Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Chương 6: Làng dịch bệnh

Thiên Sơn Tuyết Liên

09/07/2018

Mấy ngày lênh đênh trên chiếc bè quả thực cũng rất thú vị, non nước rất chi hữu tình nhưng Tiểu Lục tự hỏi tại sao lại đi cùng tên tiểu độc vật này, cô rất muốn cho hắn một cước đá hắn xuống nước nhưng lực bất đồng tâm.

– Ta nói gấu trúc này, đừng suốt ngày nhăn nhó, sẽ mau già lắm đấy.

– Ta mới đến trung nguyên, có gì nhờ gấu trúc giúp đỡ.

– Gấu trúc này, khi nào có dịp ta sẽ luyện võ cùng cô, võ công cô kỳ thực…

– Gấu trúc, cô biết chỗ nào đẹp không, chỉ ta với.

“Nếu ta là Hoàng Dung sẽ tìm cách cắt lưỡi ngươi chứ không làm gãy chân ngươi đâu” Tiểu Lục tự nói với lòng như vậy, kỳ thực tên này làm cô phát điên lên, không gọi cô là gấu trúc thì chết à. Đang bực bội trong người bỗng đằng trước hiện bờ cải xanh ngát, cô vui mừng, quay lại nói với hắn:

– Chúng ta tìm được lối ra rồi.

Nhanh như cắt cô nhảy lên khi chiếc bè vừa cập bờ, còn hắn thì ung dung, từ từ đi lên, rồi bình thản nói:

– Chỗ này không biết là nơi nào lại vắng vẻ, cô nương đi một mình e là gặp nguy hiểm.

Tưởng là thoát được tên ôn thần này, nhưng lời hắn vừa nói làm cô dừng bước, đành cùng hắn đi chung. Gần đây hẳn có người sinh sống, tìm được người hỏi đường về kinh, sau đó cô và hắn sẽ đường ai nấy đi cũng không muộn. Nhưng đi chưa được bao lâu thì trước mặt hai người là mấy xác chết, mặt mày trắng bệt, môi thâm tím. Tiểu Lục không khỏi hoảng sợ, còn tên bên cạnh thì lại bình chân như vại. Cũng đúng, người như hắn đã từng thấy nhiều người chết, chưa kể đã từng giết người, thấy vài cái xác là bình thường. Song, thấy cô nương trước mặt sợ hãi, hắn trấn an cô:

– Yên tâm, đừng sợ, có ta ở đây.

Nghe lời này không biết nên vui hay nên buồn, ở cạnh một cao thủ như hắn thì cô không sợ ai làm gì cô, người duy nhất làm hại được cô là hắn. Cô học y cho nên không sợ lắm, chỉ là thấy mấy cái xác ai mà không khỏi đứng hình, càng sợ hãi hơn khi người bên cạnh vẫn thản nhiên coi như chuyện thường. Đến cạnh quan sát kỹ mấy xác chết, xem không có bị thương gì hết, rất có thể là bệnh dịch hay bị hạ độc. Thấy cô đang suy nghĩ, hắn cất tiếng:

– Đi thôi. Tìm đường đi vẫn quan trọng hơn.

Mặc dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn nói cũng có lý, cô đứng dậy cùng hắn đi tiếp, nhưng vẫn còn thắc mắc.

Và câu trả lời nằm ở phía trước. Đi được một đoạn cả hai đến một ngôi làng nhưng nơi này mang vẻ hoang toàn, không khí mang theo mùi ngây ngây xác người. Lần này Tiểu Lục quyết định tìm câu trả lời, cô chạy đi dò hỏi khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời, thì ra làng này mắc dịch bệnh, hiện binh lính đang phong tỏa ở ngoài. Làng này chỉ có thể ngồi đó chờ chết.



– Xông ra ngoài là được chứ gì.

– Vậy thì ngươi ra đi.

Tiểu Lục rất muốn biết tên đứng trước mặt mình có phải là người hay không, với khả năng của hắn, ra ngoài là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng chính người dân và cô sẽ hứng tên. Hắn đúng là máu lạnh.

– Ta sẽ mang cô theo cùng.

“Mang ta theo làm lá chắn à”, Tiểu Lục nhủ thầm, cô nghĩ hắn đâu phải hạng tốt lành gì.

– Ta có học y, ta sẽ ở đây chữa bệnh cho họ, xông ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm.

Hắn không nói gì thêm, thản nhiên cầm chiết phiến mà quạt, cô cũng chẳng thèm để ý đến hắn, đi cứu người quan trọng hơn. Qua quan sát tình hình các bệnh nhân Tiểu Lục đoán ra họ bị thủy đậu, căn bệnh này ở thời hiện đại mà nói không quá nguy hiểm nhưng ở đây lại là một dịch bệnh. Bằng tất cả ngôn ngữ, tuyên truyền cuối cùng cô cũng làm dân làng tin, và chịu họp tác với ô đẩy lùi dịch bệnh này. Chỉ có điều từ đầu đến cuối tên trời đánh kia vẫn thản nhiên đứng một chỗ nhìn cô phân phối mọi việc, tạy nhẹ nhàng dùng chiết phiến mà quạt, tư thế rất là ung dung cứ như trời có sập cũng không liên quan tới hắn, Tiểu Lục tức điên, chạy lại chỗ hắn mà mắng:

– Ta nói Âu Dương công tử này, nếu thích thì cứ ra ngoài, còn ở đây thì giúp một tay giùm cái.

– Tại sao ta phải làm việc không công. Còn cô tại sao lại cứu họ?

– Nếu đợi nghĩ ra một cái lý do để cứu người, thì người đó đã mất mạng rồi!

Tiểu Lục trừng mắt nhìn hắn, tự hỏi ông trời cho tên này xuất hiện làm cái gì, ngoài chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt ra, hắn còn làm được chuyện gì chứ. Quay sang làm việc cần làm, cô cho cách ly những người nhiễm bệnh lại một chỗ, tiện cho việc chữa trị cũng như ngăn bệnh lây lan. Tối đó cô đang sắc thuốc, bỗng có bàn tay vỗ vai cô, giật mình Tiểu Lục quay lại thì tên đó đã cho vào miệng cô một viên đơn, tên đó chẳng ai khác ngoài thiếu chủ Bạch Đà sơn.

– Ngươi cho ta uống cái gì?

– Ta lo cô bị nhiễm bệnh mới cho cô uống, có cái này dù cô có ở chung cả năm trời trong cái làng này cũng sợ nhiễm bệnh.

Nói xong hắn quay lưng đi, cô vẫn còn ngẩng người ra thì thầm: “tên này đúng là đúng là keo kiệt”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xuyên Không Ta Gặp Tên Háo Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook