• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kể từ ngày hôm đó, phải nói là cuộc sống của Nguyệt Giản rất là thú vị nha. Sáng thì có Huỳnh Diệp đưa đi học, trưa thì có người đưa đồ ăn đến, ra về thì có Huỳnh Diệp đến đón, nói chung là cuộc sống của cô hiện ngày nào cũng xoay quanh hai chữ "Huỳnh Diệp".

Niên Niên đi dạo trong vườn, xuyên không đến đây đã tận một tuần mà vẫn chưa làm gì, phải nói là thật đáng buồn chán a. Phải làm gì đó thôi, còn không bạn đọc lại cảm thấy chán nữa a. À, trong lần xuyên không đầu, hình như mình cũng chỉ mới mua một căn nhà, cũng dự định mua cổ phiếu chơi, nhưng chưa hoàn thành được a. Vậy đi, cô sẽ mua căn nhà, thêm nữa là mở một cửa hàng thời trang đi, cũng rảnh mà.

Niên Niên lấy điện thoại ra, bấm một dãy số ************:

-A lô, chị hai hả?

Người con gái bên kia giọng hơi lạnh lùng một chút, nói:

-Gì? Em gọi chị có việc gì vậy?

-Aha, chị hai à, thật ra thì em cũng muốn tự lập chị ạ

-Hửm? Em có trò mới à?

-Đâu đâu, em muốn tự lập thiệt ấy. Chi ới, kiếm hộ em căn nhà chị nhé.

-Kiếm làm gì, em có rồi mà.

-What? Em có hồi nào?

-Hồi đó chị có mua cho em một căn nhà ấy mà, nhưng nhìn thấy em "cành vàng lá ngọc" quá, chị sợ đưa nhà cho em ở rồi bị người ta....... Em cũng hiểu nhỉ?

-Chòi oi, em tự lập được, chị tin em đi, nhà ở đâu vậy chị?

-Haizzzzz, em về nhà hỏi má Trương một chút, kêu má đưa cho em chiếc chìa khóa nhà, tiện hỏi luôn đường đi.

-AAAAAA, zậy em cảm ơn chị nhá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Quãng phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Niên Niên đang đi đến địa chỉ nhà của mình. Đi khoảng 15" thì cũng đến a. Niên Niên đứng trước ngôi nhà phần lớn được làm bằng gỗ mà xuýt xoa:

-Ôi má oi, ngôi nhà này còn đẹp hơn ngôi nhà lúc trước mà mình đi thuê mướn nữa a.

Niên Niên mắt chữ O miệng chữ A, ngôi nhà phải nói là quá sang trọng, dù không phải là nhà lầu cao đang gì mấy, nhưng phải nói ngôi nhà kiểu Nhật này không thua kém gì nha. Đằng trước có một vườn bông ly thơm mát, bên cạnh đó là con đường nhỏ dẫn đến ngôi nhà của nguyên chủ. Sàn nhà được làm bằng gỗ, bộ ghế sofa cùng với chiếc tivi màn hình công đập thẳng vào mắt Niên Niên, ngôi nhà này thú vị ở chỗ là phòng khách cũng là phòng bếp nha. Phải nói là diện tích phòng rất.rộng, thoáng đãng, Niên Niên đi tiếp thì thấy thêm một hồ cá, à, cái hồ cá này Niên Niên cũng cảm thấy thích nữa nha, bỏ một vài miếng gỗ ra, cho thêm nước và vài chú cá mát-xa vào là được, cũng thuộc loại rất tiện nghi đi. Khi kéo cửa kính ra thì sẽ thấy thêm cái hồ bơi đi, ngoài ra còn có thêm 2, 3 căn phòng khác nữa.

Niên Niên đi đến siêu thị, mua một chút đồ cho mình. Đến chỗ mua trang sức, cô liền ưng lấy cái dây chuyền sapphire. Màu sắc cũng rất đẹp, nhã nhặn, vừa ý Niên Niên. Cô vừa định lấy sợi dây này thì một tiếng nói vang lên:

-Chị ơi, lấy cho em sợi dây chuyền này với.

Tôi quay qua, à, không ngờ hôm nay lại thấy cẩu nam nữ Vũ Nhan cùng Phong Thiên nha. Làm như cứ mỗi lần gặp con nữ chính này lại thấy thêm một chế "THIẾN" mới, nghe nói trong truyện này có tận 8 người trong dàn hậu cung của nữ chính. Không tính Huỳnh Diệp của mình thì còn 7 người. Vậy chắc mỗi người một ngày, chia đều cả tuần. Chưa tính cả khi làm chuyện "ấy", còn chừng một lúc chơi 7P cũng không chừng. Chậc Chậc, làm hư hại đầu óc trong sáng của mình quá.

Vũ Nhan quay sang nhìn Niên Niên:

-A, Nguyệt Giản, lâu rồi mới gặp cậu. Tiểu Giản đừng giận Vũ Nhan nữa được không?

Niên Niên:

-Giận gì?

Vũ Nhan cười tươi rói:

-Chuyện Phong Thiên là hôn phu của cậu ấy, nhưng lại đi yêu mình. Vũ Nhan, mình nói thiệt, Phong Thiên và mình thật rất yêu nhau. Vì vậy cậu đừng giận nữa nhá.

Niên Niên quên mất tên này là hôn phu của nguyên chủ. Chậc, mệt vl~

-Vũ Nhan ơi Vũ nhan, tôi không giận âu. Thấy Phong Thiên yêu Vũ Nhan như vậy, tiện thay hai người đều là cẩu nam cẩu nữ, hợp lại với nhau thì thành một đôi cẩu nam nữ. Rất ư là thích hợp.

Phong Thiên tức giận lên tiếng:

-Sao cô lại nói như vậy hả?

Vũ Nhan mặt như sắp "gặng" được nước mắt, giật giất tay áo của Phong Thiên, nói:

-Phong Thiên, anh đừng nói vậy, sẽ làm Tiểu Giản buồn.

-Vũ Nhan, em đừng nói vậy, cô ta không xứng.

Muốn chơi sao? Được, hôm nay bà chơi khô máu với chúng mày. Xem chúng mày nhục mặt tới cỡ nào. Niên Niên hất cằm:

-Nào, Phong Thiên, anh nói như thế nào mới được cho là xứng? Một người bạn mà tôi tin tưởng, đem bí mật kể cho nghe thì liền đem bí mật đó kể cho người khác. Vị hôn phu của tôi thì cũng dám lấy. Thanh mai trúc mã của tôi, cô ấy cũng quyến rũ, khiến người bạn lớn lên từ nhỏ với tôi liền đem tôi ra mà chán ghét. Tôi thích ai thì cô ấy liền đi theo người đó mà quyến rũ bằng được mới thôi. Anh có biết cô ấy nói câu "Em yêu anh" với tận 8 người đàn ông rồi không? Bắt cá tới tận tám tay, vậy anh nói cho tôi biết, như vậy mới được gọi là xứng?

Phong Thiên giật mình, nhìn đăm chiêu Niên Niên, sau đó lại nhìn Vũ Nhan. Vũ Nhan đã hai hàng nước mắt, giật giật tay áo của Phong Thiên, mếu máo:

-Không phải như cô ấy nói đâu, anh tin Vũ Nhan đi.

Còn người đứng lại xem trò vui thì lại bàn tán xôn xao. Giờ chắc mắt mặt lắm nhỉ?

-Phong Thiên, đừng nhìn mọi thứ bằng một con mắt. Có những thứ bề ngoài hào nhoáng nhưng trong tâm lại kinh tởm tới cỡ nào. Anh đừng nói những lời đó nữa. Anh khiến tôi KHINH BỈ lắm. À, Vũ Nhan, đồ đó tôi tặng cho cô, cũng chỉ là một sợi dây chuyền, không đáng để tôi phải giành giật. Tôi nói thật, 2 người thật "KINH TỞM"

Niên Niên nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, sau đó quay người lại, bước đi một cách hào hùng. Phong Thiên như giật mình, không lẽ là mình sai rồi sao? Còn Vũ Nhan thì ngoài mặt vẫn khóc, nhưng trong lòng lại tức tới cỡ nào "Nguyệt Giản, mày đợi đó."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK