• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người thủ thỉ vào tai nhau, xì xầm này nọ, hừ, Niên Niên cô cũng không thể nói là hạng dễ chọc nha. Niên Niên giơ cánh tay lên, lời nói chắc nịch, không có một chút rụt rè cũng như sợ hãi.

-Aizz, cô ta bấu tôi đau như vậy, bầm tím cả đây này, muốn chảy máu nữa, haizzzzz....., có ngu mới không hất cô ta ra.

Cả hội trường dường như im lặng, mọi ánh mắt dần dồn vào kẻ đang khóc kia, nữ chủ bạch liên hoa không còn khóc rống lên nữa, mà chỉ là thút thít:

-Cô.... chắc gì..... cô là giả bộ phải không. Tôi.... sao lại có thể... có người bạn như cô.

Tiếng nói như ngắt quãng, Niên Niên cười lạnh

-Mắc gì tôi phải dàn dựng ra cảnh này. Mắc gì tôi phải tự làm nhục mình? Cô nghĩ là tôi hãm hại cô? Cô xứng sao?

Oách, quá oanh liệt, quá hùng vĩ. Câu nói ngắt đúng chỗ, dừng đúng chỗ, để cho mọi người biết rằng, bản thân mình khinh bỉ cái con bạc rẻ tiền này như thế nào. Bỗng có tiếng giày lộp cộp vang lên, Niên Niên quay lại nhìn, thở dài trong lòng, chỗ dựa vững chắc của mình kìa. Huỳnh Diệp mặc kệ ánh mắt của người khác, tiến lại gần Niên Niên, đảo mắt qua lại, mặt trong có vẻ tức giận:

-Ai đã khiến em như thế này?

Niên Niên chỉ tay từng kẻ đã hãm hại mình:

-Thằng cha này táng em, con nhỏ này bấu em.

Huỳnh Diệp mặt thoáng lạnh, khiến cho người đối diện cũng phải sợ ánh mắt này. "Bốp", Huỳnh Diệp táng Triều Thiên kìa:

-Cậu là ai mà dám đụng vào người phụ nữ của tôi? Nên nhớ, người phụ nữ của Triều Thiên này, không được ai bén mảng động vào.

Huỳnh Diệp xoay về phía Vũ Nhan:

-Cô nên nhớ là mình chả là cái thá gì, chỉ là một con chim trích mà cũng muốn động đến phượng hoàng?

-Nhân ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu vị phu nhân tương lai của Huỳnh gia, là người phụ nữ mà suốt đời suốt kiếp tôi nguyện kề bên, cũng là tiểu thư Nguyệt Giản đây.

Thanh âm trầm thấp, không nhanh không chậm, mạch lạc rõ ràng, chỉ để khẳng định chủ quyền lên cô mà thôi. Người phụ nữ của hắn, cũng chỉ để hắn yêu, hắn trân trọng, không cần những kẻ khác dòm vào. Muốn chỉnh phu nhân tương lai của hắn, hừ, đợi quy tiên cũng không thực hiện nổi. Phu nhân hắn muốn chỉnh người khác, thì cứ chỉnh chết cũng được.

-Tôi nể tình cha cậu là bạn lâu năm của cha tôi, thì mới mời tập đoàn của các người đến tham dự. Biết người biết ta, biết điều một chút, đừng khiến cho vợ tôi nổi giận, còn không thì.... đừng nghĩ đến việc ngốc đầu lên.

Niên Niên:

-Haizzz, kệ bọn họ, hôm nay là ngày vui của anh, đừng quan tâm mấy con kiến hôi này.

-Được, em nói gì thì như vậy đi.

Huỳnh Diệp nắm chặt cổ tay Niên Niên mà kéo đi, mặc cho ánh mắt mọi người trầm trồ nhìn ngắm. Hai vị nhân vật chính cũng đã rời khỏi hiện trường, chỉ còn chừa lại những kẻ vẫn còn đờ đẫn mà đứng đó.

Triều Thiên:

-Nhan Nhi, việc em làm với cô ta, là thật?

-Em... không... không phải đâu. Vì sao anh lại tin con đàn bà đó? Anh không lẽ... chán ghét em ư?

-Không có chán ghét gì cả, thôi đứng dậy, đi ăn chút đồ ăn nào.

Triều Thiên đi trên đường, mặc dù người bên cạnh lải nhải thế nào, thì hắn vẫn không thể tập trung vào nổi, vẫn ngẫm nghĩ rất nhiều, không lẽ, hắn chưa nhìn thấy hết mọi việc chăng?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK