• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Hemy Lê

Nếu đã quyết định bán lương da thì phải chuẩn bị một ít vật liệu, bạch diện, thố, toán bên trong tiệm tạp hóa đều có bán, tuy nhiên cái chính là dưa chuột, hiện Lưu gia không có nhiều dưa chuột, nếu như vậy thì phải sang nhà hàng xóm mua. “Ca ca, ngươi cùng Thanh nhi qua sát nhà Lưu đại tỷ mua một ít về đi, các loại rau củ nhà nàng có tương đối nhiều”, sau đó Nhị nương vào nhà đưa cho bọn họ bốn đồng tiền, dù sao mùa hè dưa chuột cũng bán rất chạy.

Nghe Nhị nương nói muốn để mình ra ngoài, trong lòng Lý Thanh trăm mối cảm xúc ngổn ngang vì trước giờ thê chủ tuyệt đối không để mình xuất môn. Nhìn thấy Lý Thanh kinh ngạc, trong lòng Nhị nương thở dài, Nhị nương trước đây không cho Lý Thanh tùy tiện xuất môn hoặc giao thiệp với hàng xóm là vì Lý Thanh quá mức xinh đẹp, nàng sợ hắn sẽ bỏ trốn cùng người khác hoặc cấu kết với người ngoài. “Đúng đấy, ngươi là phu lang của ta, chuyện trong nhà sau này đều giao cho ngươi cho nên từ nay ra ngoài nhiều một chút, cùng với hàng xóm tạo mối quan hệ tốt”, Nhị nương cười nói với Lý Thanh , sau đó cũng không xem biểu tình của Lý Thanh mà quay sang nói với Lưu Lam, “Ca ca, Thanh nhi cùng bạn bè hàng xóm không thân lắm, còn phiền phức ca ca quan tâm hắn”. Thấy muội muội trở nên tốt với Lý Thanh như vậy, trong lòng Lưu Lam rất cao hứng, dù sao Lý Thanh cũng là một người số khổ cho nên vội vàng gật đầu đồng ý.

Lưu Lam đầu tiên mang Lý Thanh đến nhà Lưu đại tỷ, đây cũng xem như nhà thân thích của Lưu gia, Lưu Lam thấy trước nhà Lưu đại tỷ không có ai, nghĩ đến hẳn là đang ăn cơm ở nhà bếp nên hướng về trong phòng hô “Đại tỷ có ở nhà không?”

“Ai, ai vậy?” Đi từ trong nhà ra là một nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi, Lưu Lam vừa thấy nam nhân này lập tức cười chào hỏi nói “Thì ra là tỷ phu, đại tỷ có ở nhà không?”

Nam nhân kia thấy người đến là Lưu Lam cũng cười nói “Là Lam nhi a, đại tỷ ngươi đang xem rau củ trong vừa, ta là đang nấu cơm”, nói xong liếc mắt nhìn Lý Thanh phía sau Lưu Lam một chút, lập tức Lưu Lam đem Lý Thanh từ phía sau lôi đến, hướng Lý Thanh nói “ Đây là nhà của Lưu đại tỷ, đây là tỷ phu của chúng ta”, Lý Thanh cũng vội vàng nói “Tỷ phu hảo”.

Nam nhân Lưu gia nhìn thấy Lý Thanh thì trong lòng rất kì quái, Lý Thanh xưa nay không ra khỏi nhà, hôm nay làm thế nào tên Nhị nương kia lại cho hắn xuất môn chứ.

Thấy Lý Thanh chào hỏi hắn, hắn cũng cười đáp “Được, lúc này các ngươi đến là có việc gì a?”

Lưu Lam không khách khí trực tiếp nói “Tỷ phu, chuyện là vầy, nhà của ngươi rau dưa tương đối nhiều, chúng ta muốn mua dưa chuột có được không?”

Nghe Lưu Lam nói muốn mua dưa chuột, Lưu thị vội vã cười “Ta còn tưởng chuyện gì, thì ra là như vậy, nếu các ngươi muốn dưa chuột lập tức lấy là được, mua cái gì chứ!”, Lưu Lam ngượng ngùng nói “Tỷ phu, chúng ta muốn nhiều lắm, nếu ngài không lấy tiền chúng ta cũng không có mặt mũi nào nhận”.

Lưu thị nghe Lưu Lam nói muốn nhiều vẻ mặt chần chờ một chút, hỏi “Các ngươi muốn bao nhiêu?" Nếu như ít Lưu thị còn có thể cho đi vài cây cũng không để ý, nhưng nếu muốn nhiều hơn trong lòng Lưu thị lại không nỡ, dù sao trong nhà cũng khó khăn a.

Lưu Lam vội vàng nói “Chúng ta có 4 đồng tiền, mời tỷ phu nhìn qua”.

Nghe Lưu Lam nói có 4 đồng tiền, Lưu thị suy nghĩ một lát, nói “ Trên trấn bán ba cân dưa chuột một đồng tiền, chúng ta là hàng xóm nên ta sẽ tính giá rẻ cho các ngươi, mười ba cân”.

Nghe Lưu thị có thể bán mười ba cân, Lưu Lam cùng Lý Thanh rất cao hứng, vội vàng gật đầu đáp ứng tỏ ý cảm ơn.

Sau đó Lưu thị mang bọn họ ra vườn hái dưa chuột, nhà Lưu gia đại tỷ có rất nhiều loại rau dưa, chính mình ăn không hết sẽ đem lên trấn bán một ít. Hỗ trợ một ít dụng cụ, thời điểm bọn người Lưu Lam đi ra, hai nữ nhi Lưu thị cũng ở đó, hai tiểu cô nương chính trực nhìn thấy nam tử xinh đẹp như Lý Thanh đều không chớp mắt, cũng không có ý tứ dời mắt đi.

May mà Lưu thị lên tiếng cười mắng hai người, hai người mới coi như bớt phóng túng một chút. Sau khi về nhà, Nhị nương thấy hai người đã mua được dưa chuột thì rất hài lòng.

Buổi tối, Nhị nương đun nước sôi, rồi bưng nước vào phòng, “Thanh nhi, có nước rồi, màu cùng Ngôn nhi qua rửa mặt đi”. Lý Thanh thấy thê chủ mỗi ngày sẽ múc nước cho mình và nhi tử mình rửa ráy quả thật trong lòng có chút không dám tin, trước đây mình chỉ mong muốn có chỗ tiếp nhận mình và nhi tử, có một chỗ an thân, sau đó gả cho thể chủ, mình cũng chỉ mong thê chủ sẽ không tùy tiện đánh mình, hiện tại những điều này đều thực hiện được.

Thê chủ hiện tại thực sự không đánh mình còn tốt với nhi tử của mình như vậy, hơn nữa đối với mình cũng biến thành yêu thương, Lý Thanh quả thực không thể tin được. "Lo lắng làm gì? Nhanh đi a, " nhị nương nhìn thấy Lý Thanh cúi thấp đầu ngồi ở bên giường không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì, liền lên tiếng nhắc nhở, "A, nga, " Lý Thanh nhìn thấy thê chủ đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, có chút luống cuống, hoang mang, mặt cũng hơi đỏ lên, toả nhiệt.

Nhị nương thấy Lý Thanh hoang mang, có chút không rõ, chẳng lẽ mình dọa đến hắn, "Thê chủ, vẫn là thê chủ tẩy trước đi, ta chờ một chút lại tẩy, không liên quan, " Lý Thanh quay về nhị nương nói.

"Không có chuyện gì, ngươi đi tẩy đi, một hồi Ngôn Nhi cũng nên ngủ , huống hồ ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm, " Lý Thanh không thể làm gì khác hơn là đi gọi Ngôn nhi đang ở trong sân chơi đùa đến rửa ráy.

Nhị nương đối tốt với Lý Thanh là do nàng đồng tình với hắn khá nhiều, Nhị nương biết trước kia mình đối xử với hắn rất tệ, hở chút là đánh chửi, thế giới này nam nhi sinh sống không dễ dàng nên nàng muốn bồi thường cho hắn.

Một hồi tiểu Ngôn Nhi đi vào, nhìn thấy nhị nương liền cười chạy tới "Nương, nương, kể chuyện xưa! " Hiện tại Ngôn Nhi rất quấn quít lấy nhị nương, nhị nương trong lòng cũng vui vẻ để hắn kề cận chính mình, nhị nương ngồi xổm người xuống ôm lấy Ngôn Nhi, nói "Được, một hồi Ngôn Nhi cục cưng tắm xong, chúng ta lên giường, nương kể cho ngươi nghe chuyện xưa", nghe được nhị nương đáp ứng, Ngôn Nhi cao hứng cực kỳ, xoay người nhào tới trên người Lý Thanh, "Cha, đi tắm thôi, " nhìn nhi tử bây giờ trở nên hoạt bát đáng yêu, Lý Thanh trong lòng cũng cảm thấy cao hứng.

"Được, cha mang Ngôn Nhi đi tắm, " vại nước tại gian phòng một góc, dùng bố che lấp lên, chỉ chốc lát từ bên trong truyền tới tiến nước "Ào ào..." Tiếng nước, còn có âm thanh hai cha con vui cười, nhị nương nghe đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, trong lòng nghĩ đến cuộc sống như thế cũng sẽ rất hạnh phúc, mình vốn là một người tùy duyên mà tới, cũng không nghĩ tới lợi dụng việc mình nắm giữ kiến thức hiện đại mà tạo dựng sự nghiệp lớn ở cổ đại, cuộc sống như vậy quá mệt mỏi. Chính mình cũng không có cái gì để theo đuổi, nhưng mình biết mình muốn gì, kỳ thực rất đơn giản, mình chỉ muốn một gia đình nhỏ đơn giản hạnh phúc mà thôi.

Trải qua mấy ngày ở chung, Nhị nương phát hiện Lý Thanh là một nam nhân rất tốt, không chỉ xinh đẹp diễm lệ mà tâm địa cũng rất tốt, ôn nhu lại hào phóng, rất giống với nữ tử truyền thống của Trung Quốc vậy, rất hiền lành. Nếu như với hắn đã không có chỗ nào chê, Nhị nương cũng đồng ý. Lại nói các nàng vốn là phu thê nên mấy ngày qua Nhị nương vẫn luôn nghĩ biện pháp cải thiện quan hệ giữa bọn họ, làm cho Lý Thanh không sợ nàng nữa mà muốn hắn yêu nàng, nàng yêu người này như vậy các nàng mới tạo thành một gia đình hạnh phúc.

Hai cha con Lý Thanh sau khi tắm xong đem nước bẩn đổ bỏ, lại múc một chậu nước khác, nếu như trước đây điều này là không thể, vì Nhị nương rất thích sạch sẽ, đặc biệt là mùa hè thì mỗi ngày nhất định phải tắm rửa. Nhưng trước đây chỉ cần ai trong nhà muốn tắm rửa, Trương Tiểu Thúy nhất định sẽ dông dài, người trong nhà không ai muốn bị hắn cả ngày dông dài nên sẽ không ai nấu nước nóng tắm, hiện tại ở riêng những thứ này cũng không thể quản.

Trên giường, Ngôn nhi nằm nhoài trong lồng ngực Nhị nương đòi nàng kể cố sự “Được, vậy nương kể chuyện xưa về một tên tiểu vương tử có được không?” Ngôn nhi không biết tiểu vương tử có chuyện xưa để kể hay không nhưng hắn biết nương kể nhất định là rất hay nên rất nể tình nói “Hảo, hảo, nương nhanh kể”, âm thanh Nhị nương có chút trầm thấp, hòa hoãn nên chuyện xưa còn chưa kể Ngôn nhi đã ngủ.

Nhị nương nhìn hai phụ tử bên cạnh mình cười một cái, trong lòng rất mong chờ, ai, nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy.

"Thê chủ, thê chủ" đang ngủ say nhị nương đột nhiên nghe giống như có người gọi mình, liền giật mình tỉnh lại, mở hai mắt có chút mông lung, vô ý thức nhìn trước người mắt, Lý Thanh biết hôm nay phải dậy sớm chế tác lương da cho nên trời còn chưa sáng thì tỉnh rồi, nhìn thấy thê chủ bên cạnh đang ngủ say, Lý Thanh có chút không đành lòng quấy rầy nà̀ng, thế nhưng nghĩ đến chuyện cần làm, Lý Thanh vẫn đẩy nhị nương một cái, thấy thê chủ đột nhiên mở mắt ra, không nhúc nhích nhìn mình, mặt Lý Thanh có chút không tự chủ được đỏ lên.

“Thê chủ, nên rời giường rồi nếu không sẽ muộn mất”, nghe Lý Thanh hối thúc Nhị nương mới nhớ hôm nay phải dậy sớm chế biến lương da đem lên trấn bán, lập tức giật mình một cái giống như phản xạ có điều kiện ngồi dậy, sau đó thật không tiện cười cợt “Cám ơn Thanh nhi, nếu không có ngươi ta khẳng định dậy không nổi rồi” Lý Thanh nghe được nhị nương nói cảm tạ với hắn, cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, thê chủ trước đây chưa từng nói qua cảm tạ, lập tức có chút lăng lăng nói "Đây là ta phải làm."

Nhị nương rửa mặt xong dùng điều đánh răng rồi cùng Lý Thanh vào bếp, nhà bếp được thắp sáng, Nhị nương đi vào thấy Lưu Lam dã có mặt, trên lông mày đã có nhiều mồ hôi khẳng định Lưu Lam đã ở đây rất lâu, Nhị nương có chút không tiện “Ca ca, thật xin lỗi, là ta đến trễ”. Lưu Lam không thèm để ý cười cợt nói “Không sao, là ta dậy sớm”.

Một lúc sau Tam nương cũng đến giúp đỡ, mấy người suốt hai canh giờ làm ra được hơn 300 tấm lương da, dưa chuột cũng được Lý Thanh cắt thành từng sợi nhỏ rất đều. Nhìn trời đã sáng, cũng khoảng 7h, hôm qua Nhị nương tới đầu thôn tìm Tôn bà tử bảo hôm nay chờ các nàng, các nàng muốn lấy xe bò của bà đi lên trấn, lão Tôn bà tử là người chuyên đi đánh xe, muốn bà đánh xe bò lên trấn phải trả hai đồng tiền.

Nhị nương cùng Tam nương đem đồ vật đặt vào trong đòn gánh sau đó đi đến cửa thôn, Tôn lão bà đang chờ ở đó thấy Nhị nương Tam nương đến vội vàng nói “Nhị nương, Tam nương nhanh lên một chút đi, ta đang đợi các ngươi”.

Nhị nương nghe lão bà nói đang chờ các nàng, trong lòng có chút băn khoăn, vội vàng xin lỗi "Xin lỗi a tôn đại nương, " trên xe còn có một vài người trong thôn, những người kia nghe được nhị nương xin lỗi đều hơi kinh ngạc, phải biết nhị nương trước đây rất hung hăng, không tạ tội ai bao giờ.

Nhị nương thấy bộ dạng giật mình của các nàng cũng không để ý, chuyển các vật này nọ lên xe bò, trên xe có người thấy Nhị nương, Tam nương chuyển lên hai đòn gánh có chút ngạc nhiên, các nàng không muốn nói chuyện với Nhị nương nên quay sang hỏi Tam nương “Tú tài, bên trong đòn gánh của các người là gì a?”

Tam nương không muốn nói cho những người lắm miệng này biết nên chỉ hàm hồ nói “ Chỉ là một ít điểm tâm đem lên trấn bán kiếm tiền”. Những người kia thấy Tam nương không muốn nhiều lời cũng thức thời không hỏi nữa. Trên đường tẻ nhạt, đi xe lên trấn mất hai canh giờ, những nam nhân lắm miệng bắt chuyện chính là “a, hôm nay ngươi mặc quần áo rất đẹp, chất lượng vải tốt, bao nhiêu tiền một thước a?”

Hoặc là “A, ngươi biết không, hôm qua lưu nhị gia kia bị thê chủ hắn đánh, nói là bởi vì…”

Rốt cục trải qua hai canh giờ dằn vặt thời điểm buổi trưa cũng đến, rốt cục cũng đến trấn, đưa cho Tôn bà tử 4 đồng tiền, ước định lúc đi ở đâu tập hợp, sau đó cả nhà từng người tản đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK