• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Niên Niên chớp chớp hai mắt, việc đầu tiên là cô nhìn thấy trần nhà trắng xóa, ặc, đây đâu phải nhà mình. Cô cố gắng gượng người ngồi dậy, quan sát xung quanh căn phòng. A, thì ra đây là bệnh viện, nhưng cô nhớ mình rất khỏe manh, sẽ không có chuyện mình vào bệnh viện.

Bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn bà lạ mặt bước vào, bà nắm lấy tay Niên Niên, hai hàng nước mắt chảy ra, hỏi Niên Niên:

-Tiểu Bạch, con giờ như thế nào?

Niên Niên thừ người ra, Tiểu Bạch là ai, ta là Niên Niên, Niên Niên mà

-Tiểu Bạch là ai, bà là ai?

Người đàn bà ấy nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, miệng hét lên

-Bác sĩ...Bác sĩ...Bác sĩ...

Ông bác sĩ vội vàng chay vào, người đàn bà ấy hỏi:

-Bác sĩ, vì sao con tôi như thế này vẫn không biết tôi là ai?

-Cố phu nhân, bà đừng lo lắng, đây chỉ là di chứng sau cú ngã của tiểu thư.Nhưng Cố phu nhân đừng lo, mỗi ngày Cố phu nhân chỉ cần bồi cho tiểu thư những kí ức hồi đó thì tiểu thư sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi.

-Được, vậy ngươi đi đi.

Ông bác sĩ đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn lại Niên Niên và người phụ nữ ấy. Bà lại nắm tay cô lần nữa, giọng nghẹn ngào:

-Con gái, là mẹ đây. Mẹ tên là Thường Tuệ, con tên là Cố Bạch Bạch. Ba của con tên là Cố Ninh, con còn có một người em trai, tên là Cố Phong. Con có nhớ ra ai không?

Đây là những cái tên rất thân quen a. Ở đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ Hình như là... là..., a,tên trong truyện ngôn tình mà hôm qua cô mới đọc thì phải.

~~~~~~~~~~~~~~~~~Quay về quá khứ một chút nào~~~~~~~~~~~~~

Giờ đã gần 11 giờ đêm. Niên Niên vẫn còn chat với cô bạn thân Tiểu Nhạc của mình.

Niên Niên:Truyện hay lắm đấy Nhạc Nhạc ạ.

Tiểu Nhạc:Lo mà ngủ sớm, mai còn phải đi làm.

Niên Niên: Rồi, Niên Niên sẽ ngủ sớm, Nhạc Nhạc ngủ trước đi, truyện chỉ còn lại 2,3 chương nữa thôi.

Nhắn tin xong, Niên Niên cố gắng cày cho xong truyện. Đọc xong, Niên Niên cảm thán mấy câu:

-Nữ phụ này trong truyện thật ngu ngốc, vì những chuyện không đáng mà hành hạ mình, nếu như ta, ta sẽ không hành hạ bản thân mình như thế.

Xong rồi Niên Niên tắt máy tính ngủ.Gần đến cái giường thì một cơn nhức đầu xuất hiện, nhức đến nỗi khiến cho Niên Niên ngất đi.

~~~~~~~~~~~~Trở lại hiện tại~~~~~~~~~~~

Nhớ lại việc hôm qua, cô đúng là đã ngất đi a. Trước đó còn chê nhân vật nữ phụ đó nữa a. Không lẽ vì vậy mà ta đã... đã xuyên không làm nữ phụ hay sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK