• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, Niên Niên thức dậy thì một bên giường đã không thấy Huỳnh Diệp nữa. Tưởng tượng lại ngày hôm qua, mặt không khỏi có chút hồng hồng. Hắn cư nhiên lại dám cướp đi nụ hôn đầu của mình.

Niên Niên bỗng cảm thấy có hứng, mở điện thoại ra gọi cho chị của mình:

-Alô, chị hả?

-Cô nương, sáng sớm gọi chi vậy?

-À, em muốn mượn chị một số tiền.

-Mượn gì mà mượn, thẻ ATM hoàng kim chị đưa cho còn không đủ xài à?

-Ủa, em có hả?

-Không những có mà còn tận 3,4 thẻ, hèn chi người ta gọi em là "phá gia chi tử" là phải.

-Hì hì, em cúp ạ.

"Phá gia chi tử" cái gì, mình chỉ là không biết mình giàu như vậy thôi mà.

E hèm, Huỳnh Diệp tối hôm qua nói là hôm nay Huỳnh thị tổ chức một bữa tiệc từ thiện thì phải. Kiểu gì mà chả gặp nữ chính trong bữa tiệc chứ?

Niên Niên ngồi chơi gần đến 6 giờ tối, sở dĩ cô ngồi lê đôi mách, hóng chuyện từ sáng tới giờ, bởi Niên Niên biết chắc là sẽ có người đến đưa cho mình váy cũng những bộ trang sức a. Thật ra Niên Niên không phải loại người thích dùng tiền của người khác đâu, chỉ là... tiện thì dùng đại thôi a. Thời buổi đang kinh tế khó khăn thế này, giá đồ cứ tăng, ngay cả chính bản thân còn không biết tiết kiệm, thì sao mà sống đây? ( t/giả: xùy xùy, nói đại là keo kiệt đi, ta biết hết)

Đúng như suy nghĩ của Niên Niên, có người đã mang đến cho cô một bộ váy màu đen hở vai. Theo như Niên Niên nhận xét, phải nói là bộ váy rất là hợp với thân thể này. Bao quanh phía trên áo là ren màu đen, phía dưới váy thì được thêu thêm những con bướm đem nhỏ, trong có vẻ hơi một chút tinh nghịch, nhưng vẫn không sao giấu nổi vẻ quý phái cùng lịch thiệp nha.

Niên Niên vào trong thay quần áo, đeo thêm chiếc dây chuyền thạch anh màu đen, đi đôi giày có gắn những con bướm đen được làm từ thủy tinh. Bây giờ Niên Niên đẹp như một bức tranh trừu tượng trắng đen vậy.

Lại có người bấm chuông, Niên Niên đi chậm chạp ra mở cửa, thì xuất hiện một vị quản gia ăn mặc nghiêm trang, nói với cô:

-Tiểu thư, thiếu gia đang chờ cô ở trong xe.

-Vâng vâng, tôi ra đây.

Niên Niên bước vào trong xe thì đã thấy Huỳnh Diệp ngồi sẵn. Anh mặc âu phục kiểu Âu màu đen, cả người toát lên thần thái lịch lãm, nhưng trông anh lại gần như không dễ gần, bởi vậy mà tạo ra nét lôi cuốn người khác giới.

Huỳnh Diệp xoay sang, như đã nuốt kịp hết vẻ đẹp của cô vào trong mắt, thì anh mới mỉm cười, khen:

-Hôm nay em đẹp lắm.

-Cảm ơn, anh cũng rất đẹp.

Huỳnh Diệp nhìn người con gái mà mình yêu sâu đậm ấy, cô đẹp tựa như một thiên thần sa ngã, và đó chính là thiên thần của anh.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Niên Niên khoát tay Huỳnh Diệp đi vào trong, trước mọi ánh mắt của người khác mà nhẹ mỉm cười.Huỳnh Diệp thì thầm vào tai cô, anh nói anh có việc bận thì phải. Cô cũng không tiện giữ anh lại, thôi thì cứ để anh đi vậy. Để cô còn đối phó một số chuyện nữa.

Cô tiến vào bàn đựng thức ăn, cầm lên trên tay một ly rượu vang đỏ, cô kê lên miệng, thứ chất lỏng màu đỏ ấy dần dần vào trong khoang miệng của cô. Ta đang đợi ở đây này, nữ chính, ngươi cứ đến đi, ta đây sẵn lòng đón tiếp.

Tiếng giày lộp cộp vang lên, Niên Niên quay lại, đã thấy một group "Thiến" đang đứng xung quanh Vũ Nhan. Hôm nay nữ chính mặc chiếc váy màu đen dài tới chân, hở ra một ít thịt trắng nõn. Cô ta với Niên Niên như hai thế giới trắng đen khác nhau, gần như không thể hòa hợp nổi. Vũ Nhan lên tiếng, cắt đứt quãng thời gian im lặng:

- Nguyệt Giản, lâu rồi chưa gặp.

- Phải, lâu rồi chưa gặp.

Cô ta cầm tay Niên Niên, giọng lớn hơn bình thường:

- Nguyệt Giản, cậu đừng giận Vũ Nhan nữa được không? Tớ không muốn cướp vị hôn phu của cậu, không muốn lấy đi hanh mai trúc mã của cậu đâu. Nguyệt Giản, sao mặt cậu lại như thế, tớ sai, tớ sai mà, đừng giận nữa được không?

Thật khéo, nữ chính cuối cùng cũng thu hút hết ánh nhìn của mọi người xung quanh rồi. Ra đây là chiêu trò của cô. Vũ Nhan như bóp vào tay Niên Niên, Niên Niên cảm thấy đau quá, liền hất cô ta ra, Vũ Nhan liền té xuống, mặt rưng rưng nước mắt:

-Nguyệt Giản, tớ đã xin lỗi cậu rồi mà.... Sao cậu... hức hức...hức....

Và lại một quãng dài hức...hức hức... Niên Niên cũng không hiểu, có cái màn ướt át này lúc nào cũng giở ra, không chán sao?

Triều Thiên liền đưa tay ra, tát một cái "bốp", giọng chứa không ít hung tàn:

-Nguyệt Giản, sao Nhan Nhi lại có một người bạn ác độc như cô chứ?

Niên Niên đưa bàn tay chạm lên mặt, chỗ vừa bị tát ấy vẫn còn nóng, Niên Niên cảm thán trong lòng, cái tát này, rõ là đau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK