• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
_Tước Thiên : nghe những lời nàng nói lòng cảm thấy một cổ chua xót ,gương mặt đã nổi đầy gân xanh đỏ vì tức giận, hai tay đã nắm chặt thành quyền, nếu để ta bắt được bọn chúng, ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống còn đáng sợ hơn chết, bọn này chẳn xem ai ra gì, thật tức chết còn gi là phép vua luật nước nữa, cướp của giết người giữa ban ngày như vậy, ngước mặt nhìn vào Dạ Yến lại hỏi, nàng nói đi bọn chúng ở vùng nào ta sẽ đích thân đi sang bằng hang ổ của chúng giúp nàng rửa hận. _Trương Dạ Yến nhìn gương mặt giận dữ của tên nam nhân này, thật là nổi cả da gà ,ôi trời ơi mình sao lại bị xuyên vào nơi này chứ, gặp phải người nam nhân nóng tính và tàn ác như vậy chứ Dạ Yến nghĩ !? "Nàng nghĩ xong chưa Tứớc Thiên hỏi "Dạ Yến chợt bừng tỉnh lắc đầu nói, ta không biết bọn chúng mà, nhướng mắt nhìn hắn gương mặt đầy gân xanh đỏ, đôi lưỡi mác châu lại hầu như sắp đụng vào nhau, trời ơi nếu sau này tên nam nhân này mà biết mình nói dối hắn,lúc ấy có khi hắn ta giết mình luôn không chừng, mới vừa nghĩ đến thôi mà một luồng khí lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu, Dạ Yến chợt rùng mình. Nhưng thật nàng không biết phải giải thích sao với hắn, thôi kệ cứ ở tạm nơi này trị thương cho khỏi rồi tìm cớ cáo từ ra đi, đành phải vậy chứ biết sao chứ Dạ Yến ngẩm nghĩ.

Cố chấn tỉnh tinh thần lại Dạ Yến ngước nhìn người nam nhân trước mặt nở nụ cười vô tội nói. Tứớc Thiên: cảm ơn ngài rất nhiều vì đã ra tay cứu giúp ta,ơn này ta sẽ mãi khắc sâu trong lòng, ta nợ ngài một mạng, nếu có cơ sẽ đáp đền ngài Dạ Yến nói.

Tước Thiên : nàng đừng nói lời cảm ơn, thấy người gặp nạng ra tay cứu giúp là chuyện nên làm thôi. Ta đở nàng ngồi dậy dùng cháo nhé, lời nói vừa dứt thì có tiếng gõ cửa, vào đi, tên nam nhân vội trả lời ,bước vào phòng là một tiểu nha đầu, có gương mặt tròn trịa dễ thương, làn da trắng mịn, đôi má hồng hồng, cặp mắt to nhìn thật lanh lợi, nha đầu đi đến bên giường tay cầm một cái mâm nhỏ, trên đó có hai cái bát chắc là cháo và thuốc, cô bé cuối đầu thi lễ, thưa đại nhân, thuốc và cháo của tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi ạ, đặt mâm lên cái bàn gần đó nha đầu quay sang Dạ Yến cuối đầu hành lễ, nô tì thỉnh an tiểu thư, mời tiểu thư dùng cháo cho khỏe.

_Tước Thiên : "đưa đây ta sẽ cho nàng ấy dùng " ngươi hãy lui ra ngoài đi,không có lệnh của ta không ai được phép vào đây, nếu trái lệnh đừng trách ta sao độc ác, nha đầu run rẩy cuối đời dạ vâng nô tì biết, nô tì xin phép được lui ra,phất tay ra hiệu nha đầu nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa cẩn thận.

Tay cầm bát cháo trên tay Tước Thiên thái độ ôn nhu chưa từng có trước đây, miệng thổi nhè nhẹ vào muỗng cháo cho bớt nóng rồi nhìn sang nàng nói, "nàng há miệng ra nào "Dạ Yến nhìn thấy thái độ như vậy của tên nam nhân này, làm cho nàng ngay dại ngay lúc này, miệng cũng tự mở rộng cho hắn đút cho mình, nuốt cháo vào miệng một cảm giác thật khó tả ,ngon quá nàng tự nhiên lên tiếng khen ,trước đến nay chưa từng an cháo ngon như vậy, ngon thật không Tước Thiên hỏi, ngon thật đấy! Hắn nhìn nàng nói miệng chợt nhếch mép cười nhẹ, làm cho Dạ Yến chợt ngượng ngùng đỏ mặt đến mang tai,càng làm cho nàng vốn đáng yêu, giờ đây càng đẹp hơn hẳn, tim Tước Thiên giờ đây đập lỗi mất một nhịp, càng nhìn hắn càng mê mẩn, để ta tự an được không nàng ngượng ngùng nói, lời nói vừa dứt tay Dạ Yến cũng đưa ra đón bát cháo từ trên tay hắn ăn một hơi hết sạch chắc vì quá đói.

_Tước Thiên : nhìn nàng ăn mà lòng cảm giác thật vui vẻ, đối với ta nàng thật đẹp, lão Thiên đã ban nàng cho ta,ta sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc cho nàng không để một ai làm nàng bị tổn thương nàng, dù là một sợi tóc Tước Thiên thầm hứa với chính mình. /.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK