Xin Chào Tình Yêu

Chương 32

Lan Chi

13/01/2018

Tôi vốn tưởng rằng , cuộc sống đã có thể trở lại bình thường hoặc ít nhất cũng là phát triển theo hướng tốt lên. Nhưng mà, sáng sớm hôm nay, điện thoại của tôi vang lên, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của Thư Sảng: “Cố Bảo Bối, mở máy tính lên rồi vào trang wed của Jay nhanh lên.” Từ lần trước khi tôi bị kéo vào xì căng đan của Jay và Từ Hồng, Thư Sảng trở nên nhiệt tình vô cùng, lúc đó miệng lưỡi sắc bén của cô ấy luôn quay ra bên ngoài, gặp quỷ diệt quỷ, gặp thần đánh thần, rất nhiều lần cô ấy công khai đứng lên giải thích cho tôi. Tôi rất cảm động, đồng thời tôi càng cảm thấy An An gọi cô ấy là “anh” cũng rất chính xác.

Tôi mơ mơ màng màng vào wedsites, sau đó hoàn toàn là bị dọa sợ mà tỉnh lại.

Trên trang đầu trong wedsites của Jay hiện bài thông báo chỉ có sáu chữ rất hoành tráng: “Cố Bảo Bối, anh yêu em.” Tôi nhìn thấy, im lặng trong lòng, tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười bây giờ.

Trên một trang wed khác lại sáng lên tin tức: “Người đại diện Từ Hồng khởi tố Jay tội cường gian.” Cường gian? Có lẽ phải là Từ Hồng cường gian anh ta thì mới đúng đi. Nhìn lại một loạt sự lên án của Từ Hồng tôi nhịn không được mắng thành tiếng: “Mẹ nó. Kẻ điên này.” Người phụ nữ này yêu ai thì chính là hại kẻ đó nha. Vì tức giận mà thiếu chút nữa tôi đập máy tính của mình ra. Sau đó suy nghĩ lại, nếu đập ra thì vẫn là chính mình phải tự bỏ tiền ra mua thôi, vì vậy lại đáng khinh thu tay lại. Được rồi, là do bản thân tôi không có tiền đồ…

Từ Hồng lăn lộn trong làng giải trí nhiều năm như vậy chỉ có thể nói là càng già càng lão luyện. Cái khác không nói đến chứ riêng thủ đoạn thì có thừa. Lần trước Jay đến tìm tôi mặc dù đột ngột một chút, nhưng chỉ có thể nói là do Từ Hồng ép gấp quá, tình cảm của hắn đến điểm cuối vì thế mới bạo phát. Nhưng mà, tôi không tin ngay lúc đầu sóng ngọn gió này anh ta sẽ viết thông báo ngay đầu trang wed chính thức của bản thân như vậy. Như vậy thì bất kể là fan của anh ta hay nhóm Hải Bảo nhà tôi cũng đều sẽ bắn ngược lại anh ta. Huống chi là trong thời điểm bất kể là thiên thời, địa lợi hay nhân hòa đều không có như này mà còn đi tìm tình yêu thì quả thực là quá không thông minh rồi.

Nghĩ tới đủ loại tin tức ở kiếp trước, tôi đều tin anh ta, cũng tin chắc chắn rằng tin tức lần này không phải anh ta tung lên. Anh ta cũng có lỗi khổ tâm trong lòng, khi một người phụ nữ đã điên lên thì chuyện gì họ cũng giám làm. Tính tình của Jay luôn rất dịu dàng, ngoan ngoãn, anh ta luôn luôn nhường nhịn người khác. Nhưng những chuyện làm ảnh hưởng đến người khác anh ta không biết làm. Lần trước sau khi hình và xi căng đan được tung ra, anh ta cũng vì danh dự của tôi mà đứng lên giải thích công khai với báo chí, đồng thời cũng gửi cho tôi một tin nhắn chỉ có ba chữ ngắn ngọn: “Rất xin lỗi.” Ba chữ kia rất nặng nề, khiến cho đến bây giờ vẫn cảm thấy nặng trĩu.

Sau đó anh ta không hề liên lạc với tôi nữa, làm sao có thể ngay lúc đầu sóng ngọn gió như thế này kéo tôi vào cơ chứ? Đây chính là tự đánh vào miệng mình đây? Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi đều không thể gạt bỏ tình yêu của anh ta với tôi, thực sự anh ta rất yêu tôi. Cho dù hiện tại anh ta còn rất trẻ, tình yêu của anh ta cũng không sâu đậm bằng kiếp trước, anh ta cũng không đủ trưởng thành già dặn, nhưng tính cách của anh ta thì vẫn như vậy không hề thay đổi. Tôi không thể bác bỏ anh ta, bởi vì nếu vậy thì giống như không thừa nhận mắt tôi bị mù, nhận một mối tình không thuộc về mình.

Nghĩ nghĩ, tôi lại nghĩ đến Từ Hồng, rồi lại nhịn không được muốn trách Jay có phải đời trước thiếu nợ Từ Hồng rất nhiều hay không? Làm sao lại có thể dây dưa không rõ như vậy cơ chứ? Không nghĩ ra được câu thổ lộ kia là ai làm ra, Thư Sảng ở đầu kia lại gửi đến một tin nhắn: “Cố Bảo Bối, mình giúp cậu đưa anh ta vào trang wed đen nhé.” Trong nháy mắt tôi thấy hình ảnh Thư Sảng với đôi mắt sáng rực rỡ, xung quanh người phát ra hơi thở nhân tài ẩn dật, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục.

Lúc lâu sau, tôi vẫn cảm thấy tức giận, do dự mãi, cuối cũng cũng quyết tâm, nhanh chóng thay đồ xong. Xoay người dùng chăn gói kĩ Cố Tiểu An đang ngủ say, đống thời gọi Tiểu Khải đang ngủ say cạnh chân giường dậy, nó nức nở một tiếng nhưng rất ngoan ngoãn không hề kêu to, chỉ đi sau lưng tôi. Tôi ôm An An xuống tầng, gõ cửa phòng Phó Quân Nhan, đêm nay tôi muốn nhờ Phó Quân Nhan trông An An. Tuy tôi cũng rất tức giận, từ khi trùng sinh đến nay tôi luôn trốn tránh không muốn dính việc này, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần luôn dính cả tôi vào trong đó. Tôi biết tôi nên nghe theo Thư Sảng, chẳng thèm quan tâm, tôi biết như vậy mới là tốt nhất, nhưng…….. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy Jay bị phá hủy như thế….. Kiếp trước tiền đồ của anh ta thành công như vậy, mà lúc này, làm sao lại có thể vừa mới xuất phát đã không thấy con đường phía trước được cơ chứ?

Cho dù như thế nào đi nữa, tôi nên đi gặp Từ Hồng, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, trên con đường này của Jay tình yêu của cô ta là viên đá lớn chắn đường, vậy nếu như không phải tôi? Có phải tất cả sẽ tốt hay không? Mặc dù trong lòng tôi biết tôi không đánh thức được cô ta, nhưng giống như Phó Quân Nhan đã nói, tình yêu có trăm nghìn loại, nhưng cô ta lại chọn loại ích kỉ nhất. Nhưng mà, mặc kệ có hiệu quả hay không, ít nhất tôi cũng phải nói cho rõ ràng với người phụ nữ điên kia, ít nhất cũng phải để cho cô ta biết tôi không phải là mối đe dọa của cô ta, tôi không phải chướng ngại của cô ta và Jay, cô ta không cần phải ép mình và Jay vào con đường cùng như vậy. Hơn nữa…. nói tôi ích kỷ cũng được, vô tình cũng được. Tôi rất nóng lòng muốn gạt tôi sang một bên, bây giờ tôi không phải chỉ có một mình…. Tôi cúi đầu nhìn An An đang ngủ say, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu bé.

Tôi ấn chuông một lúc lâu nhưng không ai mở cửa, tôi khó khăn chống một tay lên để ấn mật mã vào phòng, nhưng mà Phó Quân Nhan không có trong phòng, trong phòng giống như không có ai trở lại. Hôm nay anh diễn đêm sao… Tôi không thể hiểu được…. Tôi quan tâm anh quá ít… Trong lòng tôi vang lên một tiếng rầm rất lớn, nhìn An An mềm nhũn như không có xương nằm trong lòng tôi, tôi kéo chăn lên cho cậu bé, lại quay đầu lên tầng muốn đi tìm Thư Sảng. Tôi nhanh chóng suy nghĩ một chút lại đổi hướng, xoay người đi tìm chị Nhược Phàm. Nếu để cho Thư Sảng trông An An, thì có trời mới biết liệu có thể chỉ vì một tiếng “anh” mà nháo đến trời sáng hay không. Cái người thiếu hụt giới tính đó, cô ấy thực sự thiếu hụt tình mẫu tử, tính kiên nhẫn, và dịu dàng chỉ có nhiệt tình mạnh mẽ, đặc biệt vào lúc đấu võ mồm….

Sau một lúc gõ cửa thì cửa cũng mở. Chị Nhược Phàm đang vuốt tóc dựa vào cửa, nhìn thấy tôi lập tức hoảng sợ, vốn chị ấy đang ngẩn người, thấy tôi đang ôm Tiểu An, vội vàng dùng tay sờ trán Tiểu An, miệng lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy? An An bị bệnh sao? Chị gọi điện thoại cho xe cấp cứu nhé.” Chị ấy vội vàng hỏi, dọa cho tôi vội vàng nhờ chị nhỏ giọng, sau đó lại chỉ chỉ vào lòng nói: “An An chỉ đang ngủ thiếp đi thôi.”



“Làm chị sợ muốn chết, cháu đích tôn nhà chị bị bệnh vào lúc nửa đêm, chị dâu chị cũng có dáng vẻ này, em thật là chỉ biết đi dọa người khác thôi.” Chị thở dài một tiếng, nhỏ giọng oán trách tôi.

Tôi xấu hổ cười với chị ấy, nói với chị ấy tôi có chút việc gấp, đem An An sang nhờ chị trông giúp. Chị cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, rất nhẹ nhàng đón lấy An An trong lòng tôi, ngẩng đầu cười với tôi: “Cậu nhóc này ngủ trầm thật đấy.” Tôi gật đầu dẫn Tiểu Khải đi theo sau lưng chị vào phòng. Nhìn Cố Tiểu An được chị ấy đặt yên ổn ngủ trên giường, lại nhìn Tiểu Khải dính lấy An An nằm xuống chân giường, sờ sờ cái đầu mượt mà của nó, nói cảm ơn với chị Nhược Phàm rồi mới rời đi.

Không nghĩ tới chỉ mới đi mấy bước đã thấy Phòng Đinh Việt đứng ở đầu kia hành lang, trên đầu ngón tay anh là điều thuốc đang tỏa khói, ánh lửa nho nhỏ nhưng trong bóng đêm rất sáng ngời. Anh mở cửa phòng tạo ra chút tiếng vang.

Xoay đầu nhìn thấy tôi, mở miệng hỏi: “Một người?”

Tôi gật đầu một cái, chỉ đứng tại chỗ chứ không đi qua.

Anh lại hỏi: “Đi đâu à?” Vẫn là giọng nói lạnh lùng trầm tĩnh như cũ. Nhưng nghe kĩ thì trong âm thanh đó vẫn mang theo một chút ấm áp.

Tôi tiến lên trước mấy bước, suy nghĩ một chút rồi nói thật: “Em đi tìm Từ Hồng.”

Anh hất mặt nhìn tôi một cái, muốn nói gì đó, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện, cúi đầu hít một hơi thuốc, vòng khói nhàn nhạt quấn quanh, sau đó tôi nghe anh nói: “Anh đi với em.” Tôi nghĩ nghĩ một chút, tôi là người của công chúng, nửa đêm canh ba một mình thuê xe ra ngoài cũng không tốt, hơn nữa Từ Hồng vẫn có chút kiêng dè anh Đinh Việt, anh ấy đi theo cũng tốt. Tôi lập tức gật đầu một cái. Anh dập tắt điếu thuốc trong tay, ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh, anh dừng lại ở cửa phòng của mình nói với tôi: “Em đợi ở đây một chút, anh vào thay bộ đồ và lấy chìa khóa xe đã.” Nói xong lập tức mở cửa đi vào.

Nhưng anh Đinh Việt mới đi được hai bước lại quay lại: “Em cũng vào luôn đi, muộn như này rồi bị người khác nhìn thấy cũng không tốt.” Vừa nói lại ho nhẹ hai cái nói tiếp: “Bên trong có mấy người, em không cần để ý đâu.”

Tôi cảm thấy kinh ngạc trong lòng, nghĩ muốn vào bên trong nhìn một chút nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, nhưng vẫn “vâng” một tiếng, theo sau lưng anh đi vào phòng, đi vào mới nghe thấy trong phòng anh có âm thanh, hóa ra là tiếng mọi người đang chơi mạt trượt, nghe rất tốt. Nhịn không được tò mò tôi nhìn vào bên trong, chỉ thấy bốn người đàn ông với bốn phong cách khác xa nhau đang chơi đùa trong phòng anh, một bên là mấy chai rượu tây cao cấp đã uống hơn nửa. Chúng tôi vừa mới vào cửa, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam nghe tiếng động, đến lông mày cũng không ngẩng lên đã nói: “Lão tam, mau lên nha, lão tử đây bị bọn họ liên kết bắt nạt, ba chọi một đấy.” Lão tử…. tôi liếc trộm người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam kia đang bày ra gương mặt đau khổ, đây là người đàn ông nhỏ nhất, nhìn không ra một chút nào giống lão tử cả…

Ngồi đối diện là một người đàn ông mặc quân trang, khóe miệng nhếch lên, người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam còn chưa nói xong, anh ta đã đem bài đặt xuống: “Hồ rồi.” Phong cách nghiêm trang, lạnh lẽo.

Lúc này người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam bùng nổ: “Mẹ nó. Lại hồ lão tử.” Tay đẩy một cái lập tức lộ ra mặt bài trong tay. Giọng điệu lỗ mãng, nhưng anh ta lại có một gương mặt trẻ con rất đáng yêu, khi nói như vậy lại hiện lên một bộ dáng ngây thơ đáng yêu, tôi nhịn không được cảm thấy buồn cười trong lòng.



Hai bên cười rộ lên, một người đàn ông mặc quần áo màu đen mỉa mai: “Ai bảo hôm qua cậu đùa giỡn em gái anh ta, hồ cậu đã tính là gì, không đánh cho cậu một trận là may lắm rồi.”

Tôi nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam kia bày ra dáng vẻ tức giận, thậm chí có chút giống như bộ mặt bánh bao mà ngày thường tôi thấy yêu thích nhất, cuối cùng nhịn không được, phì cười thành tiếng. Một tiếng cười này đều khiến cho mọi người đều quay lại. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam mắt sáng bừng lên ngay lập tức, vươn đầu ngón tay ra, run rẩy nói: “Mẹ nó. Đây không phải chính là Mỹ nhân ngư trong tấm hình treo ở tòa nhà cao chọc trời ở trung tâm sao? Vậy, vậy. Tại sao tóc lại màu đen?” Tôi vừa nghe xưng hô của anh ta lại nhịn không được nở nụ cười. Thật là một người đàn ông đáng yêu… Có thể là bạn bè với An An nhà tôi nha…

“Không có tiền đồ.” Người đàn ông mặc quần áo màu đen vươn tay dài ra, vỗ vỗ vào đầu người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam kia. Quay đầu dùng ánh mắt thâm ý nhìn tôi một chút, nói: “Cô ấy tên là Cố Bảo Bối, cũng không phải cái gì mà mỹ nhân ngư kia.” Giọng nói mang theo vài phần lành lạnh, lại mang theo một chút áp chế. Khiến cho toàn thân tôi đều không thoải mái.

Người đàn ông mặc áo trắng vẫn lười biếng dựa vào tường, không nói chuyện nhưng khóe miệng lại hơi cong cong, toàn thân anh ta mang theo một chút hơi thở lỗ mãng, nhưng mặt mày anh ta lại rất lịch sự. Tôi chuẩn bị tinh thần nghe anh ta mở miệng phun ngà voi, ai ngờ được anh ta lại nói: “Lão tam không tồi nha, nửa đêm lại gọi được nữ minh tinh về phòng thế này… dáng vẻ xinh đẹp như thế này một cái làm sao đủ nha?” Vừa nói vừa cợt nhả ngoắc ngoắc ngón tay với tôi. “Em gái à, mau mau đến đây, đầu tiên tiếp đón anh đi đã, để cho anh đây xem xét thật tốt đã nào.” Tôi thở dài trong lòng, xem tình hình này thì không thể phun ra ngà voi được rồi…

Tôi đã hiểu rõ, xem ra đây là một nhị thiếu bình hoa điển hình rồi. Nhiều đàn ông thế này, nhìn đi nhìn lại tôi tự kết luận trong lòng vẫn là người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam kia là đáng yêu nhất.

Bởi vì kiếp trước nên tôi biết được vợ của Phòng Đinh Việt có gia thế rất hiển hách, hình như là gia đình làm trong giới chính trị, mấy người kia đều là người từ trong đại viện nhảy nhót ra ngoài. Mấy người này không cần nghĩ cũng biết không phải người dễ trêu chọc. Có thể nhìn ra được người đàn ông mặc quân trang kia cũng mang quân hàm Thượng úy, mấy người còn lại làm sao có thể là những nhân vật không tiếng nói được cơ chứ?

Từ nhỏ tôi đã luôn nhát gan, sợ phiền phức, về điểm này cũng không biết là giống ai nữa? Vậy nên thường xuyên khiến cho cha tôi tức đến sùi bọt mép nói tại sao lại sinh ra người con không có tí tiền đồ nào như tôi cơ chứ? Kiếp trước tôi đã phải chịu đủ loại phiền phức lộn xộn, chua xót không tả được, cho nên hiện tại tôi càng sợ phiền phức hơn nhiều so với trước kia. Tuy nhiên như vậy cũng không thể giải thích được nguyên nhân vì sao kiếp trước lá gan của tôi cũng không lớn hơn được chút nào…

Tôi kiên quyết chỉ chờ anh Đinh Việt mà không thèm để ý đến câu nói kia, tôi cực kì thản nhiên nhìn chằm chằm cửa phòng anh Đinh Việt vẫn đang đóng đến ngẩn người.

Sau đó lại có âm thanh truyền vào tai tôi: “Ôi, đây là trực tiếp hướng về phía lão tam hay sao cơ chứ…” Theo sau đó là một trận cười đùa.

Khóe miệng tôi giật giật, nhóm những người phú nhị đại này đúng là quá nhàm chán… Tôi cũng là một phú nhị đại, tại sao tôi lại lớn lên khỏe mạnh mà không giống họ vậy?

Lúc này anh Đinh Việt cũng đã thay xong quần áo, cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng. Anh cũng không nhìn tôi, quay đầu quét mắt nhìn những người đang ngồi không ngừng cười đùa ầm ĩ trên bàn, đồng thời cũng vẫn chơi bài. Tiện tay xáo trộn bài trên bàn. Hướng về phía người đàn ông mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng: “Bốn người các ngươi ngứa da đúng không? Cô ấy là người để cho các người trêu chọc à?” Lại quét mắt nhìn những người khác. “Trở về tính sổ với các ngươi sau.” Nói xong quay người vẫy tay với tôi vẫn đang trong trạng thái sững sờ: “Được rồi, Tiểu Ái, đi nhanh lên.”

Sau người truyền đến âm thanh hò hét: “Mẹ nó. Cô ấy chính là Tiểu Ái kia sao.” Vừa nghe chính là giọng nói của người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Xin Chào Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook