• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì chuyện lần này là Bạch Tiêu đẩy ngã Bạch Nhan, cho nên toàn bộ nhà họ Bạch cũng không nói gì về việc này, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ là cánh tay của Bạch Nhan phải bó bột treo lên khiến cho người ta cảm thấy có chút đau mắt.

Tai nạn này đối với Bạch Nhan mà nói cũng không có gì đáng sợ cả. Không phải vì cô không sợ, mà vì cô gần như đã không còn cảm xúc gì nữa rồi. Nhưng mà cũng có chút may mắn, im hơi lặng tiếng lại khiến cho cuộc sống của cô chậm rãi có dấu vết tươi mới.

Có Hàn Tại Tuấn ở trước mặt, Bạch Nhan cực kì nghe lời, nhưng mà quả thực cô cũng luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Nếu không có những chuyện xảy ra sau này, thì trên đời này cô chính là một cô công chúa dịu dàng ngoan ngoãn. Hàn Tại Tuấn đối tốt với cô, bỏ công việc của bản thân xuống, tự mình giúp cô chép báo cáo. Cho dù có vội vàng như nào đi nữa cũng kiên trì mỗi lần đều đưa cô đi tái khám, giám sát xem cô có uống thuốc hay không. Cũng sẽ vào lúc cô đang trốn trong góc phòng nghe anh đánh đàn dương cầm mà kéo cô đi ra ngoài, giống như trước đây vậy, để cho cô quang minh chính đại ngồi ở một bên lắng nghe. Bạch Nhan giống như đang chịu một dạng mê hoặc, lần đầu tiên trước mắt người khác có dũng khí ở trước mắt người khác lấy ra con búp bê trong ba lô tùy thân nhỏ của mình, cô giống như một đứa bé ôm chặt lấy con búp bê, nghiêng đầu say mê nhìn vương tử đang đánh đàn trước mặt, vui vẻ hạnh phúc, nước mặt đột nhiên lại chảy ra.

Lúc này hình ảnh mà Hàn Tại Tuấn nhìn thấy là một cô gái ngốc nghếch ngồi cạnh cửa sổ, một cánh tay bó bột to sụ, một tay ôm chặt lấy một con búp bê, im lặng chảy nước mắt, hay vai run rẩy. Hàn Tại Tuấn cảm thấy đau buốt trong ngực như chưa từng có. Gặp lại lâu như vậy lần đầu tiên anh gọi: “Nhan Nhan.”

Bạch Nhan hoảng hốt lấy lại tinh thần, ngẩn người, nghiêng đầu cười với anh, cô nói: “Anh Tại Tuấn, thời điểm không có anh bên cạnh, Nhan Nhan vẫn luôn đánh đàn, vẫn đều đánh…”

Thời điểm tôi diễn xong thì trời cũng tối rồi, vội vàng đi tới bên cạnh Cố Tiểu An, Cố Tiểu An vẫn luôn nghiêm túc ngồi chơi trên ghế không chạy đi lung tung, Tiểu Khải nằm bên cạnh chân cậu lười biếng híp mắt vẫy đuôi, nghe thấy tiếng động mới mở mắt nhìn, thấy là tôi đang đi đến lại miễn cưỡng nằm úp sấp trở về. Tôi cong cong khóe môi nhẹ nhàng gọi: “An An.” Cố Tiểu An nghe tiếng khe nhíu mày, đôi mắt đen bóng đột nhiên rất nghiêm túc nhìn tôi. Biểu cảm người lớn chững chạc kia ở trên gương mặt đáng yêu của An An trông rất buồn cười. Tôi phải vô cùng kìm nén mới khiến cho bản thân mình không bị cười thành tiếng, đi tới vươn ngón tay chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Hàng lông mày nhỏ của cậu bé nhíu chặt lại, vẫn ngồi tại chỗ như cũ không hề nhúc nhích.

Mãi đến khĩ tôi ôm cậu nhóc vào lòng, cái đầu nhỏ cọ cọ trên người tôi, giống như một chú chó nhỏ đang ngửi ngửi, lúc này cậu bé mới dụi dụi mắt, híp mắt nhìn tôi một cái, đột nhiên biểu cảm trở nên rất đáng thương, kéo dài giọng nói: “Chị ơi, em ngủ một lúc nhé, An An mệt.” Nói xong liền dựa đầu vào vai tôi, sau một lát đã ngủ thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Tiểu An, suy nghĩ xem ngày mai có khi phải gọi chị Vạn Thanh trở về, trong tổ diễn cho dù có trợ lí cũng không thể trông Tiểu An giúp được.

Chị Vạn Thanh làm người đại diện của tôi thực sự là quá nhàn nhã thoải mái mà, tuy nhiên tôi cũng có trách nghiệm, tôi không muốn để cho chị ấy thân thiết quá mà biết quan hệ của tôi và Phó Quân Nhan, không muốn để chị ấy tham gia quá nhiều vào sinh hoạt cá nhân của tôi. Nhưng mà chị ấy cũng càng ngày càng không thấy người, khoảng ba bốn ngày mới có thể có một chuyến hiếm hoi đi đến tổ diễn, xe bảo mẫu của tôi cũng cả ngày không thấy bóng dáng ở đâu cả. Có một hôm Thư Sảng lại lôi kéo tôi nói, người đại diện của cô ấy nhìn thấy người đại diện của tôi mang một nghẹ sĩ mới đi diễn. Tôi nâng nâng mi không nói chuyện, trong lòng đã sớm đoán được chị Vạn Thanh vụng trộm dẫn theo mấy nghệ sĩ mới. Vốn tôi cũng muốn mặc kệ chị ấy, nhưng hiện tại công việc trong tổ diễn rất vội vàng, không ai có thời gian chơi với một đứa trẻ được, nhà trẻ lại chưa khai giảng, tôi lại không muốn để An An ở nhà một mình. Phó Quân Nhan ở bên kia cũng đang trong thời điểm vội vàng. Mặc kệ như thế nào thì mang theo đứa trẻ bên người vẫn là tốt nhất, tuy nhiên mang theo An An bên người vẫn luôn có chút bất tiện, nhưng mà ngoại trừ thời gian tôi diễn, thời gian khác đều có thể trông cậu bé, như vậy tôi cũng yên tâm hơn. Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định gọi chị Vạn Thanh về, chị ấy cũng nên làm vài chuyện, kiềm chế tính tình lại.

Ngày đó bác bỏ tin đồn vô cùng náo nhiệt, tin tức mới tung ra cũng vô cùng mạnh mẽ. Chuyện xấu của tôi và Jay đã không còn là trọng điểm nữa, có tin tức mạnh mẽ như vậy để so sánh cho nên những chuyện cũ đều trở thành hư không. Phó Quân Nhan và Phòng Đinh Việt cùng nhau xuất hiện nên phóng viên miêu tả thành một câu chuyện tình bạn bè vô cùng đẹp đẽ. Vì vậy, chỉ còn chuyện xấu của tôi và tổng giám đốc xí nghiệm Khóa Quốc. Tôi vô cùng xoắn xuýt, nhìn hình ảnh anh họ hôn tôi được phóng viên đưa lên trang đầu, tôi hận không thể tát một cái lên cái miệng hoa đào của anh họ tôi.

Thư Sảng thấy tôi đọc báo rất lâu mà vẫn không nói gì liền thò đầu sang nhìn ké, lại nhếch lên mấy tờ báo đọc đi đọc lại, cực kì cảm xúc nói: “Quả nhiên là chó săn, kĩ thuật chụp ảnh không tốt chút nào.” Tôi nhìn thấy trong tay cô ấy chính là bài báo kia, đây cũng là tòa soạn báo đưa tin khoa trương nhất, ảnh chụp cũng là toàn diện nhất. Vừa nhìn thấy tên của tòa soạn báo tôi lập tức cảm thấy không biết nói gì, tòa soạn báo này rõ ràng là nhà chúng tôi mới thu mua mà. Tôi không biết nói gì, lại đọc tên bài báo: “Tổng giám đốc Mạc Thị yêu nữ thần Cố Bảo Bối, chạy băng băng từ xa nghìn cây số về bảo vệ người đẹp.” Có phải gần đây anh họ ăn no rửng mỡ không có chuyện gì … Đây chính là bán chuyện xấu của chính mình đó…

Thư Sảng ngồi một bên tiếp tục mở một quyển tạp chí khác, lật xem những tấm ảnh với những góc độ khác nhau bình luận từ đầu đến chân. Cuối cùng còn thở dài than thở một hơi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đảo mắt một cái trên microblogging của cô ấy đã xuất hiện một bức ảnh, rõ ràng là bộ dáng Mặc Nặc Vân đang hôn tôi, ánh mắt cực kì quỷ dị của anh họ vậy mà bị cô ấy chụp thành một ánh mắt đám đuối đưa tình. Mà biểu cảm của tôi lúc đó là trợn tròn mắt ngạc nhiên có dáng vẻ như rất thẹn thùng. Phía dưới lại còn kèm thêm một câu bình luận: “Kĩ thuật chụp ảnh của đám nhà báo ngày càng kém rồi.” Trong nháy mắt tôi có cảm giác như bị kích thích đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt… Tôi rất muốn đem Thư Sảng ném vào trong thùng rác, cái kẻ chuyên môn đi thêm dầu vào lửa này.

May mắn duy nhất chính là chuyện xấu của tôi rời đi sự chú ý của mọi người, tin tức về Jay cũng càng ngày càng ít đi. Trong lòng tôi cảm thấy chuyện này coi như là trong cái rủi có cái may đi.

Ngày hôm sau chị Vạn Thanh cũng tới tổ diễn rồi, mọi người đều là nhìn mặt mũi nhau để làm việc nên cũng không có khó khăn gì cả, hơn nữa vì còn phải nhờ chị ấy trông đứa nhỏ giúp nên tôi cũng không muốn trở mặt với chị ấy. Vậy nên cuối cùng vẫn phải khách sáo cảm ơn chị ấy nhiều lần, đồng thời cũng đưa cho chị ấy một phong bì dày. Những lúc tôi phải đi diễn đều là chị ấy trông An An, mà Cố Tiểu An cũng rất nghe lời, khi cậu nhóc biết tôi phải làm việc cậu nhóc sẽ ngoan ngoãn ngồi chơi cùng Tiểu Khải ở một chỗ, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Điều này khiến cho tôi cảm thấy mọi việc vẫn hài hòa.

Mẹ của chị Nhược Phàm thực sự có đến tổ diễn. Bác gái làm rất nhiều món ăn ngon mang đến cho mọi người, mọi người đều phải khen ngợi tay nghề của bác ấy quả thực là tốt đến vô cùng. Khi bác gái nhìn thấy tôi đã nắm tay tôi không buông, dáng điệu rất vui vẻ, rất hiền lành, nhưng khi bác nói câu đầu tiên đã làm cho tôi bị đơ luôn rồi, bác nói: “Tiểu Ái, nghe lời bác này, muốn tìm đàn ông phải tìm người như Phó Quân Nhan ấy, cậu ấy gọi là cái gì ấy, đúng. Đúng. Đúng. Người đàn ông tinh tế, từ trong ra ngoài đều lộ ra khí chất đó, bao nhiêu năm cũng không phai nhạt được.” Nói xong lại giống như đang ghét bỏ nhìn về hướng phòng hóa trang của Phòng Đinh Việt, chỉ chỉ vào Phòng Đinh Việt nói: “Trăm nghìn lần đừng chọn những người giống cậu ta, thâm trầm giống như cục nước đá vậy. Thời điểm khi mà yêu nhau, có thể cháu sẽ cảm thấy người đàn ông như vậy mới có hương vị, nhưng khi đã kết hôn rồi thì cháu mới nếm đủ mùi vị đau khổ. Ông chồng nhà bác, chính là kiểu người như vậy. Cực kì đáng giận luôn.” Sau đó lại nói: “Còn có cái tổng giám đốc gì gì đó nữa, vừa nhìn qua đã thấy hoa đào đầy người. Tiểu Ái, trăm nghìn lần đừng chọn người như cậu ta, vừa nhìn qua đã biết là một người không đáng tin, phô trương cực kì. Phô trương cực kì.”

Tôi vừa nghe xong đã cảm thấy vui vẻ, khóe môi run rẩy cảm thấy bác gái đúng là một nhân tài. Anh họ quả thực chính là phô trương cực kì. Phô trương cực kì nha.

Bác gái tốt vô cùng, cũng rất thích An An, ôm chặt lấy An An hết hôn lại hôn, về sau còn gạt Vạn Thanh sang một bên tự mình ôm lấy An An chơi đùa với Tiểu Khải, sau khi nghe nói Tiểu Khải là chú chó của Phó Quân Nhan da lông của nó giống như đang vuốt ve một đại thần vậy, dáng vẻ kia giống như sùng bái, giống như rất vui mừng. Tôi nhìn cảm thấy rất buồn cười, thực sự là gặp phải Phó Quân Nhan gà chó đều thăng thiên rồi.

Từ đó về sau giống như mỗi ngày bác gái lại chạy tới tổ diễn một lần, thật ra tôi biết bác nghĩ tôi khó khăn, khi đến luôn giúp tôi trông An An. Trong lòng tôi rất cảm ơn bác ấy, thật sự là không biết lấy gì báo đáp được… Bởi vì tôi biết, thói đời hiện nay nếu không phải đứa trẻ của người đó thì làm sao mà tự nhiên ai lại muốn nhiệt tình giúp đỡ trông đứa trẻ cho người khác chứ… Quả thực là tôi may mắn vô cùng…

Tôi chính thức lên trang Microblogging làm rõ mối quan hệ của tôi và anh họ, tôi viết: “Tôi và anh Nặc Vân chỉ là bạn bè bình thường, là đồng nghiệp, chứ không phải là quan hệ người yêu, đồng thời cũng không có khả năng để trở thành người yêu, mong mọi người đừng bàn tán lung tung.” Cho dù có là bị phóng viên ngăn lại tôi cũng chỉ nói một câu như vậy không đổi, lâu dần cũng không ai đi hỏi lại vấn đề này nữa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK