• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau đó tôi nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu của Cố Tiểu An: “Chị ơi, chị ơi.” Cậu bé hình như lại cao thêm rồi, gương mặt nhỏ nhắn hớn hở chạy vào trong lòng tôi. Tiểu Khải chạy bên cạnh cậu bé nhưng lại chạy đến đứng bên cạnh Phó Quân Nhan đang đứng phía sau tôi, phe phẩy cái đuôi.

Tiếp theo cửa xe Bentley lại mở ra, và lần này đi xuống là một người đàn ông phong độ, mặc áo sơ mi Armani màu hồng nhạt, toàn thân toát ra một khí chất anh tuấn. Chỉ là vẻ mặt của anh ta lại mang theo vẻ cợt nhả, đôi mặt đào hoa cười như không cười nhìn tôi, buồn nôn gọi: “Bảo Bối…” Trong lòng tôi run lên, trên người mang theo đầy khí lạnh. Đây chính là anh họ Mạc Nặc Vân của tôi, bên ngoài chính là chủ tịch của công ty tôi đang kí hợp đồng. Tôi nhìn anh thở dài trong lòng, anh họ à, hôm nay anh lên sân khấu có phải có phần quá bảnh bao không vậy…

Quả nhiên anh đi tới, xách Tiểu An đang ôm chân tôi ra, kéo tôi vào trong ngực, cực kì triền miên nói: “Bảo Bối, sợ hãi không? Không có chuyện gì? Có anh ở đây rồi.” Tôi rất vội vàng, nhìn thấy bên kia là đám phóng viên đang chạy tới và những ánh đèn flash đang nháy không ngừng, cảm thấy thế giới này đúng thật là vô cùng loạn… Hơn nữa là loạn xảy ra không ngừng…

Tôi đương nhiên biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng anh họ tôi sẽ biết lúc nào nên xuất hiện chứ không phải bây giờ… Nhưng mà anh họ giống như vẫn có những suy nghĩ riêng… Kiếp trước là do tôi cảm thấy đuối lí nên vẫn mặc kệ cho truyền thông muốn nói gì thì nói, tôi không có một chút đáp trả nào cả, và tôi cũng không cho người nhà ra mặt giúp tôi. Mãi cho tới khi Jay nói cho tôi biết anh ta muốn kết hôn với Từ Hồng thế giới của tôi lúc này mới vỡ tan, thời điểm đó anh họ luôn đồng ý giúp tôi cũng mặc kệ tôi, bởi vì anh cũng mặc kệ con đường tôi đã chọn. Hiện tại bây giờ có ý chính là, Cố Bảo Bối đã có một tổng giám đốc đẹp trai giàu có rồi làm sao lại có thể dây dưa không rõ mới Jay được cơ chứ? Chỉ là, mới vừa rồi Phó Quân Nhan và Phòng Đinh Việt đồng thời thay tôi bác bỏ tin đồn, bây giờ anh họ lại đi thêm một nước cờ này nữa, việc này chỉ có thể hình dung là đã hỗn loạn còn hỗn loạn hơn mà thôi….

Cố Tiểu An bị sách ra khỏi người tôi, gương mặt nhỏ nhắn chảy dài ra, hơi hơi bĩu môi tủi thân nhìn anh họ tôi, ngửa đầu, vươn đôi tay nhỏ ra ghét bỏ kéo ống quần của anh họ, mím môi mềm mại gọi: “Anh ơi.”

Mặc Nạc Vân cúi đầu nhìn Cố Tiểu An một cái, nhíu nhíu mày, ghét bỏ nói: “Em đứng tránh qua một bên đi.” Cũng không để ý đến những ngón tay nhỏ vẫn đang nắm ống quần anh của An An, quay đầu nói với tôi: “Bảo Bối, em nhặt thằng nhóc ghê gớm này ở đâu vậy, một tiểu hồ li.” Tôi không đồng ý, trừng mắt nhìn anh, lấy tay đẩy đẩy bả vai anh ra: “Anh Nặc, ngoài miệng tích đức một chút đi.”

Anh họ nghe xong cũng không tức giận, cười đến hớn hở, ấn ấn lên chóp mũi tôi nói: “Tiểu nha đầu, chuyện gì cũng không dứt khoát được.” Tôi nhân cơ hội này lui về sau một bước, nhìn anh bằng một ánh mắt như muốn làm thịt anh.

Cố Tiểu An gặp trường hợp như này cho rằng chính mình bị bỏ rơi, cái miệng nhỏ bĩu ra, quay đầu chạy về hướng Phó Quân Nhan, ôm chân anh, liều chết che lấy gương mặt nhỏ nhắn, bả vai nhỏ run lên, gương mặt làm nũng cọ ở chân của anh một lúc sau đó lập tức ấp úng bất động rồi. Tiểu Khải giống như cũng cảm nhận được tâm trạng của Tiểu An, đột nhiên lại chuyển đổi mục tiêu không vòng quanh bên cạnh chân Phó Quân Nhan nữa, dùng đôi mắt vốn đã ác độc dữ tợn nhìn về phía Mạc Nặc Vân, bị anh họ lườm một cái, đôi tai to lại cụp xuống. Sau đó lại chuyển hướng nhìn tôi chằm chằm, nhìn tôi kêu gâu gâu vài tiếng. Trong lòng tôi giận dữ, mới vài ngày không gặp mà gan to lên không ít nhỉ, cũng biết chọn quả hồng mềm để bóp đấy. (Ý là chọn người dễ tính để bắt nạt ý.)

Tôi nhìn Cố Tiểu An đang đau lòng ôm chân Phó Quân Nhan lại cảm thấy buồn cười, tức giận lườm Mạc Nặc Vân: “Cái con người này anh nhìn xem anh là kiểu đạo đức gì vậy, ngay cả một đứa trẻ mà cũng bắt nạt là sao?”

“Cái cô ngốc này, đạo đức cái gì chứ, ngay cả một con chó cũng có thể bắt nạt được em...”

Sau đó anh họ lại dương môi cười, cũng không để ý hai người phía sau, cúi người nói nhỏ vào tai tôi: “Bảo Bối, anh đã đưa An An trở lại, ngày mai nhớ rõ phải xem chuyện xấu của chúng ta đấy.” Tôi còn đang giật mình lại được anh họ lại tặng thêm một nụ hôn lên trán, nhìn anh xoay người rời đi. Tôi trợn mắt há mồm, đưa tay lên lau trán, mất hết sức lực thở dài, lẩm bẩm nói: “Coi như bị chó cắn một cái là được rồi…” Tiếp theo lại thấy Tiểu Khải gầm lên giận dữ, và cái nhìn chằm chằm của anh họ… Tôi ủ rũ trong nháy mắt…

Hồi lâu sau tôi mới nhìn hai người đàn ông ở phía sau, cũng không biết phải mở miệng như thế nào, và cũng không có chuyện gì phải giải thích cả, càng nói thì càng rối hơn mà thôi. Thở dài một tiếng, cuối cùng tôi đi qua ôm lấy Tiểu An vẫn còn đang đau khổ kia, tức giận lườm Tiểu Khải một cái, xoay người đi lên tầng.

Chị Nhược Phàm thấy Cố Tiểu An thì vô cùng vui vẻ, luôn lôi kéo cậu bé chụp ảnh, Thư Sảng cũng giống chị ấy. An An nhìn tôi hỏi ý kiến, tôi gật đầu cười cười với cậu, cậu lập tức nhếch môi cười, ngoan ngoan chào chị Nhược Phàm: “Em chào chị.” Khiến cho chị Nhược Phàm bày ra dáng vẻ tươi cười, nói: “Ngày mai mẹ chị đến, mẹ chị sẽ mang đồ ăn ngon cho em.”

Tiếp theo tôi lại chỉ chỉ vào Thư Sảng đang đứng một bên, Cố Tiểu An nghiên đầu đánh giá cô ấy một chút, cậu bé lại mang theo nụ cười ấm áp nói với Thư Sảng: “Em chào anh.” Giọng nói kia ngọt ngào mềm mại rất đáng yêu, trên gương mặt nhỏ nhắn là hai núm đồng tiền được mặt trời chiếu vào đến sáng trưng. Thư Sảng đen mặt, nụ cười trên mặt cứng lại trong nháy mắt, giậm chân dận dữ: “Tiểu quỷ, nhìn cho rõ ràng vào. Tôi là chị. Là chị đấy.” Cố Tiểu An mở to mắt nhìn cô ấy, sau đó cực kì xác định gọi lại: “Em chào anh.”

Vì vậy, Thư Sảng vì giới tính của mình mà tiến hành một trận cãi cọ mới. Tiếp sau đó, Cố Tiểu An chán nản xoay người coi như không có Thư Sảng. Mặc cho Thư Sảng gọi như thế nào thì cậu bé cũng chỉ ghé vào người Tiểu Khải chơi đùa, ánh mắt kinh ngạc lại lần lượt nhìn qua Thư Sảng đang xù lông (tức giận ý), sau đó lại mang theo một chút không xác định gọi: “Anh ơi.” Nhất thời trong lòng tôi được an ủi vô cùng, cực kì vui vẻ,….. An An nhà tôi thật tốt…. biết xả giận giúp chị…

Sau đó tôi lại thấy Cố Tiểu An đang dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Thư Sảng vẫn đang kiên trì giới tính của mình, nói: “Anh trai, lừa gạt một đứa nhỏ, thật là xấu xa…” Tôi và chị Nhược Phàm đều không thể nhịn được, hai người cùng cười với nhau đến đau cả bụng…

Phòng Đinh Việt cũng không hỏi tôi chuyện gì cả, chỉ nói với tôi: “Tiểu Ái, có việc gì có thể đi tìm anh.” Tôi gật đầu, nở nụ cười với anh.

Phó Quân Nhan đúng là tinh thông khắp nơi. Nhưng mà, tại sao anh lại không ghen nhỉ? Trong khi tôi bị người ta ôm như vậy, đã thế lại còn hôn nữa chứ.

Kết quả cuối cùng vẫn là tôi không thể nhịn được gửi một tin nhắn đi: “Người hôm nay anh nhìn thấy là anh họ của em…”

Thế mà anh chỉ trả lại có hai chữ: “Biết.” (Trong tiếng Trung họ viết là hai chữ nhá cả nhà: 知道)

Tôi nhìn xong cảm thấy vô cùng vướng mắc, cũng không biết có phải bản thân tôi bị thần kinh không nữa, cảm thấy con người này quá bình tĩnh đi, trong lòng tôi cảm thấy ẩn ẩn khó chịu. Qua thật lâu, di động của tôi lại rung lên, là tin nhắn của Phó Quân Nhan gửi đến, chỉ có bốn chữ, nhưng lại khiến tôi che miệng cười lên. Anh nói: “Buổi tối trừ độc.” Không biết tại sao tôi lại cảm thấy được thật ra anh cũng có mấy phần trẻ con.

Cố Tiểu An không biết học được ở đâu, thấy tôi che miệng cười, đột nhiên chạy tới thơm bẹp một cái lên má tôi. Sau đó cả gương mặt nhỏ nhắn cũng thẹn thùng, phồng má nói: “Ái, hôn nhẹ…” Tôi đột nhiên muốn phát điên, tại sao cha lại để cho anh họ mang An An về, tại sao anh họ lại tới cùng An An cơ chứ? Cuối cùng là anh họ đã khiến cho An An thành cái gì rồi cơ chứ? Điều này đều là học ở đâu ra vậy.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK