• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Được được.

Niên Niên nhoẻn miệng cười, Huỳnh Diệp nhìn mặt lạnh lạnh thế thôi, chứ trong tâm hồn cứ như con nít vậy. Hắn giờ cứ ôm người cô mãi, chả chịu buông gì cả.

-Nguyệt Giản, tối mai Huỳnh thị tổ chức một bữa tiệc gặp mặt, anh muốn em đi chung với anh, được chứ.

-Huỳnh Diệp, mai đi thì mai nói, giờ tôi buồn ngủ.

-Được, em ngủ đi.

-Nhưng....anh cứ ôm thế này, thì sao tôi về phòng được?

-Anh ôm em về phòng.

Căn phong như tăng lên mấy độ a. Phù, nóng nóng.

-Ha ha, Huỳnh Diệp, anh đừng làm gì bậy nhá, tôi chưa đủ tuổi đâu á.

-Làm gì mà chả được, em là vợ anh, ai dám làm gì?

Huỳnh Diệp liền ôm lấy Niên Niên, môi kề môi với cô, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua trên cánh môi anh đào ấy. Hương vị môi của Niên Niên khiến cho tim của Huỳnh Diệp bấn loạn. Niên Niên đỏ mặt:

-Này, này, anh làm...

Chưa kịp nói hết, Huỳnh Diệp lại bóp lấy cằm cô, chiếc lưỡi liền thăm dò những nơi tư mật của cô. Cái cảm giác ngứa ngứa, kích thích từng sợi dây thần kinh của Niên Niên cũng là lần đầu. Lưỡi của Huỳnh Diệp quấn lấy lưỡi của cô, mút hết những giọt mật ngọt của cô. Niên Niên cảm thấy gần như sắp chết vậy, Huỳnh Diệp điên cuồng chiếm hết khoang miệng của cô, không cho cô cơ hội chống trả.

Thấy mặt của Niên Niên đỏ như gấc, Huỳnh Diệp mới chịu buông cô ra. Niên Niên hít lấy hít để không khí. Tạ ơn trời, chưa chết vì bị cưỡng hôn. Thật ra đây là lần đầu tiên có người hôn mình, không ngờ cảm giác như sắp chết a.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK