• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trong sương phòng Tứớc Thiên tay ôm Trương Dạ Yến dùng lực mạnh mẽ, nếu không ôm chặt hắn sợ nàng sẽ chạy khỏi hắn. "Buôn ta ra mau đồ xấu xa!"

" Trương Dạ Yến giờ đây miệng thì la,tay thì dùng hết sức đấm vào lưng hắn" vùng vẫy muốn ra khỏi lòng hắn .lực của nàng thật không nhỏ ,Tứớc Thiên rất đau nhưng cố gồng mình cho nàng trút giận, vì hắn biết mình có lỗi rất lớn với nàng.Trương Dạ Yến đấm đá vùng vẫy,khóc lóc,mà tên xấu xa này vẫn không chịu buông nàng ra,Dạ Yến tức giận hét lớn nói, thân thể ta ngươi đã cướp đoạt rồi ,cũng đã thỏa mãn ý của nguoi,nợ nần giữa ta và ngươi,coi như ta đã trả, vậy nguoi hãy buông ta ra để ta đi khỏi đây, ta không nên ở lại đây nữa, dù không có chỗ ta cũng sẽ đi khỏi, ta không thể sống với loại người như ngươi,Tứớc Thiên ôm nàng cuối đầu ghé vào tai nàng, ta yêu nàng nhiều lắm, ta thật xin lỗi nàng vì chuyện đã làm, nhưng ta muốn được sống cùng nàng đến ngày tóc bạc, nàng có hiểu lòng ta không ?hắn nói ,không ta phải đi ,ta thà gả cho một người nghèo, còn hơn làm đồ chơi cho nhà quyền quý, ta không gả cho ngươi ta phải đi,dùng hết sức lực có trong lúc này nàng đấm thật mạnh vào lưng hắn, làm cho máu trong người hắn chảy ra khóe miệng, và hắn thật sự nổi giận khi nghe nàng nói, nàng không gả cho hắn, mà còn đi khỏi, mặt hắn giờ đây chuyển màu xanh, đỏ và nổi đầy gân xanh cả người rung vì quá giận, mắt đỏ ngầu nhìn y hệt ma vương, Tứớc Thiên nhìn thẳng mặt nàng hắn gào lên.

" không... nàng không được đi đâu! Tại sao nàng hét vào mặt hắn? Làm cho hắn cơn giận được đưa lên tới đỉnh điểm, vì nàng là người của ta nàng không được đi,mắt Dạ Yến cũng đỏ ngầu vì cơn giận, ta làm gì là người của ngươi, đừng có mơ, ta không thích ngươi nàng hét to.Ầm ...ầm ...lời nói của nàng như sét đánh vào tim hắn, lúc này tâm hắn đã hoảng loạn, hắn sợ mất nàng, không được không thể như vậy, lúc này hắn tức điên nhìn nàng nói, nàng không thích ta,nhưng thân thể của nàng thích ta,lúc nãy ai rên rỉ dưới thân ta? Dạ Yến nghe lời nói này mặt xấu hổ đỏ ngầu, hắn nhìn thấy nàng như vậy, khẻ cười nàng phải o lại đây với ta cả đời, đừng mơ rời khỏi, không ta không thích ngươi, cả thân thể ta cũng chán ghét ngươi! Được lắm nàng nói thân thể nàng ghét ta sau,vậy thử xem sao, dứt lời Tứớc Thiên cuối xuống hôn cắn xé lên môi nàng, luồn lưỡi vào trong miệng nàng ngậm mút lấy vị ngọt ngào đó, Dạ Yến vùng vẫy kịch liệt ,hắn tháo dây đai lưng cột hai tay nàng ra sau,bế sốc nàng, đặt lên giường, dùng hai tay "xẹt y phục trên người rách thành nhiều mảnh nhỏ, lộ ra trước mặt hắn thân thể nàng trắng trẻo mềm mại, đôi gò bồng trắng trẻo mềm mại đung đưa trước mặt hắn, sự ham muốn giờ đây vì giận mà trở nên cuồng bạo,hắn nhìn nàng không nói gì, cỏi bỏ y phục của chính mình, hắn đè lên nàng, dùng miệng ngậm một bên gò bồng đang đung đưa, cắn mút, và dùng răng hơi ngiến nơi đầu nhụy hoa,tay kia cũng xoa nắng bên gò bồng còn lại, hắn dùng ngón tay khều nhẹ nhàng trên đầu nhụy hoa làm cho Dạ Yến lúc này không chịu nổi, phải rên nhẹ Ừm...hắn nhìn nàng cười mỉm, lưỡi du ngoạn trên cơ thể nàng, hắn liếm mút tới đâu nàng phản ứng đỏ lên đến đó, da gà nổi lên từng chặp, hắn trượt xuống chân thon thả trắng trẻo của nàng tách đôi chân ra,nơi u cốc đẹp mê hồn hiện ra ,Tứớc Thiên dùng hai ngón tay tách lớp cỏ mượt mà ra, viên trân châu ẩn núp nơi đây hé lộ, hắn cuối đầu vào đó, dùng lưỡi mút thỏa thích vị ngọt ngào từ trong hoa huyệt chảy ra, lưỡi cứ từ chậm đến nhanh,đánh vào viên trân châu châu, làm dạ Yến rùng mình vì bị kích thích, ừm...nàng rên rỉ cong người, hắn tiếp tục ra sức làm nàng phải cầu xin hắn, dùng móng tay hắn khều nhẹ lên viên trân châu, khều đều đều, còn tay kia để vào hoa huyệt ra vào từ chậm đến nhanh ừm... nàng rên rỉ lớn hơn mập mờ nói ta khó chịu lắm, dừng lại đi,hắn như không nghe vẫn ra vô và khi tiếng thét chói tai của nàng vang lên ,hắn biết nàng đã lên đỉnh, nước suối chảy ra từ hoa huyệt rất nhiều, hắn liếm mút thỏa mãn không bỏ xót ti nào, và lúc này hắn bất ngờ đẩy mạnh vật cao ngạo của nam nhân vào sâu trong hoa huyệt ừm một tiếng rên của cả hai người, hắn ra sức luật động mạnh mẽ ra vào sâu bên trong cuối hoa huyệt làm nàng tê dại rên rỉ cầu xin dừng lại đi ta chết mất...

ừm lại một sự tê dại, nàng bị hắn dày vò chịu không nổi ngất xỉu, hắn lúc này cũng vừa vừa lên đỉnh .Ừm hắn phóng tấc cả mầm mống vào trong người nàng, hắn muốn nàng có con của hắn, mệt mỏi Tứớc Thiên nằm xuống bên nàng nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK