• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huỳnh Diệp nắm chặt bả vai Niên Niên, anh nói:

-Nguyệt Giản, bây giờ cũng đã tròn năm năm mà anh chờ đợi em rồi.

Anh hít sâu một hơi, hôm nay là một ngày rất quan trọng, không phải vì công ty của anh đã đạt đến thành công, mà ngày hôm nay, anh chuẩn bị một màn cầu hôn dành cho người con gái anh yêu. Phù, bắt đầu thôi, tính kiên nhẫn của đàn ông cũng có giới hạn, chờ đợi như thế là quá đủ rồi.

Huỳnh Diệp khụy gối xuống, lấy từ túi áo bên phải một chiếc nhẫn cầu hôn.

-Nguyệt Giản của anh, xin em đồng ý giao nửa đời còn lại của em cho anh. Anh sẽ giao mọi thứ của anh cho em, mọi thứ đều là của em, ngay cả trái tim cũng như thân xác này. Giản Giản, xin em đồng ý làm vợ của anh, đồng ý làm... mẹ của các con anh sau này.

Bây giờ Niên Niên chỉ có một suy nghĩ: "Á đù, sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy thế hả. Sống hơn hai mươi mấy năm trên đời còn chưa cưới được chồng, thì cái thân thể 17 tuổi này đã có chồng rồi là sao, là sao hả? Bây giờ mới hiểu vì sao lại đưa ra nhiệm vụ đột ngột như thế, mà cưới chồng rồi thì sẽ kết thúc bộ truyện thôi. Chấp nhận vậy"

Niên Niên dùng móng tay hết sức mà bấu vào tay mình. Niên Niên rơm rớm nước mắt, vào những trường hợp này, để có thể rơi nước mắt thì cũng chỉ có thể làm hành động bạo lực này thôi. Niên Niên mỉm cười e thẹn, trên mắt còn đọng vào giọt nước:

-Em đồng ý.

Huỳnh Diệp ôm Niên Niên vào trong lòng, bỗng khuôn mặt của Huỳnh Diệp tiến gần sát. Khuôn mặt của hai người như dí sát vào vào nhau, môi của Huỳnh Diệp đặt trên môi của Niên Niên. Anh dịu dàng lấn áp lấy tâm trí cô, dùng lưỡi của mình vẽ lên môi của Niên Niên. Niên Niên cảm giác hơi ngưa ngứa, liền mở miệng kêu "ưm" lên một tiếng. Huỳnh Diệp nhân cơ hội đó, dùng lưỡi của mình, len lỏi vào trong miệng của cô, khiêu khích đầu lưỡi của Niên Niên, từ từ nếm hết mật ngọt của cô.

Niên Niên là bà cô hai mươi mấy tuổi đầu, cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai, nói chi đến chuyện hôn kiểu Pháp. Lần đầu hôn như thế này, Niên Niên cảm giác cũng không tệ, như có thứ gì đó ngòn ngọt len lỏi vào tim của cô.

Đợi đến khi về đến nhà, thì hệ thống tự động hiện lên trong đầu Niên Niên.

Niên Niên cảm giác hơi khó hiểu một chút, liền hỏi:

-Này hệ thống, thông thạo máy tính ở mức trung bình là sao?

-Vậy ta có thể hack hệ thống của ngươi không?

-Như vậy là có thể sao?

Niên Niên đang định hỏi tiếp, thì bỗng nhiên điện thoại reng lên. Cô nhìn vào số máy, cảm thấy kì KÌ, hình như là số lạ.

-A lô, xin hỏi là ai vậy?

-Cô không nhận ra tôi hả?

-Nhận ra chứ.

-Thật... hả?

-Ừ, dĩ nhiên rồi,à

-Sao?

-Tôi không muốn mua bảo hiểm của các anh, cứ thử gọi một lần nữa xem, tôi báo cảnh sát bắt anh bây giờ. Đồ điên.

Thật là xui xẻo chứ, 11 giờ rồi mà toàn gặp mấy thứ không bình thường

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK