Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 14: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết

Thiên Sơn Tuyết Liên

17/07/2018

Thanh niên đó không ai khác là Quách Tĩnh.

Bị mắng oan, Lâm Tiểu Lục cãi lại:

– Thế năm đánh một thì không bị gọi là đánh hội đồng à. Mặc dù hắn thừa sức đánh lại họ.

Vừa nói cô vừa chỉ về phía Âu Dương Khắc, xong lại nói tiếp:

– Còn nữa, bổn cô nương đang rất ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, gã huynh đệ của ngươi lại bay tới, cho ta một chưởng, ta phải tự vệ thôi. Nếu như ngươi mới đến mà chưa suy xét thì là ngươi là kẻ cẩu thả, còn như ngươi đã ở đâu đó biết hết tình hình mà vẫn bênh vực hắn thì ngươi là kẻ không biết lý lẽ.

Thanh niên họ Quách này đuối lý, không nói gì nữa. Nhìn bộ dạng của hắn rất mắc cười, không hiểu Hoàng Dung ở đâu lại để hắn bị a đầu này ăn hiếp. Tiểu Lục vì tức quá nên mới cãi lý nhưng cãi xong cô mới biết mình đang gây sự với một thanh niên thật thà. Kỳ thực không nên. Nhưng Dương Khang lại khác, hắn điêu hoa dụng ngôn:

– Huynh đừng nghe họ nói bậy. Chính họ đã tấn công đệ.

Tiểu Lục định đá cho hắn một cước nhưng Âu Dương Khắc ngăn lại, cô mới nhận ra nếu cô cho hắn một đạp chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ xấu, nên thôi. Âu Dương công tử thư thái cầm quạt, gõ nhịp vào tay, cất tiếng:

– Tiền bối ẩn sau bụi cây, nãy giờ xem kịch, không biết có thể ra đây kể rõ sự tình không?

Từ trong bụi cây một lão ăn mày bước ra nhưng phong thái người này rất oai phong, khí chất. Thấy lão bước ra, Quách Tĩnh lên tiếng:

– Thất công.

Người đó là Hồng Thất Công, Âu Dương Khắc biết thế liền hành lễ:

– Thì ra là Hồng bá bá, điệt nhi xin vấn an

Hồng tiền bối liếc nhìn nam nhân áo trắng, hỏi:

– Ngươi có phải là họ Âu Dương không?

– Dạ phải.

– Ngươi có phải là cháu của Âu Dương Phong không?

– Dạ đúng.

Tiểu Lục nhìn hắn tự hỏi hôm nay sao lại ngoan thế, Hồng Thất Công thất hàm:



– Lão yêu quái đó chưa chết sao!

Hắn nghe xong không nói giận còn cười nhẹ:

– Thúc phụ có nói qua, các bàn hữu của đời này vẫn chưa chết, cho nên người không có quy tiên trước.

Nghe hắn nói xong, cô mới biết mình đã nghĩ nhầm, hắn chẳng lễ phép chút nào. Hồng lão tiền bối lắc đầu:

– Thông minh thiệt, thiệt ngươi biết xoay một vòng chửi người khác.

Dương Khang nghĩ hai người này hẳn không hợp nhau, lên tiếng:

– Hồng tiền bối, lúc nãy họ…

– Câm miệng, chỉ có tên khờ Quách Tĩnh mới tin ngươi, chuyện xấu lúc nãy của ngươi làm, ta đã thấy hết, nếu cô nương này…

Vì không muốn tiền bối tiết lộ chuyện bảo y của Tiểu Lục, nên Âu Dương Khắc lên tiếng:

– Tại hạ nghe nói Hồng tiền bối đây hành hiệp trự nghĩa, cứu người gặp nạn, nay có dịp diện kiến, đúng như lời đồn.

Tên này đúng là rất biết chửi người, biết hắn đang nhắc chuyện Tiểu Lục gặp nguy mà lão không ra giúp, cô đụng vào người hắn, khẽ nói:

– Được rồi ta không sao, dẫu sao người ta cũng là tiền bối, chuyện này coi như qua, đi thôi.

Nhưng lời này, Thất Công dùng nội lực có thể nghe được, lão cười:

– Nha đầu này là đệ tử Toàn Chân đúng không, sao lại đi chung với tiểu độc vật này, không lẽ…

Tiểu Lục vội lắc đầu, phân minh:

– Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối và hắn chính xác là oan gia gặp nhau.

Ghé tai cô, Âu Dương Khắc cười ranh mãnh:

– Ừ lần đầu gặp nhau chúng ta là oan gia.

Hồng tiền bối quay sang nói với Dương Khang tay chỉ về phía Tiểu Lục:

– Nha đầu này rất lương thiện, nếu nó ra tay mạnh ngươi đã mất mạng rồi. Nhưng tên kia kỳ thực rất muốn giết ngươi.



Lời nói đó là chỉ Âu Dương Khắc, nhưng sống trong giang hồ, nếu không thẳng tay thì sao đứng vững, nhất là với bọn tiểu nhân. Hắn biết điều này, hơn nữa hắn cần bảo vệ một người.

Bỗng từ đằng xa bay tới thêm một lão nhân gia nữa, người này mặc toàn màu đen, khí thế bức người, tay cầm quyền trượng song xà. Người này vừa xuất hiện, Âu Dương Khắc ngay lập gọi:

– Thúc phụ.

Tiểu Lục nghe xong lạnh cả người, lão nhân này chính là Tây Độc Âu Dương Phong, sơ sẩy là cô chết không chỗ chôn. Âu Dương Phong quay sang cất tiếng với Hồng Thất Công:

– Lão ăn mày, lâu rồi không gặp.

– Lão độc vật, không ở Tây Vực, chạy đến trung nguyên làm gì?

Hai người này nói chuyện với nhau mà như đấm vào tai. Mới gặp lại thôi mà đã chửi xéo nhau rồi, đám vãn bối xung quanh ngoài Tiểu Lục và Âu Dương Khắc thì không biết chuyện gì đang xảy ra, hai người này rốt cuộc là có ân oán gì. Quách Tĩnh hỏi ngốc:

– Thất công, tiền bối này là ai?

– Hắn là Tây Độc Âu Dương Phong, ta nói lão già nhà ngươi xem không có chút tiếng tăm nào cả.

Âu Dương Phong mắt lạnh nhìn Thất Công:

– Chứ không phải là hắn kém hiểu biết sao, đúng là thầy nào trò nấy.

Hai người chưa nói quá năm câu, đã lao vào đánh nhau. Nhìn thấy công phu của Tây Độc, Dương Khang lòng mong bái y làm sư, Quách Tĩnh thì ngớ người lần đầu thấy Hồng bang chủ có đối thủ. Nam nhân áo trắng kia thì điềm nhiên cười, phe phẩy quạt, mỗi tội Tiểu Lục lạnh toát mồ hôi, quay sang hắn, thì thầm:

– Này ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

– Sau phải chạy?

– Bộ ngươi chưa nghe câu trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết sao!

Âu Dương thiếu chủ chợt nhìn hai ngươi kia đánh nhau hăng say, rồi cúi đầu nhìn cô, lắc đầu, cười khổ:

– Gấu trúc này, may là thúc phụ ta không nghe thấy đó.

– Ta chỉ lấy thành ngữ nói thôi mà.

Vâng, Tiểu Lục nói không sai, nhưng nói thế chẳng khác nào là nói hai vị tiền bối kia là trâu bò. May là chỉ có mỗi Âu Dương Khắc nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook