm chặt hai mắt, cố gắng tiêu hóa trí nhớ của một người. Chủ nhân của thân thể này tên là Lưu nhị nương, trong nhà có vị cha già, một vị tỷ tỷ, một vị muội muội, một vị ca ca bị đuổi về cùng với nữ nhi của hắn. Tỷ tỷ nàng đã thú phu lang, còn có hai nhi nữ. Chính nàng cũng đã phú phu lang, hiện tại nàng cũng có một nhi tử, nhưng nhi tử này lại không phải là con trai của nàng, muội muội nàng cũng là một vị tú tài.

Trương Tử Tiêu, ách, không, hiện tại là Lưu nhị nương đau đầu nhíu chặt lông mày bất đắt dĩ nghĩ, nguyên lai mình dĩ nhiên xuyên đến thế giới nữ tôn, thực sự là, ai..., không cần nói, một lời cũng khó nói hết a!

Thông qua kí ức của thân thể này, Trương Tử Tiêu biết Lưu nhị nương này trước đây quả thực là một mãng phụ, thân đúng là cao to, nhìn cũng cũng tề nhưng lại là một tên trộm gà bắt chó, đáng hận nhất là Lưu nhị nương này lại ham mê cờ bạc, thật sự là một tên cặn bã, lần này sở dĩ bị thương là bởi vì gây nợ không rõ, bị người ta đánh cho một trận, liền nằm như vậy mấy ngày.

"Chi" một tiếng, cửa mở, đi tới là một nam tử gầy yếu nhu mì, Trương Tử Tiêu biết đây là phu lang của Lưu nhị nương, tên là Lý Thanh, người thôn Lý gia, đã từng bị người nhà hắn bán cho người ta làm thiếp, còn sinh ra một nhi tử. Thế nhưng nữ nhân kia ngay tại lúc hắn vừa mới sinh xong một tháng liền chết, chủ phu của nhà kia cũng khá lợi hại, nói Lý Thanh khắc thê, liền đem Lý Thanh cùng con trai đuổi ra khỏi nhà.

Lý Thanh không còn cách nào khác nên cùng nhi tử trở về nhà mẹ đẻ, thế nhưng nhà mẹ đẻ căn bản không coi trọng hắn, càng không nói hắn trở về lại mang thêm một nhi tử. Trong nhà hắn có một ca ca đã lập gia đình, còn có một đệ đệ và một muội muội, gia cảnh vốn đã bần cùng nên không muốn nuôi một quá phu khắc thê, hắn liền bị toàn gia ghét bỏ, mẹ hắn muốn sớm bắt hắn đem gả đi.

Lý Thanh này dung mạo rất xinh đẹp, trắng nõn, da thịt nhẵn nhụi, nhất là khuôn mặt nhỏ nhắn, chân mày lá liễu, một đôi mắt phượng, nhìn hắn sắc xảo, mê người không ít nên nương hắn mới bán hắn cho người ta làm thiếp. Lẽ ra hắn như vậy cũng không lo việc tái giá, thế nhưng Lý Thanh phía trước mang danh khắc thê, phía sau lại có một nhi tử, nếu muốn cưới Lý Thanh đồng thời cũng phải tiếp nhận luôn con của hắn, cho nên Lý Thanh không ai muốn lấy, dù sao cũng không ai muốn nuôi con của người khác.

Lưu nhị nương này đã 20 tuổi, tại nơi cổ đại này đã xem như thanh niên lớn tuổi, lại không có chí khí, nên đến 20 tuổi cũng không cưới được phu lang. Cha của lưu nhị nương cuống lên, nhìn Lý Thanh còn có thể sinh nở, lập tức đem toàn bộ bạc trong nhà tích trữ ra, tổng cộng được 5 lượng bạc, đem Lý Thanh mua lại cho Lưu nhị nương làm phu lang, đóa hoa tươi Lý Thanh liền bị cắm trên đống phân trâu lưu nhị nương.

"Thê chủ, ngài tỉnh rồi?" Âm thanh nhu nhược nhỏ bé của Lý Thanh cất lên. Lưu nhị nương này sau khi cưới được một mỹ nhân quyết tâm không đi cờ bạc nữa, khiến cha nàng Lưu Lý thị vui đến sắp hỏng, thế nhưng tiệc vui mau tan, không tới ba tháng Lưu nhị nương lại đi ra ngoài đánh cuộc, hơn nữa đánh cược thua còn thường về đánh chửi Lý Thanh, nói Lý Thanh không thể sinh nhi nữ cho mình, nhi tử của Lý Thanh cũng thường xuyên bị nàng ngược đãi, cho nên phụ tử Lý Thanh đối với Lưu nhị nương rất sợ hãi, như chuột gặp mèo vậy.

Giống như hiện tại, Lý thanh khom lưng, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí, biết ngay Lý Thanh rất sợ Lưu nhị nương, bất quá mỹ nhân chính là mỹ nhân, nhìn vẫn rất là vui tai vui mắt. "Thê chủ tỉnh rồi, vậy ta đi nói nói với cha, mấy hôm nay người lo lắng muốn bệnh luôn rồi." Lý Thanh nói liền nhìn Lưu nhị nương một chút, thấy Lưu nhị nương không phản đối, cũng không giống bình thường quay ra quát hắn, Lý Thanh liền thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa hoàn thành một việc to lớn nào đó, sau đó liền chạy ra ngoài như phía sau có quỷ đuổi.

Trương Tử Tiêu bất giác buồn cười, một lúc sau Trương Tử Tiêu liền nghe thấy trước cửa có tiếng bước chân dồn dập, còn không gặp người cũng đã nghe được một tiếng khóc khàn khàn, "đứa con số khổ của ta, ngươi làm cha ngươi lo lắng muốn chết". Trương Tử Tiêu vừa nghe liền biết đây là cha của Lưu Nhị nương, sau đó thấy một nam nhân thanh tú lớn tuổi đi vào, thấy Lưu nhị nương tỉnh rồi lập tức đem nàng ôm chặt vào lòng, dốc hết tâm can gọi nàng. Tuy Trương Tử Tiêu không thể hiểu hết tâm tình kích động vui sướng của Lưu Lý thị, thế nhưng Trương Tử Tiêu biết Lưu lý thị này rất yêu thương Lưu nhị nương.

Chính lúc này ba người khác đi vào, người thứ nhất là Lưu Nguyên nương, tỷ tỷ của Lưu nhị nương, nhìn Lưu Nguyên nương này một dáng vẻ mộc mạc chân thật biết ngay nàng là một nữ nhân trung thực, vẻ ngoài bình thường, hơi đen, nhưng nhìn rất rắn chắc. Đi theo phía sau là một nam tử cao gầy, hẳn là phu lang của Lưu Nguyên nương, Trương Tiểu Thúy, hắn cho Trương Tử Tiêu cảm giác đầu tiên chính là cay nghiệt, sự thực cũng chứng minh , cảm giác của Trương Tử Tiêu là đúng. Người thứ ba là Lưu Tam nương, là một thư sinh trắng nõn, có chút gầy yếu.

Trương Tiểu Thúy sau khi đi vào, thời điểm đưa mắt nhìn Lưu Nhị nương, trong mắt không giấu vẻ khinh thường, xem ra hắn rất bất mãn Lưu nhị nương. "Nhị nương, ngươi tỉnh rồi, trên người còn chỗ nào không thoải mái không?" Lưu Nguyên nương quan tâm hỏi. Nhìn khuôn mặt quan tâm của Lưu Nguyên nương, Trương Tử Tiêu cảm giác trong lòng nóng lên, lập tức cười nói " không có không thoải mái, đều tốt," . Nghe được Trương Tử Tiêu sau khi trả lời, Lưu Nguyên nương có chút thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), bởi vì trước kia Lưu nhị nương sẽ không hướng Lưu Nguyên nương trả lời khách khí như vậy. Nhưng hiện tại bên trong thân thể này là Trương Tử Tiêu, nàng đối với người thật lòng quan tâm mình trong lòng rất cảm kích cho dù biết các nàng quan tâm chính là Lưu nhị nương, cũng không phải Trương Tử Tiêu, thế nhưng thân thể này hiện tại đã là Trương Tử Tiêu, Trương Tử Tiêu sống lại không dễ, tự nhiên nàng sẽ quý trọng.

"Nếu đều tốt, thì đừng muốn ở trên giường như vậy, hiện tại trong ngoài đều nhờ tỷ tỷ ngươi chống đỡ, nếu ngươi đã không có gì thì mau xuống giường, cũng đừng nghĩ sẽ lười biếng”. Trương Tiểu Thúy căm giận nói. Trương Tiểu thúy sau khi nói xong chỉ nghe gầm lên một tiếng “Câm miệng, còn ta ở đây chưa tới phiên ngươi giáo huấn Nhị nương!” Lưu Lý thị nghe được Trương Tiểu Thúy quở trách Nhị nương, người làm cha như hắn cảm thấy không thoải mái, dù như thế nào con của chính mình là cũng là tốt đẹp.

“Trương thị, có cha ở đây ngươi câm miệng ngay đi!” Lưu Nguyên nương mất hứng giáo huấn Trương Tiểu Thúy. “Đúng đấy, tỷ phu, nhị tỷ như vậy làm sao có thể rời giường đây”. Lưu Tam nương cũng bất mãn nói, đại tỷ phu này chính là một người không yên tĩnh, coi như nhị tỷ có sai quấy hơn nữa cũng không nên nói vào lúc này a, thật là một người không ra gì, Tam nương có chút bất đắc dĩ nghĩ.

Trương Tiểu Thúy nghe thấy toàn bộ người trong nhà đều quở trách mình không đúng, trong lòng tức giận liền chạy nhanh ra chính diện, lớn tiếng kêu lên “Tốt, các ngươi đều bắt nạt ta, ta nói nàng hai câu thì làm sao? Ta là tỷ phu nàng, lẽ nào ta không được nói, mà ta nói có cái gì không đúng, nàng nằm tại đây còn không phải do nàng đánh cược thua tiền khiến người ta đánh, đó là đáng đời nàng, các ngươi thử nghĩ từ khi nàng ham mê cờ bạc, nhà chúng ta qua một ngày thì tốt một ngày, trong nhà có bao nhiêu tiền đều bị nàng đem đi phá, nếu không phải vì nàng thì làm sao nhà chúng ta nghèo túng như vậy. Từ khi ta gả qua đây cũng chưa từng có một ngày thoải mái, cả ngày mệt gần chết còn không phải là bởi vì cái nhà này, ai nha, những ngày tháng thế này không có cách nào vượt qua, ta không sống…”

Còn nói chưa hết câu, Trương Tiểu Thúy liền ngồi bệch dưới đất vừa la vừa khóc. Đây là lầu đầu tiên Trương Tử Tiêu thấy nam nhân khóc lóc om sòm, thật là có chỗ trợn mắt há mồm. Lưu Nguyên nương thật không tiện nhìn Trương Tiêu Thúy, chỉ vào Trương Tiểu Thúy ngồi trên đất tức giận nói “Cái tên giội phu này còn không mau đứng lên, ở đây càng mất mặt”. Trương Tiểu Thúy thấy Lưu Nguyên nương hung dữ mắng hắn, không chỉ không đứng lên còn khóc càng hăng say, trong miệng còn không quên mắng “Ngươi là đồ không có lương tâm, ngươi dĩ nhiên mắng ta, ta như vậy còn không phải vì cái nhà này, chỉ cần chúng ta còn ở chung với nhị nương, chúng ta cũng đừng nghĩ đến có ngày tháng tốt lành, còn có có đệ đệ ngươi với cháu gái ngươi, không phải đều dựa vào ngươi, chúng ta cũng muốn nhanh chóng khá giả, thật vất vả tích góp tiền bạc, lại đem đi trả nợ cho nàng, những ngày tháng như thế này làm sao vượt qua đây!” Nói xong đứng lên, lập tức đi ra ngoài, Nguyên nương sắc mặt khó coi nói với Lưu Lý thị, “Cha, Tiểu Thúy nói chuyện có chút thẳng thắn, ngài đừng để trong lòng, ta đi xem hắn một chút”, nói xong hướng về người trong phòng gật đầu, liền đi ra ngoài. (giội phu: nam nhân miệng ào ào, gây sự)

Kỳ thực lời Trương Tiểu Thúy nói vừa nãy không phải hoàn toàn không có đạo lý, dù sao Lưu Nhị nương cũng thực sự làm liên lụy người trong nhà. Lưu Lý thị nhìn Nhị nương nằm trên giường khuôn mặt có chút tái nhợt cũng trách cứ không được, chỉ thở dài nói “Nhị nương sớm tốt lên một chút đi, cũng đừng lại đi ra ngoài đánh cược”. Trương Tử Tiêu nhìn hai mắt Lưu Lý thị ửng đỏ, trầm giọng nói “Cha, yên tâm đi, ta sẽ không lại đi đánh cược”. Lưu Lý thị nghe được Trương Tử Tiêu bảo đảm trên mặt mới lộ ra nụ cười, “Được, ngươi cũng hai ngày không ăn gì rồi, cha đi làm cơm cho ngươi”.

Lời Trương Tử Tiêu nói, Tam nương căn bản không tin, nguyên nhân là vì nhị tỷ này của mình không có chút uy tín, mặc kệ nói qua bao nhiêu lần không cá cược, thế nhưng ngựa quen đường cũ sẽ lại đi đánh cược, tự mình nói, nhị tỷ cũng sẽ không nghe, Tam nương không còn cách nào khác hơn là ở trong lòng hi vọng nhị tỷ lần này nói thật, cái nhà này, thật sự không chịu nổi tàn phá.

Lúc này Nguyên nương đi vào, Lưu Lý thị muốn đi ra ngoài, nhìn thấy ánh mặt Nguyên nương né tránh, hỏi “Trương thị đâu?”. Nguyên nương đối diện với cha mình thực sự có chút xấu hổ, trầm giọng nói “Về nhà mẹ đẻ, nói không ra ở riêng sẽ không trở lại, cha ngài không nên chấp nhất, tiện nhân kia thần trí không minh mẩn”. Lưu Lý thị nghe được con rể lớn nói không ở riêng sẽ không trở về, trên mặt vẻ đau xót càng sâu, không nói gì, chỉ gọi Lý Thanh đi nấu cháo cho nhị nương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK