• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_Hồi phu nhân sáng sớm vương gia vào cung chúc mừng thái hậu và hoàng thượng, chắc vương gia cũng sắp về rồi, ừ cảm ơn em.

_Tại hoàng cung sau khi chúc mừng thái hậu và hoàng thượng thì Tước Thiên xinh phép ra về, chân bước ra khỏi điện, vừa hay phó tướng bước đến gần, phó tướng Dương Thái Kiệt tham kiến vương gia đại tướng quân, phó tướng miễn, những gì ta căn dặn ngài, đã chuẩn bị xong hết chưa? Hồi vương gia mạc tướng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho thêm binh lính trấn giữ các cổng thành nghiêm ngặt, vương gia an tâm. Ừ mong rằng không sảy ra sơ xuất gì, thôi phó tướng vào thỉnh an thái hậu và hoàng thượng đi,ta xin kiếu, dạ mạc tướng chào vương gia, bước chân vội vã trong lúc này trong lòng hắn có cảm giác việc gì đó sắp xảy ra, trong lòng rất nôn nóng muốn mau về gặp nương tử của mình ,hắn nhớ nàng.

_Nơi sương phòng Trương Dạ Yến ngồi cứng cả lưng để cho các nha đầu, làm tóc, trang điểm suốt hơn canh giờ, nàng chịu không nổi nữa lên tiếng.

_ Khi nào mới xong vậy các em?

"Ta chịu không nổi nữa rồi" đau lưng quá đi mất, một a đầu cười tươi nói, dạ xong rồi thưa phu nhân, em giúp phu nhân thay y phục nhé.

" Ừ cảm ơn em" y phục được thay xong Dạ Yến nhìn vào gương ,oa ! Mình đây sao? nàng tự hỏi chính mình, chợt tiếng cửa phòng mở ra,Tước Thiên bước vào một cách vội vã, đôi mục quang liếc nhìn trong phòng,miệng gọi nương tử nàng đâu rồi?phu quân thiếp trong này, chân bước vào bên trong Tước Thiên nhìn thấy nàng, hắn chợt ngẫn ngơ ,đứng hình, khẻ nói, nương tử nàng đẹp quá, trước cảnh yêu thương của hai chủ nhân, hai nha đầu thông minh rút lui ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho hai người.

_Tước Thiên bước lên ôm nương tử vào lòng mắt vẫn nhìn không hề chớp mắt.

_Trương Dạ Yến vì việc bị nhìn mà mặt đỏ lên, chợt đôi môi bị người chiếm lấy, liếm mút không thương tiếc, như muốn nhai luôn cả môi vào bụng.

_Dạ Yến chợt nhớ mình vừa trang điểm, bị hôn như vầy thì hỏng mất, tay vội đưa lên đẩy người đang ăn đậu phụ của mình ra,nhưng dù có đẩy thế nào phu quân của nàng cũng không hề nhúc nhích, mà động tác càng tiến xa hơn, miệng liếm mút từ cổ,rồi lại xuống dưới đôi gò bòng căn tròn trắng mịn của nàng mà cắn ,mút, lúc đầu ý định của nàng là ngan cảng phu quân, giờ đây với sự kích thích của hắn, Dạ Yến khẻ rên rỉ, chẳn mấy chốc y phục đã bị cởi sạch, và những tiếng rên rỉ, thở dốc trong sương phòng vang lên suốt đến hai canh giờ mới ngưng. Tước Thiên vui vẻ ôm nương tử vào lòng nhắm mắt dưởng thần.

_Cốc... cốc...cốc tiếng gõ cửa vang lên, và giọng nói của hắc y vệ ,thưa chủ nhân đã sắp đến giờ cúng trăng và dự lễ rước đèn rồi thưa chủ nhân.Ừ để ta chuẩn bị rồi ra ngay.

_Trương Dạ Yến cũng vội vã ngồi dậy khi nghe lời ca ca của mình vừa nói, mặc lại y phục, sửa sang lại tóc tai, và đánh lại son môi đã bị mất vì ai kia,nắm tay phu quân, cả hai bước ra khỏi sương phòng, theo sau hai người là bốn y vệ thân tính,

Một bàn lớn đặt giữa trong khuôn viên tướng phủ, ở trên đầy đủ các bánh, hoa,quả,và đèn thì được treo thắp sáng khắp nơi trong tướng phủ, nhìn thật đẹp mắt.

_Tước Thiên cầm trên tay ba nén hương,đến khấn nguyện nơi bàn cúng,rồi quay sang nương tử khẻ nói, nàng cũng thắp hương đi,dạ phu quân, thật thành tâm Dạ Yến lúc này chỉ cầu mong quốc thái dân an,mưa thuận gió hòa cho dân chúng no ấm, cũng nguyện cho mình và vương gia luôn mãi ở bên nhau hạnh phúc.

Buổi lễ cúng đã xong, Tước Thiên nắm tay nương tử đến bên đình ngọc các, cùng nàng xem pháo hoa, rước đèn, ngắm trăng, nương tử nàng ngồi xuống đây ta có một thứ tặng nàng ,từ trong tay áo lấy ra một hộp dài bằng gỗ, đưa cho nàng ta tặng nàng , Dạ Yến mở ra xem,lòng cảm động nàng rơi nước mắt.

Một cây trâm ngọc bích hình hoa lan được nghệ nhân làm thật tinh xảo, và một sợi dây chuyền hình hoa mai.

_Nàng thích không? Hắn nhìn nương tử khẻ hỏi, dạ rất thích phu quân, đa tạ phu quân, để ta đeo dây chuyền cho nàng, nói là làm đứng lên đeo sợi dây cho nương tử, và cài cây trâm lên tóc nàng ,pháo hoa được chuẩn bị sẵn lúc này chợt nổ lên thật đẹp, hai người cùng nhau nâng chung rượi,chúc mừng tết đoan ngọ vui vẻ, cạn nào nương tử, nàng ăn bánh đi,dạ, pháo hoa thật đẹp quá phu quân.

_Tại sương phòng một bóng đen xuất hiện hắn lẽn vào phòng của Tước Thiên bằng cửa sổ, tìm một vị trí thích hợp ẩn núp chờ cơ hội ra tay với Dạ Yến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK