• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Nàng phải là người của ta ánh mắt Tứớc Thiên băng lãnh nhìn nàng "lòng ham muốn sỡ hữu của hắn giờ đây đã trổi dậy, những gì hắn muốn phải làm được, và hắn muốn nàng giờ phút này.

_Tứớc Thiên:đưa tay đặt lên một bên gò bồng trắng trẻo mềm mại xoa nhẹ, ngón tay khẻ xoa nhẹ lên nhụy hoa, chưa thỏa mãn hắn vội cuối xuống ngậm lấy một bên kia gò bồng mềm mại mà mút, mùi hương trên người nàng làm hắn càng hân phấn,lẫn mê mẩn, hắn hôn từng tấc trên da nàng, hôn dài xuống phía dưới, đôi tay vuốt ve trên thân nàng, dùng tay để tách đôi chân thon thả trắng mịn của nàng,

trước mắt Tứớc Thiên là nơi u cốc xinh đẹp của người con gái, không thể dừng lại hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa nhẹ lên viên trân châu nhỏ của nàng, bổng một tiếng rên nhẹ lên, làm hắn giật mình, chợt nhìn lên xem xét nàng có tỉnh lại hay không, nhưng mắt nàng vẫn nhắm, vậy là cơ thể nàng có phản ứng khi hắn làm động tác này với nàng, Tứớc Thiên như được tiếp thêm hứng thú, cuối đầu xuống nơi u cốc dùng miệng lưỡi liếm láp không bỏ sót gì, và từ nơi cửa u cốc nước suối chảy ra nhiều hơn, nàng thật thơm tho sạch sẽ ta yêu nàng, tiểu đệ của hắn đã nhẫn cao đầu, đưa tay kéo màng xuống,Tứớc Thiên cỏi bỏ y phục còn vướng trên người mình, giờ đây hai người không còn mãnh vãi, hắn cuối đầu hôn lên môi nàng, và nói Trương Dạ Yến Xin lỗi nàng!

Nhưng ta rất sợ mất đi nàng, ta sẽ dùng tính mạng này cả đời để yêu và che chở cho nàng, dứt lời Tứớc Thiên đưa tiểu đệ của hắn vào xâu nơi hoa huyệt của nàng, ôi nàng thật chặt chẽ, hắn đỏ mặt vì sắp không chịu được, cố gắng kiềm chế cảm giác, hắn nhất mông đẫy mạnh mẽ hơn vào sâu đến cuối u cốc, trên mắt nàng chảy ra giọt lệ, chắc là vì nàng đau,trong lòng hắn cũng xót xa, nhưng vì có được nàng hắn phải làm thế, nhẹ nhàng rút ra, đưa vào cho nàng quen với nam căng của hắn, và rồi không thể kiểm soát được nữa hưng phấn hắn động lực mạnh mẽ hơn, nhanh hơn phóng thích tấc cả khoái cảm của lần đầu tiên của hắn trong người nàng, mồ hôi rơi đầy mặt cả than người,

Tứớc Thiên ôm nàng, hôn lên mặt nàng nói thầm,ta yêu nàng Dạ Yến, chỉ mình nàng mà thôi, tay vuốt nhẹ lên da nàng, ôi thật mềm mại và mịn màng,tiểu đệ của hắn lại muốn nàng, không chịu được hắn cuối đầu hôn lên khắp thân nàng và lần nữa tiến vào trong u cốc vận động kịch liệt, cuối cùng một lần nữa lên đỉnh, càng gần nàng hắn càng mê mẩn không muốn rời xa, nhìn thấy vết thương của nàng có màu đỏ hắn chợt bừng tỉnh buông nàng ra,lau sạch sẽ thân nàng mặt y phục mới vào cho nàng khi vén chăn đắp cho nàng, Tứớc Thiên thấy một mản đỏ tươi, khẻ nở nụ cười hạnh phúc vì, lần đầu của nàng là cho hắn, ta sẽ mãi yêu nàng Dạ Yến hắn tự hứa với lòng mình.

Sợ nàng biết hắn vội lột bỏ tắm khăn trải giường, đến tủ lấy một cái mới thay vào, nhìn nàng ngủ ngon Tứớc Thiên thấy hạnh phúc chờ nàng tỉnh sẽ cho nàng uống thuốc và an cháo, giờ đây hắn cũng mệt lắm, nên nằm xuống bên nàng ôm nàng vào lòng không lau hắn cũng ngủ mất.

Hai canh giờ trôi qua Trương Dạ Yến mở mắt nhìn chung quanh vẫn cảnh củ phòng của vương gia, mà hình như có gì lạ, ai đang ôm mình, Dạ Yến ngước mặt nhìn lên, một gương mặt quen thuộc, là hắn vương gia, mà sao lại ôm mình ngủ vậy chứ, Dạ Yến muốn cử động để ngồi dậy, nhưng một cảm giác đau đớn từ dưới truyền lên, đau như bị xe nghiền vậy, sao lại như vậy chứ Dạ Yến tự hỏi? Mình bị thương o ngực cơ mà, sao ảnh hưởng đến dưới ấy chứ!?

cảm nhận người trong lòng đã tỉnh, hắn mở mắt nhìn xuống người trong lòng lên tiếng nói, nàng đở đau không?gật đầu Dạ Yến nói đở hơn rồi đa tạ vương gia, hắn nhìn nàng ngón tay khẻ vuốt tóc nàng, xoa nhẹ mặt nàng, cử chỉ này làm cho mặt Dạ Yến đỏ tươi nhìn thật đẹp, để ta đi gọi người mang thuốc và buổi tối vào cho nàng, ta và nàng cùng dùng nha?

Dạ Yến khẻ gật đầu, hắn bước xuống giường ra khỏi phòng dặn dò gia nhân rồi trở vào đở nàng ngồi dậy, vì hắn biết lúc sáng hắn làm khá mạnh,chắc chắn giờ nàng sẽ đau lắm. Để ta đở nàng ngồi dậy Tứớc Thiên nói nhìn nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK