• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_Tại sương phòng một bóng đen xuất hiện, hắn lẽn vào phòng bằng lối cửa sổ, tìm một vị trí thích hợp ẩn núp, chờ cơ hội ra tay với Dạ Yến.

_Buổi lễ đang diễn ra rất vui,cả hai cùng ngắm trăng, xem pháo hoa, lâu lâu lại trao nhau nụ hôn say đắm, làm cho bốn vị ca ca của Dạ Yến ngồi bàn đối diện, nhìn mà đỏ mặt.

_Bất chợt Trương Dạ Yến như nhớ ra việc gì đó, vội quay sang phu quân nói , thiếp vừa nhớ ra ,thiếp có món quà tặng phu quân, mà lại quên không mang theo ra đây, để thiếp vào sương phòng lấy mang ra tặng chàng, dứt lời nàng đứng lên, cuối hôn lên môi phu quân, thiếp vào lấy sẽ ra liền.

_Ừ nàng lấy mau trở lại, còn nhiều tiết mục hay ,nàng ra xem cùng ta ,phu quân đợi nàng, dạ thiếp trở lại ngay mà.

_Trương Dạ Yến chân bước nhanh về sương phòng, vào cửa nhanh chân đến bên tủ ,mở lấy ra một cái hộp vuông bằng gổ xinh đẹp, trên môi nàng khẻ cười, vì Dạ Yến nghĩ đến phu quân sẽ rất thích khi nhận món quà này, trong lúc này một làng khói trắng từ đâu bay vào mũi Dạ Yến, nàng quay lại thử tìm khói đó từ đâu ra, nhưng chỉ kịp đi một bước, đầu đã quay tròn, hai mắt nặng trĩu bất ngờ, và Dạ Yến lão đãi té ngã ra trước, một bàn tay kịp đưa ra đở, tránh phát ra tiếng động khi nàng ngã xuống.

_Tên hắc y nhân đặt nàng vào một cái bao vải to màu đen, vác nàng lên vai hướng cửa sổ đi ra ,mon men theo cổng sau của tướng phủ lên xe ngựa đã được đợi sẳn mà tẩu thoát.

_Lúc này tại đình ngọc các, thời gian Dạ Yến về sương phòng đã được hơn một khắc,đôi mày kiếm của Tước Thiên giờ đã châu lại, liếc mắt nhìn sang bốn y vệ, không cần hắn nói, Thanh Uy vội đứng lên ôm quyền nói để tiểu nhân đi mời phu nhân, chủ nhân an tâm, lời vừa dứt, Thanh Uy vội thi triển khinh công hướng tới sương phòng.

_Đến trước sương phòng, thật lạ cửa phòng mở rộng, Thanh Uy vội vã bước vào, một mùi khó chịu xong vào mũi.

_ Thanh Uy chợt xanh mặt ,mê hồn hương...đúng là mê hồn hương, trong sương phòng của vương gia sao lại có mê hồn hương chứ hắn thầm hỏi?

_Mà còn muội muội đâu? Trương Dạ Yến muội đâu rồi vương gia đợi muội đó Thanh Uy lo lắng gọi to.

_Cảm nhận sự bất an,hắn vội bước vào chỗ giường ngủ của họ, liếc mắt nhìn chung quanh,nhìn đến vị trí tủ đồ,cửa tủ vẫn mở, chợt Thanh Uy nhìn thấy hai vật gì đó nằm dưới đất, đi vội đến nhặt lên, một cái là sợi dây chuyền hình hoa mai, và một cái là ngọc bội phỉ thúy, mà mấy hôm trước hắn đi với muội muội ra chợ, có ghé một cửa tiệm muội ấy mua, nói tặng cho vương gia, mắt lại liếc kiểm tra quanh phòng, trong góc tối gần cửa sổ dưới đất có vài cây mê hồn hương đã đốt dang dở,đưa tay nhặt lên, quay lưng chạy vội ra khỏi phòng hướng hoa viên đi đến.

_"Thanh Uy thi triển khinh công lướt gió nhanh nhất có thể, gương mặt đã căn ra ,tưởng chừng như sẽ đứt bất cứ lúc nào. Ngồi tại đình ngọc các, Tước Thiên trong lòng lúc này có cảm giác bồn chồn không yên, chợt từ xa Thanh Uy lao đến trước mặt ôm quyền lắp bắp nói không thành câu, làm cho Tước Thiên, cùng ba hắc y vệ nhìn hắn thêm lo lắng.

_Có việc gì? "Nương tử của ta,nàng đến chưa? "Nói nhanh, Tước Thiên giờ đã mất bình tĩnh, nãy giờ hắn chỉ cố gạt chính mình ,mặt đã nổi đầy gân xanh,đỏ, phu nhân đâu ?hắn hỏi lại lần nữa, phu nhân bị bắt cóc rồi vương gia, sao!!!.. Bắt cóc... khi nào? Ở đâu? Sao ngươi dám khẳng định? dạ vương gia, đây là mê hồn hương, tiểu nhân vừa tìm thấy trong sương phòng của ngài, và đây là vật phu nhân bị tên bắt cóc lúc bắt làm rớt lại, Thanh Uy đưa sợi dây chuyền cho Tước Thiên, cầm món đồ mình mua tặng nương tử trong tay,lòng hắn chợt nhói đau, và còn đây là miếng phỉ thúy mà phu nhân mua tặng cho vương gia đó,gương mặt vẫn giữ nguyên nét mặt băng lãnh hơn bao giờ,nhưng tim hắn như chết lặng rồi, khốn khiếp ta sẽ cho các người biết thế nào là chết còn hơn là sống ,tay đưa lên lật đổ cả bàn ăn, miệng ra lệnh, phong tỏa các cổng thành cho ta,không cho một ai ra khỏi thành .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK