• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Niên Niên đứng dậy, đi dạo xung quanh căn phòng, hà, màu hồng nhiều thật nha. Giường hồng, tủ quần áo màu hồng, đồ mặc cũng hồng,... Thật là sahara lời nha. Niên Niên không thích màu hồng phấn bánh bèo cho lắm!

Niên Niên bước xuống dưới lầu, thấy một cô gái tóc ngắn đến ngang vai, đeo mắt kính trắng. Bộ quần áo đơn giản, áo xanh dương sọc trắng, một chiếc quần bò xanh đen cùng đôi giày adidas trắng. Chậc chậc! Nhìn đôi giày này là biết, không phải hàng fake ngoài chợ gà rồi. Cô gái ấy cầm tách trà lên, đưa từ từ đến miệng. Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu, thấy sự xuất hiện của Niên Niên thì nở nụ cười dịu dàng:

-Nguyệt Giản, em đến đây ngồi đi.

Niên Niên đóng vai đứa em gái ngoan hiền, thuận theo lời chị của nguyên chủ mà ngồi xuống.

Cô gái ấy lại nói:

-Nguyệt, em trong người đã thấy khá hơn chưa?

Niên Niên lòng bỗng ấm lên, kì lạ, đây đâu phải là chị ruột thịt, có cùng máu mủ với cô đâu mà lại có cái loại cảm giác này? Chắc là cảm giác của nguyên chủ.

-Em đỡ hơn nhiều rồi chị ạ.

Đây là chị gái của Nguyệt Giản, tên Nguyệt Như. Chị gái Nguyệt Như này rất yêu thương em gái, ngoài mặt có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng lại ấm biết bao. Nguyệt Giản đã gây cho người chị này rất nhiều phiền phức, mãi đến khi chết mới cảm thấy thật tiếc nuối biết bao bởi Nguyệt Giản chưa bao giờ làm chi Nguyệt Như được yên lòng cả.

Nguyệt Như:

-Nguyệt, có gì em xuống phòng bếp lấy một ít đồ ăn đi, nếu thấy nguội thì kêu má Trương hâm lại giùm.

Niên Niên:

-Vâng, cảm ơn chị.

Nguyệt Như:

-Nếu như em vẫn còn muốn nghỉ ngơi thì hôm nay nghỉ học một bữa đi.

Niên Niên:

-Thôi chị ạ. Em vẫn nên đi học thì hơn.

Nguyệt Như:

-Em đừng gắng gượng, nếu mệt thì cứ xin nghỉ phép.

Niên Niên:

-Chị, không sao, em đi được mà.

Nguyệt Như:

-Ừ,ừ, thôi, em lên thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng.

Niên Niên gật đầu, rồi đi lên phòng của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DPCTH~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe chạy mãi cũng đến trường của nguyên chủ. Theo như trí nhớ của cô Nguyệt Giản này thì đường đến lớp cũng không xa lắm. Niên Niên cứ tưởng nguyên chủ cứ mê đuổi theo đám đam mỹ đó, quên cả mất đường đến lớp chứ, ai ngờ vẫn còn nhớ, tạ ơn trời.

Niên Niên bước đến bàn học của mình, trước bao nhiêu con mắt săm soi, cái nhìn khinh bỉ của cái đám làm nền đó. Niên Niên rút điện thoại ra, dạo quanh một lượt Taobao, nói thiệt cô cũng không biết mua gì a. Nguyên chủ cũng chả thiếu thốn cái gì, đúng là con nhà giàu mà... (t/giả: cô làm sát thủ, mỗi lần giết người, số tiền có được cũng không ít, ở ngôi nhà cấp 1, ngày nào cũng đi bar mà còn than với thở, phải tội cho ta đây, gần như ngày nào cũng ăn mì gói a TT~TT)

Bỗng một thanh niên nào đó đến trước mặt Niên Niên, cất giọng nói đanh thép:

-Nguyệt Giản, sao cô lại không thể tha cho Hà Nhi được hả?

Hửm, Hà Nhi, tên nữ chính đây mà, nghe cũng que mùa phếch. Niên Niên ngước mặt lên nhìn, sau đó theo trí nhớ của mình, mới phát hiện đây là Nam Thiên nha. Một thành viên của nhóm "THIẾN" đây mà. Niên Niên nhìn hắn, có hai chữ thui, "KHINH BỈ":

-Hừ, Nam Thiên, tôi sẽ không theo anh nữa âu, đừng lo.

-Hửm, cô tự mình dối người à?

-Không đâu, tin tưởng tôi đi, vì tôi mới phát hiện một chân lý sâu xa.

-Chân lý gì?

-Gừng càng già càng gay, trai càng gay càng đẹp. Nam Thiên, anh đập trai thế này, nhìn sơ qua đã biết là gay, tôi đường đường là một nữ nhi thẳng chính hiệu. Không thể cứ đuổi theo gay được. Như vậy là tạo nghiệt, ngăn cách tình yêu đích thực nha.

-Tôi không phải gay, tôi yêu Hà Nhi.

-Ai biết anh chỉ lấy việc đó làm lý do, chứ thực ra anh thích trai. Nam Thiên, sống thật với giới tính của mình, cũng không sai đâu.

Nam Thiên tức đến phát điên, chỉ mong một tay có thể bóp cổ cái cô gái trước mặt hắn:

-Cô..cô... mà còn làm hại đến Hà Nhi, thì đứng trách tôi sẽ làm gì cô.

-Hả? Anh làm gì? À, làm "người". Chậc chậc, làm người mà cứ phong độ thế này, sủa mãi. Nếu muốn giống người hơn thì đừng sủa nữa, BIẾN đi gùm.

-A, Nguyệt Giản, cô cũng biết khen tôi phong độ à, hừ, đừng lừa mình dối người, cô vẫn thích tôi chứ giề?

-HAHAHAHA, không những biết sủa mà óc cũng giống bò phết. Tui giải thích cho, phong là "gió", độ là "chống", đố anh, gió chống là gì?

-Giống... chó?

-Muhahaha, ngu, quá ngu, chưa cóa ai tự nhận mình làm chó, chỉ có mình anh thôi nha, Phải nói là thật thông minh trong ngoặc kép.

-Cô...cô...

-E hèm, về nhà cẩn thận, coi chừng bị sán lá gan, sán chó nha. Chậc chậc, tội nghiệp, một con người lai chó lai bò, chắc mắc nhiều sán lắm nhỉ. Chắc kiếp trước anh tạo nghiệt gì á.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK