• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Niên Niên ánh mắt căm hờn liếc nhìn Vũ Nhan, tức tức chết đi mà. Hôm nay cô cũng không có mang món quà gì đến cả, biết tặng cái gì ây? Hoang mang quá a. Sao đây sao đây? Vương Nhã thích nghệ thuật à nha, cô cũng biết vẽ mà. Hồi đó khi trong đợt giáo huấn, không biết sao cấp trên lại cho cô đi học vẽ a. Trong suốt các nhiệm vụ sau đó, cô cũng không có sử dụng đến hội họa, nhưng giờ cũng có lúc dùng đến rồi. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác xúc động đến muốn phát khóc a.

Vũ Nhan:

-Vậy thì xin mời tiểu thư Nguyệt Giản đưa món quà đó ra đi a. Mọi người nhìn ai cũng đang rất mong đợi nha.

Mong đợi cái mọe mày. Niên Niên âm thầm đưa ngón giữa lên. Cô túm lấy tay anh phục vụ, thì thầm to nhỏ gì đó rồi lại đi lên bục. Niên Niên:

-Chào các vị, hôm nay tôi muốn ngỏ lời xin lỗi đến phu nhân Vương Nhã, bởi do đột ngột nên tôi không thể chuẩn bị quà được.

Vũ Nhan cười lặng. "Hà, tao biết mà, mày cứ ở đó mà đợi nhục mặt đi con ạ. " Niên Niên hất mặt không thèm quan tâm đến ánh mắt của Vũ Nhan, lại tiếp tục nói:

-Nhưng thật ra không phải là không có quà, tôi nghe nói phu nhân Vương Nhã rất thích vẽ phải không?

Vương Nhã:

-Phải.

Niên Niên:

-Vậy thì..... cháu sẽ vẽ tặng cho bà một bức tranh nhé.

Sau lời nói ấy thì cũng vừa đúng lúc anh phục vụ chạy tới, cầm theo giá vẽ và một tờ giấy lớn. Niên Niên mỉm cười đầy mê hoặc, cầm lấy bút chì vẽ. Trong tranh là một cô gái đang múa dưới bóng của mình. Đối với một người bình thường mà nói thì vẽ như vậy rất là đẹp nha, vẽ được một cô gái như thế trong vòng 10 phút mà không tẩy xóa là rất tốt rồi. Nhưng đối với nhưng người yêu thích tranh, đứng hơn là đối với Vương Nhã, bức tranh này phải gọi là..... tầm thường.

Niên Niên cảm nhận được trong mắt mọi người đang khinh bỉ mà nhìn mình. Nhưng cuộc vui chưa kết thúc ở đây. Cô cầm trên tay một chiếc bắt đựng một thứ bột gì đó. Cô nói:

- Các vị đang nhìn thấy một cô gái đang nhảy đứng không? Mắt của các vị rất tốt, nhưngggggggg chưa tinh tường mà thôi.

Xong lời nói ấy, Niên Niên cầm một nắm bột, ném vào bức tranh của mình. Mọi người rất ngỡ ngàng. Họ không phải vì hành động xem như tata ngu ngốc của Niên Niên mà đứng hình, mà vì họ không thể tin nổi. Bởi cô gái nhảy múa không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông. Niên Niên cười nhạt:

- Các vị cũng vừa thấy đấy. Trong tranh là một cô gái đang nhảy. Nhưng sau khi tôi phủ một thứ bột lên là xuất hiện một người phụ nữ. Tôi muốn gửi tặng bức tranh này đến phu nhân Vương Nhã, vì tôi cũng biết bà rất thích tình yêu. Cô gái nhảy múa rất đẹp, rất uyển chuyển và mềm mại, các vị nhìn cũng biết cô ấy rất hạnh phúc. Phía sau cô ấy là một người đàn ông. Người đàn ông này nhìn xem ra rất mỏi mệt, nhưng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Anh ấy hạnh phúc vì thấy người mình yêu sống trong niềm đam mê khát khao, được là chính mình. Tôi thường thấy rất nhiều phụ nữ khổ vì một chữ tình, nhưng cũng có một số người đàn ông đau khổ vì người mà mình yêu.

Vương Nhã nở một nụ cười vui vẻ, "Đúng là cháu dâu của ta mà", lại nói:

-Tiểu Giản, cảm ơn cháu rất nhiều vì món quà này.

-Vâng, góp một chút ít sức lực để bà được vui vẻ thì cháu cũng cảm thấy rất vui ạ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK