• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Nhã hài lòng gật đầu, miệng cứ khen ngợi Niên Niên không thôi. Bà hỏi cô:

- Này, cháu có bạn trai chưa?

- Dạ cháu chưa có ạ.

-Cháu thấy cháu ngoại bà thế nào, Triều Thiên ấy?

-Aha, cháu thấy Triều Thiên hình như đang thích Vũ Nhan, cháu không muốn can ngăn tình yêu của cặp đôi trẻ ấy đâu.

-Nào nào, bà thấy cháu thích hợp làm phu nhân của Triều gia hơn con bé Vũ Nhan kia. Chỉ cần cháu đồng ý, thì bà sẽ kêu nó chia tay với con bé đó.

-Thưa bà, cháu nghĩ là trong tình yêu không nên có sự ép buột. Nếu như hôm nay cháu nói đồng ý thì bà sẽ thực hiện lời mình đã hứa. Cứ coi như nếu vậy thật thì cháu và Triều Thiên sẽ cuới nhau đi. Một cặp vợ chồng cần ba thứ để có thể sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau,đó là tình cảm giữa họ, sự tin tưởng và sự thủy chung. Cháu và Triều Thiên không yêu nhau, nên không thể tạo ra sự tin tưởng, cũng như lời ước hẹn mãi bên nhau đến đầu bạc răng long cũng không thể trở thành sự thật. Cháu cũng biết bà muốn tốt cho Triều Thiên, nhưng có một số thứ không nên ép buột quá nhiều, có thể chính cái muốn tốt ấy của bà sẽ làm cho cháu bà không thể hạnh phúc thật sự.

Niên Niên nói đến đây thì Vương Nhã cũng đã hiểu. Bà thấy rất tiếc khi một cô gái tốt như thế kia lại không được cháu trai bà để ý. Nếu nó chọn con bé Vũ Nhan kia thì bà cũng đồng ý, nhưng mong nó sẽ không hối hận.

Niên Niên nhìn lên đồng hồ, giờ cũng đã trễ, cô liền nói:

-Bà ơi, cháu phải về rồi, không thể ở lại trò chuyện thêm cùng bà nữa. Chừng nào có thời gian cháu sẽ qua chơi với bà nữa nhé?

-Cháu tự về được không? Hay là bà kêu Triều Thiên đưa cháu về nha.

-Dạ thôi, xe của cháu cũng đang ở ngoài kia rồi, cháu có thể tự về được. Vậy tạm biệt bà nha.

Niên Niên nhanh chóng rời đi. Lúc trả lời câu hỏi của Vương Nhã, cô biết có một con người núp trong bóng tối, cô chỉ cần liếc là biết đó chính là Triều Thiên. Như vậy cũng tốt, cô không muốn hắn mỗi khi thấy mình thì hắn lại nói cô đang theo đuổi hắn. Phải nói là rất phiền.

Gió đêm nay mát quá, Niên Niên lái chiếc xe Ferrari của mình đến bên bờ sông, ngồi nhìn mặt nước tĩnh lặng, tâm cũng bình tĩnh hơn. Cô nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ, thật ra lúc sinh ra cô có một mái ấm, nhưng đến lúc 10 tuổi thì cô lại phải vào trong cô nhi viện, có người đã giết cả nhà cô. Cô tức lắm, bao nhiêu người mà cô yêu thương, quan trọng hơn cả tính mạng lại bị một ai khác đó giết. Sau đó cô được nhận về tổ chức. Cuộc huấn luyện khác nghiệt tới cỡ nào, có lần cô đã suýt chết trong rừng, nhưng sự hận thù đã thôi húc cô phải sống, để mà trả thù. Ngày ấy cũng đã đến. Đúng sinh nhật 18 tuổi của mình, cô đi giết người đó. Cuối cùng hắn cũng chết, nhưng trong lòng cô lại như mất lý do để sống. Múc tiêu cũng đã hoàn thành rồi, nhưng nỗi mất mát gia đình vẫn không thể nào vơi đi. Niên Niên cảm ơn rất nhiều vì đã đưa người bạn Tiểu Nhạc đến với mình. Nhờ có Tiểu Nhạc mà cô mới tìm lại niềm vui trong cuộc đời. Giờ lại nhớ Tiểu Nhạc quá đi a.

Niên Niên đứng lên khỏi ghế đá, tiến lại chiếc xe của mình. Đang đi bỗng có một đám người đồ đen từ đâu "bay" tới. Trông họ có vẻ muốn bắt cô. Một tên đầu tóc húi cua lên tiếng:

-Thiếu gia của chúng tôi muốn gặp cô.

Niên Niên cảm thấy hụt hẫn:

-Nhưng tôi không muốn gặp thiếu gia của các người.

-Vậy, cô ép buột chúng tôi phải sử dụng vũ lực.

-Các người sử dụng vũ lực vậy thì tôi sử dụng bạo lực.

Tên vừa nói liền chạy xông đến, liền bị Niên Niên đánh trúng vào bụng, nằm sải lai dưới đất. 7,8 tên còn lại cũng xông đến, khoảng 2 phút sau thì cả đám đều hôn đất Mẹ. Niên Niên cười tươi:

-Đám thuộc hạ như thế này mà không xử nổi một đứa con gái chân yếu tay mềm như mình thì coi như đại ăn hại rồi.

Niên Niên cười ha hả, khinh bỉ nhỉn chúng. Cười đến nỗi mà quên cảnh giác, bị mỗ nam nào đó đánh vào gáy một cái, liền bất tỉnh nhân sự.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK