• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Trong lúc đó tại sương phòng Trương Dạ Yến đã tỉnh, giờ này cũng đã là chánh ngọ,nhẹ nhàng bước xuống giường, gấp chăn gối ngay ngắn, nàng bước đến bàn trang điểm, chải và cột gọn tóc lên cao,cột tóc bằng dây lụa màu tím lợt,những trâm cài bằng vàng, ngọc, nàng không thích cài, nàng là người hiện đại nên không quen với những thứ này, nhin vào gương thấy mình đã khá tươm tất, lúc này nàng mới ung dung mở cửa phòng đi ra ngoài.

Trước cửa hai hắc y vệ nghe tiếng cửa mở,vội quay sang thấy Dạ Yến họ ôm quyền hành lễ với nàng, một người y vệ lên tiếng tiếng hỏi,“Phu nhân người muốn đi đâu vậy? Liếc mắt nàng nhin hai người trước mắt nhẹ nhàng nói, ta muốn đi dạo quanh phủ các người đi cùng với ta nhé? ta không biết rõ nơi này,nghe lời nàng vừa nói hai hắc y vệ vội vã nói,dạ chúng tiểu nhân rất hân hạnh được đi cùng người thưa phu nhân, vậy chúng ta đi Trương Dạ yến nói, rồi quay lưng bước đi nhẹ nhàng.

Khuôn viên tướng phủ quá lớn, cách bài trí ở đây cũng đơn giản, nhưng không kém sự uy nghiêm, và đẹp mắt, hồ nước, cây cảnh đều dung hòa mát mẻ.

Trương Dạ Yến thả hồn vào không gian xinh đẹp này, nàng một thân ảnh cao ráo, mỏng manh,nước da trắng mịn màng, gương mặt thanh tú, đôi mục quang to đẹp, đôi môi hồng hồng tự nhiên không thoa son mái tóc đen mượt mà được buộc nhỏng cao gọn gàng, và mạnh mẽ, thật là một cô nương xinh đẹp,làm cho hai người đi kế bên,tim đập liên hồi.

Trương Dạ Yến quay sang hai người đi bên mình hỏi, các anh tên gì vậy? Nghe nàng hỏi một trong hai hắc y vệ lên tiếng trả lời, dạ tiểu nhân tên gọi Thanh Uy,và đây là đệ đệ của tiểu nhân tên gọi là Thanh Phong, nàng gật đầu nói tiếp,nhưng hai người đừng xưng ta là phu nhân, và tiểu nhân có được không? Thật là khó nghe, hai người cứ gọi ta là Dạ Yến muội muội đi,ta sẽ gọi hai người là Uy ca ca va Phong ca ca nha? Như vậy nghe hay hơn nhiều, hai người nghe nàng nói mặt cả hai đã đỏ,miệng há hết cở vì quá bất ngờ, hai người vội ôm quyền đứng trước nàng nói, chúng tiểu nhân không dám thưa phu nhân, sắc mặt Trương Dạ Yến giờ đay tối sầm, nhin hai người, sao lại không dám, ta thích được gọi như vậy, ta đã nói không thích bị gọi như vậy, các anh hiểu không? Dạ Yến hét lớn trước mặt hai người, làm cho cả hai cứng đờ tại chỗ,mặt cắt không còn giọt máu, hai người nhìn nhau nghĩ sao đôi vợ chồng này giống nhau giữ vậy chứ, bá đạo quá mất. Trương Dạ Yến cảm nhận mình hơi quá lời nên cuối đầu ôn nhu nói, muội xin lỗi hai ca ca,không... không sao mà, thôi được bọn ta theo ý nàng vậy, nhưng khi có vương gia xin cho chúng ta gọi là phu nhân, nếu không chúng ta sẽ mất mạng!

Trương Dạ Yến hiểu những người này rất sợ hắn,nàng gật đầu đồng ý, và nở nụ cười xinh đẹp cười với họ rồi quay lại đi tiếp đến hoa viên.

_Tước Thiên tiễn nghĩa mẫu ra về, hắn nhanh chân trở lại sương phòng, mở cửa bước vào trong,phòng ngủ trống trải,tìm khắp phòng không thấy nàng đâu.

Hắn vội vã chạy ra ngoài hét to người đâu, từ xa hai thân ảnh lướt gió thi triển khinh công đến trước mặt hắn ôm quyền thi lễ.dạ chủ nhân cho gọi. Liếc đôi mục quang về họ mặt băng lạnh nói, “phu nhân đâu? “Hai người rùng mình vì sợ hãi nhin chủ nhân họ trả lời, phu nhân đi dạo hoa viên và có Thanh Uy va Thanh Phong theo bảo vệ, Tước Thiên nghe y vệ nói, mặt hắn cũng giảm bớt căng thẳng, ôn nhu nói các người lui xuống đi,nhận được lệnh hai người ôn quyền thi lễ và lui ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK