• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_Phong tỏa các cổng thành cho ta,không cho một ai ra khỏi thành.

_Dạ tuân lệnh! Thanh Uy vội vã quay người thi triển khinh công lướt gió đi mất, Tước Thiên tay nắm thành quyền, mục quang rực lửa, miệng khẻ nói,Thanh Phong đi điều tra trên dưới người trong phủ xem có gì khả nghi không , dạ chủ nhân, quay lưng thân thủ cũng nhanh như gió phóng đi.

_Mắt phượng hắn nhìn xa xăm, lòng đau xót, nương tử nàng đang ở đâu?hãy đợi ta ,phu quân sẽ sớm đến cứu nàng. "Đặng Minh, Khắc Trí các người chia nhau các hướng ,ta đi một hướng ,các người không được bỏ xót chỗ nào,điều động binh mã đi cùng, dạ chủ nhân, ba thân ảnh chia ra ba hướng thi triển khinh công lướt gió đi trong màng đêm tìm kiếm.

_ Xe ngựa chở Trương Dạ Yến đã ra khỏi cổng thành, hướng phiên quốc mà chạy.

_Trên mái nhà cao,một thân ảnh cô độc, đứng sừng sững, đôi mục quang nhìn xa xôi không một chút biểu cảm vui ,buồn,gương mặt sắc lạnh ,làm cho ai nhìn thấy cũng phải rùng mình khiếp sợ.

_Bóng dáng Thanh Phong lướt gió đến trước mặt chủ nhân, ôm quyền nói, chủ nhân đã điều tra được, lúc chiều có một tên giao gạo cho vương phủ, người của phủ không chú ý ,vì hắn nói là người mới vào của cửa hàng ,mà phủ ta thường lấy, và theo tiểu nhân điều tra được, thì có người thấy một chiếc xe ngựa đậu ở cổng sau vương phủ rất lâu mới rời khỏi, trên xe có bốn tên mặc đồ nông dân, và một đánh xe,trên xe có một bao vải đen, lính canh cửa thành nghĩ là bao gạo nên cho ra thành trước khi có lệnh phong tỏa ,trước đó hơn nữa canh giờ rồi chủ nhân.

_ Tước Thiên nét mặt sắc lạnh nói, gọi ba người kia ,chuẩn bị ngựa đuổi theo, dạ chủ nhân. Năm thân ảnh cưởi ngựa phóng nhanh,với tốc độ chóng mặt, chỉ thấy bụi bay mù mịt.

_Lúc này trên xe ngựa bốn hắc y nhân nhìn nhau cười nói, giờ đây bọn chúng có phát hiện ra thì cũng không còn kịp, chúng ta đã đi xa rồi, hay chúng ta tìm một nơi nào nghĩ chân một tên trong nhóm nói, cả bọn gật đầu đồng ý, thấy đằng xa có ngôi nhà hoang,cả bọn cho xe ngựa chạy vào cột ngựa, một tên ôm bao vải có Dạ Yến đem vào nhà, để xuống một góc xác tường, hắn vội mở miệng bao kiểm tra xem nàng còn thở hay không, thấy được hơi thở nhẹ nhàng của Dạ Yến, hắn mới bỏ đi ra phía trước của ngôi nhà hoang ngồi xuống ăn uống cùng bốn tên còn lại.

_Trương Dạ Yến đã tỉnh lại từ nãy giờ, nhưng vẫn cứ nhắm mắt đánh lưà tên hắc y nhân đó ,liếc mắt phượng nhìn trên, dưới chung quanh ngôi nhà ,lại nhìn thấy đám người ngồi ngoài kia miệng Dạ Yến khẻ nhếch mép cười, nàng nhìn thấy được một cái chén đã bể,nàng cố gắng lết cả người đến bên cái chén bể nhặt nó bằng tay vẫn bị trói, cũng mai chúng trói để đằng trước, nếu cột ra phía sau là coi như xong.

Trương Dạ Yến vội dùng phần bén của chén bị bể, cắt bỏ dây đang cột tay mình, trong ít phút cố gắng, tay cũng đã được mở trói, và đến chân nàng nhẹ nhàng tháo, thời gian trôi qua cũng gần nữa canh giờ, Dạ Yến bước nhẹ nhàng vòng qua phía sau của ngôi nhà, hướng cửa sau chạy trốn, nàng không biết phải chạy hướng nào, nhưng khi nhìn xuống mặt đường, Dạ Yến thấy được dấu bánh xe ngựa lúc nãy khi chạy vào, và thế nàng theo đó mà chạy ngược trở ra.

_Lúc này đây bóng vó ngựa của nhóm người Tước Thiên cũng lần theo dấu bánh xe ngựa mà đuổi theo, hắn hy vọng là mình đã tìm đúng hướng.

_"Những tên hắc y nhân ăn uống no say,chợt nhớ đến người nằm trong kia,một tên đứng dậy đi vào muốn kiểm tra trước khi ngủ, bước vào hắn hoảng hốt khi không thấy người đâu, dây trói đã bị cắt, hắn gầm lên nói anh em đuổi theo, con ả nó trốn rồi ! Cả năm tên tức giận lên xe ngưạ đuổi theo Dạ Yến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK