• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_Tước Thiên nhẹ nhàng bế ngang nàng lên,ôm vào lòng thi triển khinh công hướng sương phòng đi đến.

Thân ảnh hai người dính vào nhau bước vào phòng, Tước Thiên đặt Trương Dạ Yến nhẹ nhàng lên trên giường lớn, và cả người nằm đè lên nàng, đôi mục quang nhìn nàng một cách say đắm và ôn nhu,cuối xuống hôn lên đôi môi mềm của nàng, liếm láp lần mò vào trong khoan miệng mút hết những vị ngọt ngào thơm tho chỉ thuộc về nàng, nụ hôn say đắm, lẫn mạnh mẽ, chiếm hủ làm cho Dạ Yến không thở nổi, mặt đã trở nên xanh vì thiếu ô xy,thấy người trong lòng khó chịu hắn mới chịu buông tha cho môi nàng, đầu lại trượt xuống vùng mềm mại phía trước, miệng lưỡi hắn đang ngậm mút một bên gò bồng mềm mại chỉ vì bị kích thích mà đứng sựng chờ đợi, tay kia cũng không rãnh rỗi mà xoa nắng bên còn lại, ngón tay linh hoạt của Tước Thiên khẻ khiều khiều trên nhụy hoa trước ngực...ừm...ưm,

Dạ Yến chợt rùng mình và phát ra tiếng rên rỉ nhẹ vì bị hắn trêu đùa chỗ nhạy cảm, nghe nàng rên rỉ, tiểu đệ giờ đầy phấn khích, nhưng phải nhịn xuống, vì hắn muốn nàng được thoả mãn,được hạnh phúc với những gì hắn mang lại, mút liếm thỏa mãn Tước Thiên trượt xuống vùng nhạy cảm nhất của nương tử,hai tay hắn tách đôi chan nàng ra,nơi tư mật lộ ra,một bãi cỏ mượt mà xinh đẹp hai ngón tay vén lớp cỏ mượt, lộ ra trước mắt hắn là viên trân châu nhỏ, hồng đẹp mắt, đưa miệng vào liếm láp, mút nhẹ lên viên trân châu, từ chậm chạp đến nhanh hơn, ừm...ừ...nàng cong người rên rỉ, nước suối chảy ra từ trong hoa huyệt rất nhiều,

Dạ Yến muốn khép hai chân lại, nhưng đã bị hắn giữ chặt, chưa vừa ý hắn lại dùng ngón tay rãi nhẹ lên viên trân châu, còn tay kia cư đâm sâu vào hoa huyệt rồi lại rút ra, đâm vào cứ như vậy từ chậm chạp đến nhanh hơn, làm cho nàng không ngừng run rẩy và rên rỉ lớn hơn, nước suối giờ đây ướt cả cánh tay và ngón tay của hắn,mắt nhìn thấy nàng giờ đã không thể chịu nổi nữa, bấy giờ tay cầm lấy tiểu đệ sớm đã ngẩn đầu để vào trước hoa huyệt mà đâm mạnh mẽ vào sâu cuối đay hoa huyệt...ừm...ưm cả hai cùng phát ra tiếng rên hạnh phúc, dùng hết sức luật động,rút ra, đâm sâu vào mạnh mẽ hơn đầu óc của Dạ Yến giờ đây tê dại cả người run rẩy miệng không dừng rên la và những sự ra vào cuối cùng... á...ứm,cả hai cùng lên đỉnh hạnh phúc mồ hôi hai người ướt cả chăn mềm, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên nàng, ôm vào lòng nhắm mắt nghỉ ngơi.

_Thật sự hạnh phúc khi cả hai đều nghĩ về nhau,nên khi gần nhau mới có sự khác biệt như vậy, tay Tước Thiên đưa lên vuốt những sợi tóc đang trên mặt Dạ Yến, nàng nhắm mắt vì mệt, mặt cũng đỏ vì quá sức, hắn mỉm cười nhìn nàng, khẻ nói ta yêu nàng nương tử,ọt ọt tiếng kêu phát ra từ bụng của Dạ Yến, hắn chớp mắt nhìn nàng, hai mắt Dạ Yến cũng nhìn người trong lòng, rồi bay ra gương mặt tội nghiệp nói,thiếp đói bụng quá phu quân ơi. Hả! Tước Thiên nghe nàng nói trong lòng mới chợt nhớ, nàng sáng giờ chưa ăn gì, gương mặt ngại ngùng nhìn nàng, ta xin lỗi nương tử,ta quên mất nàng chưa ăn gì,để ta gọi người dọn cơm, nhưng chúng ta phải tắm trước đã, dứt lời hắn ôm nàng sang phòng kế bên cả hai cùng tắm.

Một khắc sau khi tắm xong, thức ăn cũng được dọn lên bàn, hắn ôm nàng vào ghế ngồi, mình cũng ngồi xuống kế bên, gắp thức ăn cho nàng,trong ít phút chén của Dạ Yến đã đầy thành núi, nàng nhìn mà mặt khóc không ra nước mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK