• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong ít phút chén cơm của Dạ Yến đã đầy thành núi ,nàng nhìn mà mặt khóc không ra nước mắt .

_Tước Thiên : thấy Trương Dạ Yến ngồi yên mắt nhìn vào chén cơm mà không có ý định ăn, đôi mày kiếm châu lại nhìn nàng.

"Sao nàng không ăn? nàng đang đói bụng mà? "

_Trương Dạ Yến bài ra gương mặt tội nghiệp nhìn hắn nói . Đầy như vậy làm sao mà thiếp ăn hết được chứ?

_ Nghe nàng nói gương mặt hắn hiện lên nụ cười tươi nhìn nàng yêu thương nói, nàng phải ăn nhiều mới tốt ,từ khi nàng bị thương đến giờ ngoại trừ cháo thì nàng có ăn gì đâu?

Thôi ngoan nàng mau ăn đi kẻo ngụi hết.Lời nói của hắn nhẹ nhàng nhưng phần nhiều là ra lệnh cho nàng, Trương Dạ Yến liếc nhìn hắn cũng không nói gì cuối đầu ăn.

_ Tước Thiên hình như nhớ ra việc gì chợt dừng đủa,quay sang nàng hỏi, lúc nãy nàng gọi ta là gì vậy? Nghe hắn hỏi mình, Dạ Yến ngượng ngùng đỏ mặt im lặng.

Nàng gọi lại lần nữa cho ta nghe đi,hắn thúc giục nàng, Trương Dạ Yến bối rối ngước nhìn mặt hắn khẻ gọi "phu quân" ha.ha.ha,nàng gọi ta là phu quân...là phu quân,ta vui lắm đó nàng biết không? Nương tử của ta,đôi mục quang của hắn giờ đây tràn đầy niềm hạnh phúc,trên môi nỡ cười xinh đẹp .phu quân chàng ăn đi sao mà ngồi đó cười mãi vậy? Trương Dạ Yến khẻ lây hắn,ừ ta ăn đây, nàng cũng ăn đi, hắn lại mỉm cười với nàng rồi cầm chén cơm lên ăn, phu quân chàng ăn cái này đi Dạ Yến gắp thức ăn bỏ vào chén của hắn, nu cười hạnh phúc cứ vang mãi .

_ Năm ngày trôi qua giờ đây vết thương của Trương Dạ Yến đã liền da hẳn, sức khỏe nàng cũng đã hồi phục lại như trước.

Một buổi sáng thức dậy Dạ Yến không thấy người bên cạnh đâu cả, nàng ngồi dậy sắp xếp mềm gối ngăn nắp theo thói quen, rồi đi vệ sinh cá nhân, thay y phục chỉnh tề, buộc tóc cao cho mát nàng mở cửa phòng bước ra.

_Vừa ra khỏi phòng Dạ Yến thấy hai người đứng đó, nàng nở nụ cười xinh đẹp khẻ cuối đầu nói muội chào hai ca ca. Hai hắc y vệ nghe nàng chào mình, trong lòng rất cảm kích nàng, vì nàng không đối xử với bọn họ như một nô tài, cả hai cũng cười và gật đầu chào lại,Thanh Uy lên tiếng hỏi, muội muội định đi đâu sao? Dạ Yến nhìn họ nói, hai ca ca thấy vương gia đâu không nàng hỏi, Thanh Phong nhanh miệng nói vương gia vào triều chầu từ sớm rồi, mà muội muốn gặp vương gia sao?không... không có, tại muội không thấy nên tiện hỏi vậy thôi,vậy thôi à Thanh Phong nhìn nàng hỏi lại ? Thật là không việc gì, mà muội có việc nhờ các huynh giúp muội, việc gì muội nói đi cả hai đồng lược lên tiếng nói.

_ Muội từ khi đến nơi này chỉ quanh quẩn trong phủ ,chưa ra chợ lần nào, đến hôm nay thương tích đã khỏi muốn đi dạo quanh trong kinh thành cho biết, các huynh đi với muội nha?nghe Dạ Yến nói cả hai nhìn nhau bối rối, không biết trả lời sao với nàng.

Trương Dạ Yến thấy sự bối rối của hai người nàng lẹ làng nói hai huynh an tâm, muội sẽ chịu trách nhiệm không để các huynh bị liên lụy đâu, nếu các huynh lo lắng thì gọi thêm người đi cùng với mình như vậy có được không ca ca? Dạ Yến bài ra vẻ mặt tội nghiệp trước mặt họ, làm cho hai người không cách nào từ chối vị muội này cả. Được theo ý muội vậy, để ta gọi thêm người, dứt lời thanh uy lớn tiếng gọi về khoản không, Khắc Trí ,Đặng Minh các huynh ra đây mau,lời gọi vừa dứt hai thân ảnh to lớn, khôi ngô thi triển khinh công lướt gió đến bên nàng, ôm quyền thi lễ, chúng tiểu nhân ra mắt phu nhân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK