• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_ Tứớc Thiên hồi tưởng lại chuyện xảy ra với hắn và nàng, thật đúng khi biến nàng thành người của hắn, nếu không nàng sẽ chạy mất, ta yêu nàng Trương Dạ Yến, hắn mê mệt chìm vào giấc ngủ ngon. Buổi sáng ánh nắng chiếu vào sương phòng qua cửa sổ, hai thân ảnh trên giường vẫn còn ôm nhau ngủ say,cốc... cốc... cốc tiếng gõ cửa vang lên, cùng tiếng nói của hắc y vệ " thưa chủ nhân có nghĩa mẫu của ngài đến " và đang chờ ngài ở phòng khách, người ngoài cửa đợi hồi lâu không có tiếng trả lời, hắc y vệ vội gõ thêm lần nữa,Trương Dạ Yến là người rất dễ bị đánh thức, dù đó chỉ là một tiếng động nhỏ, nhưng hôm nay Dạ Yến ngủ rất say đến nỗi khi tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên Dạ Yến mới giật mình mở mắt, theo phản xạ bật ngồi dậy, nhưng sao cơ thể hình như bị ai đó đè nặng, liếc mắt Trương Dạ Yến nhìn lên, trước mắt nàng là một gương mặt khôi ngô, phải nói là đẹp mới đúng,

"Tứớc Thiên: hắn đang an ổn nhắm mắt ngủ ngon "

" Nàng nhìn hắn không buồn chớp mắt, nhịp tim giờ đập loạn xạ, đôi má nóng lên, đặt biệt nếu không kiếm chế chắc phụt máu mũi! Ai da tính mê sắc của nàng trỗi dậy không kìm nén được Trương Dạ Yến đưa bàn tay nhỏ của mình lên vuốt nhẹ lên mặt hắn, vuốt nhẹ xuống mũi, rồi lại đến đôi môi mềm mại mê hoặc của hắn, "ôi tên nam nhân này sao mà đẹp thế cơ chứ? " Trương Dạ Yến tinh nghịch dùng tay vén lớp áo mỏng che trước ngực làm lộ ra cơ ngực chắc chắn, thật hấp dẫn, nếu cơ ngực như vậy chắc bụng sẽ phải đẹp Dạ Yến nghĩ, để mình thử xem coi sao,nghĩ là làm, nàng đua tay mở rộng hết áo của hắn, oa cơ bụng sáu múi nha ,cộng thêm lan da bánh mật, tôn thêm vẻ đẹp khỏe mạnh của đàn ông, Dạ Yến trầm trồ nhìn, tay vuốt nhẹ lên ngực của Tứớc thiên, bổng nàng phát hiện bên ngực trái có vết sẹo dọc nhỏ ,chắc do một vật nhọn đâm phải, chắc lúc chiến đấu trên xa trường mà hắn bị thương, chợt tim của Dạ Yến thấy nhói đau,nàng đang đau lòng vì hắn, đột nhiên nàng chồm lên người hắn đặt nhẹ nụ hôn lên vết xẹo đó của hắn ,gương mặt nàng chợt một nét buồn không rõ.

Tứớc Thiên đã tỉnh ngủ từ lúc nàng đưa tay lên mặt hắn, nhưng hắn vẫn nằm yên xem nàng sẽ làm gì nữa, thấy nàng vì vết thương của mình mà đau lòng, và khi nàng hôn lên vết sẹo của hắn, lòng hắn đã xúc động khó tả, nhịp tim hắn đập loạn xạ, tay nàng giờ không an phận lại chọc phá vùng bụng sáu múi của hắn, làm cho sự chịu đựng của hắn càng khổ sở hơn, tiểu đệ của hắn giờ đây đã rục rịch cương cứng khó chịu, thật là cô nàng không biết sống chết mà.Còn nàng Dạ Yến vẫn ngây thơ vuốt ve bụng hắn, mà không biết mình đang châm ngòi lửa dục vọng của ai đó mà không hay Tứớc Thiên đổ mồ hôi lạnh vì hành động cứ dùng ngón tay vuốt qua lai ở bụng han của Trương Dạ Yến lúc này .

Nàng thật là Tứớc Thiên bất ngờ lật nàng qua để nàng nằm dưới thân hắn đôi mục quang của hắn giờ đây nhiễm mùi dục vọng, nàng sờ đủ chưa? ,nàng muốn giết người sao?

Trương Dạ Yến lúc này chưa ngẩn ngơ vì câu nói của hắn, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn hắn hỏi, ta có giết ai đâu? Tứớc Thiên nhìn mặt nàng tỏ ra vô tội hắn tức không chịu được, nàng là người đốt lửa ,nàng phải chịu trách nhiệm dập lửa chứ, hắn nhìn nàng mê mẩn nói, mặt nàng giờ đây ngu chưa từng thấy, nàng nhìn hắn nói ,giờ phải làm sao dập lửa chứ? Hắn gương mặt gian xảo nhìn nàng nói, nàng cứ nằm yên để ta làm là nàng đang dập lửa đó ,hắn cười tươi cuối xuống hôn đôi môi của nàng, tìm đường đi vào trong mút lấy vị ngọt ngào của nàng, Tứớc Thiên hôn thật sâu và mạnh mẽ lam cho Dạ Yến không thở nổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK