• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại có một cuộc gọi đến, Niên Niên vừa nhấc ống nghe, thật là bất ngờ, người chị của nguyên chủ Nguyệt Giản, cũng chính là Nguyệt Như, người chị mà suốt mấy ngày nay cô cũng không thấy mặt, sao hôm nay lại gọi điện đến?

- Nguyệt Giản, em có biết được tin gì chưa?

-Tin gì vậy chị? Em mới từ Huỳnh gia về đến nhà thôi.

-Em biết Vũ Nhan chứ?

-Biết, sao chị lại hỏi em về cô ta?

-Vũ Nhan vừa bị tai nạn xe hơi, cũng mới cách đây được hơn 30 phút thôi, nhưng chị lại cảm thấy rất kì lạ, lúc cảnh sát xem đoạn camera, thì Vũ Nhan lúc đó bị một chiếc xe khác tông trúng, phóng to hơn, chị lại không thấy người ở trong xe là ai cả, mặc khác là có người cố ý hãm hại cô ta. Chị nghĩ mấy ngày nay em nên cẩn thận một chút, trong trường em với cô ta có một chút mâu thuẫn, sẽ bị nhiều người hiểu lầm là em cố ý giết cô ta.

-Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị.

Niên Niên hơi bất ngờ, sao cốt truyện lại thay đổi thế, theo như Niên Niên nhớ là cô ấy sẽ sống đến tận già cơ mà, làm gì nữ chính lại chết do tai nạn được?Những nhân vật dạo gần đây cô tiếp xúc, cũng không có khả năng hận Vũ Nhan đến nỗi muốn giết cô ta. Không lẽ là Huỳnh Diệp? Không, Huỳnh Diệp sẽ không giết cô ta, sẽ không vì Vũ Nhan cãi nhau một tí với Nguyệt Giản mà cho người đi giết cô ta, Huỳnh Diệp sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như mấy tên điên trong bộ truyện teen này. Bỗng cô nghĩ ra một lý do, nhưng không thể hoàn toàn chắc chắn được, có thể do mình suy nghĩ quá nhiều chăng?

Không gian bây giờ chỉ còn một màu đen, Niên Niên vẫn chờ tiếp nhận nhiệm vụ

Cả không gian như rung động, Niên Niên bất giác ngất xỉu.

Mí mắt Niên Niên giật giật, cố gắng mở mắt ra, liền cảm thấy trong người thật mệt mỏi, ngắm kĩ lại trang phục trên người, thì là trang phục của cổ đại. Niên Niên nhìn xung quanh căn phòng của mình, nơi đây nhìn cứ như lâu năm không được quét dọn gọn gàng, tường thì đầy mốc rêu, bàn ghế thì chỉ được làm bằng tra, cửa thì cũng không còn. Cũng có thể biết được rằng địa vị của nguyên chủ trong căn nhà này không được tốt lắm a.

>

Bỗng từ ngoài cửa xuất hiện một nô tỳ, hình như đó là nô tỳ của Vũ Hoa Chi, tên là Ngưng Nhi thì phải. Ngưng Nhi này cũng phải nói thật là tốt nha, theo tiểu thư mình được 8 năm, mỗi lần Vũ Hoa Chi bị Vũ Lâm Ngọc đánh, thì chỉ có Ngưng Nhi này là ra đỡ đòn thay nàng, Suốt 8 năm không than thân cũng không trách phận cậu nào, một lòng vì chủ tử của mình. Nhưng kết cục lại rất tội nghiệp, bị kẻ khác làm nhục thân thể, liền treo cổ chết trước phủ Vũ gia, bị người trong Vũ gia giấu kín, mang thân thể của Ngưng Nhi đem đi đốt, cũng không lập bàn thờ cho nàng. Mới nghĩ đến đây thôi, mà đã cảm thấy thân thể Vũ Hoa Chi này nợ Ngưng Nhi một món nợ không hề nhỏ.

Ngưng Nhi:

-Tiểu thư, người gắng ngồi dậy húp bát cháo giúp Ngưng Nhi nhé.

Niên Niên cũng im lặng đồng ý mà húp hết bát cháo, cơ thể này còn rất ít sinh lực, phải mau bồi dưỡng là việc chính.

Ngưng Nhi:

-Nhị tiểu thư cũng thật quá đáng, cũng không phải là lỗi của người, sao cứ đổ hết trách nhiệm lên đầu của tiểu thư, khiến cho lão gia một phen trách phạt, phạt tiểu thư 3 tháng này cũng không được ra ngoài, còn đánh một trận nữa. Sao cùng là con của lão gia, sao lão gia có thể đối xử với người như thế?

Niên Niên không kịp trả lời, liền nghe thấy tiếng:

-Con tiện tì kia, sao ngươi còn dám chửi ngay sau lưng ta, hôm nay lá gan cũng không nhỏ?

Niên Niên nghe một lần liền biết là ai, được, muốn đấu một trận chứ gì, người mún ta liền tiếp. Niên Niên ho khẽ, nói:

-Ngưng Nhi, ngươi mau dìu ta đi ra gian ngoài, xem kẻ nào dám chửi bới trước Hàn viện của ta?

Ngưng Nhi liền làm theo lời. Niên Niên thấy trước cửa xuất hiện Vũ Lâm Ngọc, nhan sắc nhìn cũng rất xinh đẹp, nhưng so ra với Vũ Ngọc Chi thì còn kém một bậc, cô ta nhìn thì xinh đẹp, nhưng Vũ Ngọc Chi lại đẹp hơn một bậc, dáng vẻ tinh tế, uyển chuyển, lãnh đãm, mặc dù không mặc bộ trang phục cao sang, nhưng những thần thái ấy vẫn toát ra từ từng cử chỉ của Vũ Ngọc Chi.

Niên Niên:

- A, thì ra là Nhị muội, sao mới sáng sớm đã đứng ở đây chửi bới, không vào chào hỏi ta một câu, nào còn tôn ti trật tự?

-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải chào hỏi?

-Ngươi chỉ là dòng dõi thứ nữ, ta là chính thất, mẹ ta được cả nhà thân phụ hỏi cưới đàng hoàng, mẹ ngươi lai lịch cũng không rõ ràng, so với ta, ngươi là cái thá gì?

-Ngươi, ngươi... được lắm, được lắm, hôm nay dám trở mặt với ta, xem ta đi nói với phụ thân, xem ngươi còn vênh váo thế này không?

Nói rồi nàng ta cất bước đi, được, muốn tự khinh bỉ chính mình thì cứ việc, ngươi xem xem, giữa ta và ngươi, ai hơn ai?

Ngưng Nhi bỗng lên tiếng:

-Đại tiểu thư, người không sợ lão gia lại trách phạt người sao?

-Ngươi đừng lo, hôm nay ông ấy không dám đánh ta, coi chừng còn muốn giáo huấn nàng ta trước mặt ta nữa.

-Thật sao đại tiểu thư?

-Ngươi nói xem?

Đến gần bữa trưa, thì cũng đã thấy Vũ Lâm, cùng mẹ con Thanh nhi từ ngoài cổng viện bước vào, vẻ mặt rất chi là tức giận, giọng hậm hực, hét lên:

-Vũ Lâm Ngọc đâu, mau ra đây cho ta, xem ra một ngày ta không dạy dỗ ngươi, ngươi liền cứ thế hoành hành hả?

Niên Niên giả vờ yếu đuối, bước đi chập chững, đến trước mặt Vũ Lâm, hỏi:

-Phụ thân, sao người lại nói vậy?

-Không nói vậy thì ta phải nói như thế nào? Ngươi hôm nay cả gan dám bắt nạt nhị muội ngươi như vậy, ngươi có đặt ta vào mắt không hả?

-Phụ thân, nữ nhi không có ngày nào không để người vào mắt, ví như mấy năm trước, lúc mẫu thân mất, nữ nhi lúc nào cũng mong mỏi người qua đây thăp hương cho mẫu thân, an ủi cho nữ nhi, nhưng phụ thân không có, nữ nhi rất đau lòng. Ví như mấy ngày nay, nữ nhi bị phụ thân trách phạt, cũng đã biết lỗi của mình, nhưng phụ thân không những không sai người đưa thuốc cho nữ nhi, cứ như phụ thân nhất định không tha lỗi cho nữ nhi, nữ nhi đau lòng lắm.

Khụ, nói vậy khác gì nói hắn là một người cha tệ, Vũ Lâm nghĩ:

-Khụ, nhưng sao ngươi lại dám bắt nạt nhị muội của ngươi hả?

-Thưa phụ thân, chẳng là muội muội sáng sớm đứng trước cửa phòng của nữ nhi la lối om sòm, nữ nhi chỉ nhắc nhở một hai câu nào là tôn ti trật tự, muội muội còn không nghe, liền nói với nữ nhi sẽ kêu cha đến đây phân xử.

Vũ Lâm tức giận, đanh mặt lại, xoay qua hỏi Vũ Lâm Ngọc:

-Chuyện này là như thế nào?

Vũ Lâm Ngọc đen mặt:

-Phụ... phụ thân, tỷ tỷ còn mắng ta không là cái thá gì trong Vũ phủ này, hic, nữ nhi, hic, không ngờ tỷ tỷ lại nói vậy, hic...

-Ngươi cư nhiên lại dám khinh thường muội muội ngươi?

-Thưa phụ thân, trước đó phải lại muội muội, có phải muội muội đã hỏi nữ nhi là ai mà nàng ta phải chào hỏi, nữ nhi lúc đó cũng đường đột tức giận, chẳng qua nữ nhi chỉ nói mình là con dòng dõi chính thất, muội muội là con của kế thất, ít nhất... cũng phải nể mặt chính thất mà chào hỏi chứ ạ?

Niên Niên cố ý nói vậy, để đính chính lại rằng mình mới là chính thất con hoang ngoài đường mang về, mắc gì lại được cao ngạo trước mặt chính thất nàng chứ?

-Thưa phụ thân, nũ nhi nghĩ rằng muội muội không có tôn trọng tôn ti trật tự trong nhà, ít nhất cũng phải phạt ạ.

-Khụ, Chi nhi, muội muội con cũng mới phạm lần đầu, ta nghĩ nó chắc sẽ nhớ thôi.

-Phụ thân, hồi đó con cũng phạm sai lầm lần đầu, phụ thân càng không nghĩ ngợi giáo huấn, để nữ nhi biết rằng người là người cha anh minh như thế nào, có sai lầm tất có phạt, không thể sai lầm lần hai. Muội muội cũng nên như vậy, không thể thiên vị mà làm cho muội muội lầm đường lạc lối. Không lẽ cùng một người cha giáo huấn, người này được thiên vị, người kia thì không được?

-Hả, ngươi nói ai thiên vị ai?

Niên Niên giả vờ mếu máo, đưa tay áo lau lau nước mắt:

-Phụ thân, người sao lại la mắng con?

Bây giờ Vũ Lâm phải nói là không biết phải làm sao đây, thứ nữ Vũ Lâm Ngọc ông rất yêu thương, muốn dâng nhiều thứ càng quý càng tốt cho con gái, thì cư nhiên làm sao mà dám đánh? Nhưng lỡ lộ ra ngoài chuyện ông không đối xử công bằng với con của chính thất, thiên vị đứa con thứ nữ này, thì người đời còn chê cười ông làm một người cha không tử tế, mà chức vụ của ông lại quan trọng ở trong triều đình, hoàng thượng lại công xử phân minh, biết mình ngược đãi con của chính thất, thì kiểu gì cũng phạt không nhẹ. Thôi thì đánh đứa con này mấy gậy, lúc sau thì bù cho nó sau vậy.

- Được, người đâu, mang gậy lại đây cho ta.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK