• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mới vừa rồi khi tôi rơi vào mơ hồ, bi kịch ở trước mặt mọi người trên xe dính vào người Phó Quân Nhan… Quả nhiên khi vào trong phòng hóa trang tôi bị bài xích bởi các nữ diễn viên. Đặc biệt là Quý Khiết Nhi, ánh mắt kia rất gian xảo. Tôi rụt cổ một cái trốn đằng sau lưng của Phòng Đinh Việt, quả nhiên nhìn thấy cô ta cười một cái đến rực rỡ động lòng người đứng lên. Trong lòng tôi thầm nói, thật là lợi hại. Anh Đinh Việt quay đầu lại nhàn nhạt liếc tôi một cái, sau đó tôi rất chân chó (nịnh bợ) cười khúc khích với anh, anh lắc đầu một cái, quay đi chỗ khác.

Vốn là màn khiêu vũ sau này là do các khách mời tự do quyết định, kết quả người dẫn chương trình lại nói là rút thăm để quyết định.

Tôi nhìn Thư Sảng bị người Nhị Hào, diễn viên nam của ‘Thiên đường Bạch Vũ’ đưa đi, hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, giống như là hai người đàn ông đứng cạnh nhau vậy, tôi cảm thấy rất là phiền muộn…. Chị Nhược Phàm nháy mắt ra dấu với tôi, vẻ mặt kia nói rõ ràng là Thư Sảng không hề có ngực… Tôi rất bình tĩnh nhìn qua chân chị ấy, chị ấy bày ra vẻ mặt như muốn cắn tôi vậy. Phòng Đinh Việt rút trúng Quý Khiết Nhi, lúc tôi cười nhìn anh ấy vẻ mặt của anh vẫn là nhàn nhạt như cũ. Tôi không khỏi cảm thấy gió bên tai thật uy lực, chị Nhược Phàm và Thư Sảng ngày ngày nói huyên thuyên, quả nhiên là cũng có chút ảnh hưởng đến anh Đinh Việt. Thật thần kì là tôi lại bị Phó Quân Nhan bốc vào. Tôi nhìn anh đang đi về phía tôi, tôi nghiêng đầu một lúc lâu ngắm anh sau đó mới vươn tay. Trong lòng tôi cảm thấy thất thần, đây đúng là nghiệt duyện mà. Anh nắm chặt lấy tay tôi, thấp giọng hỏi: “Tỉnh chưa?”

Tôi bĩu môi, trong miệng vẫn còn vị đắng của café, nói: “Sáng sớm hôm nay không được uống sữa tươi.”

Anh nghe vậy hơi cúi đầu cười cười, hàng lông mi vểnh lên hơi rung rung, rất là đẹp mắt, nói: “Một lúc nữa sẽ bù lại cho em.”

Tôi vừa nghe thấy, hai mắt đã sáng rực lên.

Trò chơi thứ nhất cho nóng người có tên là ‘Đương nhiên’. Hai bên có thể nói bất cứ cái gì, ví dụ như Giáp nói Ất là bất kể cái gì, làm người khác bị thương, tỏ tình gì đó, chỉ cần Ất có thể tiếp chiêu, trả lời là ‘Đương nhiên’, khi đó trò chơi sẽ được tiếp tục. Sau đó đổi ngược lại, Ất lại bắt đầu nhằm vào Giáp như là kích thích nha, phỉ báng nha, công kích nha, thật thật giả giả đều có thể. Nếu như Giáp không có cách nào tiếp chiêu, thì sẽ không trả lời ‘đương nhiên’, vậy chính là thua. Ví dụ, A nói: ‘Hôm qua tôi thấy bạn cởi truồng chạy.’ B tiếp chiêu trả lời ‘Dĩ nhiên’ bày tỏ chuyện này tôi nhận. Sau đó đến lượt B công kích lại A ‘tôi nhìn thấy bạn dắt theo chó cùng nhau cởi truồng chạy.’ Nếu B không thể trẻ lời được ‘dĩ nhiên’, đó chính là thua. Trả lời, tiếp chiêu, cứ như vậy tiếp tục công kích lẫn nhau.

Tiến vào trò chơi đầu, nam nữ khách mời đều thống nhất phải mặc quần áo thể thao ra sân, tôi rất hài lòng khi thấy bộ quần áo màu hồng, chất liệu vải cũng rất đẹp, tôi rất muốn tiến lên cọ cọ vài cái, giống như tiểu Khải vậy… Khách mời nam là quần áo thể thao màu xanh, lúc Phó Quân Nhan đi ra, mầu sắc này làm cho khí chất của anh trở lên ấm áo rực rỡ, để cho ánh mắt của mọi người cũng sáng lên… Lúc Phòng Đinh Việt đi ra quả nhiên là một khối băng di động, màu sắc rực rỡ như vậy mà vẫn không thể che đi khí chất lạnh như băng trên người anh.

Tôi không giải thích được, đối thủ đầu tiên ra sân lại là Thư Sảng.

Ánh mắt của cô ấy lóe sáng nhìn tôi, rồi nói: “Cố Bảo Bối, cậu chính là hà đồn….”

Tôi trúng đạn, hoa hoa lệ lệ ngã xuống, ai oán mím môi nhìn cô ấy, im lặng đi đến lối ra… Xoay người cực kì oán giận nhìn về Phó Quân Nhan, anh xoa xoa tóc tôi, thay tôi tiếp tục ra sân. Vẻ trầm tĩnh trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, giống như ngàn cây, vạn cây Lê Hoa mở ra, khoảnh khắc tươi đẹp đó, khóe môi anh hơi nhếch lên, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thư Sảng, đáy mắt chứa sự sạch sẽ đến long lanh, giống như là đang trần thuật lại nói: “Cậu là nam sao..” Thư Sảng trúng đạn, vẫn còn đang thẫn thờ trong nụ cười của Phó Quân Nhan, cuối cùng cũng hốt hoảng đi ra.

Hình tượng của Phó Quân Nhan nháy mắt trong cảm nhận của tôi trở lên đặc biệt cao lớn, lần đầu tiên tôi thấy Thư Sảng bị nói là nam, lại còn sau khi bị xử hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cuối cùng ỉu xìu đi ra. Trong lòng tôi không khỏi hô to, công tử Quân Nhan thật là uy vũ.

Khi Phó Quân Nhan chống lại Quý Khiết Nhi tôi bĩu môi, lui về phía sau mấy bước. Nhớ tới câu nói ‘còn nhiều thời gian’ kia của cô ta, thật là đáng đánh đòn…

Quý Khiết Nhi do dự một lúc lâu mới nói: “Anh Quân Nhan, thật vui vẻ vì lần này được hợp tác với anh.” Tôi tránh thoát máy quay, âm thầm liếc mắt, nhìn thấy ở bên kia chị Nhược Phàm đang rất không thục nữ trừng mắt nhìn Quý Khiết Nhi, sâu kín trong lòng nhớ đến hai mươi sáu bàn tay, nhất thời cảm thấy rét lạnh.

Phó Quân Nhan thản nhiên nhìn cô ta nhưng mà lại không nói: “Đương Nhiên.” Sau đó trong lúc chúng tôi đứng một bên chờ anh nói tiếp. Người dẫn chương trình rất kích động ở một bên quạt gió thổi lửa. “Quân Nhan và Khiết Nhi tình cảm thật là tốt. Công tử Quân Nhan như vậy là quá rõ ràng nha. Không sợ người cùng hợp tác tức giận sao?”

Phó Quân Nhan quay mặt sang đưa mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt đó ấm áp như ánh mặt trời vậy.

Tôi than thở trong lòng, nhìn ống kính chiếu về chỗ tôi, tôi chỉ có thể hơi nhếch môi lên cười một chút, không nói gì cả. Trong lòng không nghĩ ra được là Phó Quân Nhan đang có ý gì, nhưng mà anh ít giao tiếp với Quý Khiết Nhi cũng làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Cũng lười so đo với anh.

Ánh mắt chị Nhược Phàm lúc này đang sáng lên, đã đi lên đài nói nhỏ gì đó với Phó Quân Nhan, chống lại ánh mắt đối diện đầy kinh ngạc của Quý Khiết Nhi, nhe ra một hàm răng trắng chỉnh tề. Trò chơi lại bắt đầu một vòng mới.

“Chị Khiết Nhi, đã lâu không gặp.”

Vẻ mặt của Quý Khiết Nhi hơi giật giật, trên mặt lại vẫn hiện ra nụ cười ngọt ngào như cũ, cô ta nói: “Đương nhiên. Nhược Phàm tác phẩm mới của em ở đây đang biểu diễn rất tốt nha.”

“Dĩ nhiên, chị Khiết Nhi, chị cũng thể hiện rất tốt, mỗi tập là một vẻ mặt.” Tôi xoay mặt đi, biết chị Nhược Phàm đang kích động.

Không khí như cứng đờ lại, Quý Khiết Nhi vẫn cười như cũ nói: “Dĩ nhiên.’ Sau đó quay đầu nhìn tôi một cái nói: “Nhược Phàm nghe nói trong bộ phim mới này cô muốn làm nữ nhân vật chính hả?”

“Dĩ nhiên.” Chị Nhược Phàm không có một chút nào là chần chờ, gật đầu ngay lập tức, chị liếc nhìn cô ta một cái từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Chị Khiết Nhi, từ khi vào nghề đến giờ chị vẫn luôn mặc váy nha, chị rất thích mặc váy hả?”

“Dĩ nhiên.” Quý Khiết Nhi nói tiếp: “Nhược Phàm, có phải cô muốn đá nữ diễn viên chính Tiểu Ái xuống hay không?” Là khích bác li gián à…. Khóe mắt của tôi hơi co rút…….

“Dĩ nhiên.” Chị Nhược Phàm cười sằng sặc lên, sau đó nói: “Hôm nay em mới hiểu được chị vẫn luôn mặc váy vì che đi dáng người thiếu sót nha.” Tôi nhịn không được, thiếu chút nữa là đã phì ra cười, vì vội vàng ngừng cười tôi lại bị sặc một cái. Phó Quân Nhan nhìn tôi với ánh mắt trách cứ, vươn tay vỗ vỗ lưng cho tôi. Tôi hơi le le lưỡi, nghe Quý Khiết Nhi đã dừng lúc lâu nói tiếp: “Dĩ nhiên.” Tiếp theo đó khóe miệng hơi nâng lên nhìn về phía tôi nói: “Cô không vừa lòng với Tiểu Ái hay sao?”

Chị Nhược Phàm cười cười, không chút do dự đáp: “Dĩ nhiên.” Sau đó nhìn chằm chằm vào cô ta nói: “Chị Khiết Nhi, nghe nói có một nữ diễn viên vừa bắt đầu đi diễn, bị diễn viên cũ bắt nạt, tát 26 bàn tay vào mặt diễn viên mới nha.”

Quý Khiết Nhi dừng một chút, đanh mặt nói: “Dĩ nhiên.” Sau đó nói: “Nhược Phàm, không được diễn nhân vật chính người không phục có phải không?”

Chị Nhược Phàm cười cười nói: “Dĩ nhiên. Chị Khiết Nhi mặc quần áo thể thao vào tôi lập tức nhìn ra được, mới vừa rồi tôi nói còn chưa đủ dễ hiểu, thật ra chị thích mặc váy, là bởi vì chân chị rất ngắn, nhưng phía trên lại dài như vậy. Chị Khiết Nhi không nhìn ra à, thì ra chị chính là chị gái chân ngắn không thể không trang điểm nha.”

Cuối cùng, vẻ mặt Quý Khiết Nhi cứng đờ, không thể mở miệng trả lời được nữa.

Chị Nhược Phàm cười vỗ tay một cái nói: “Tôi tất nhiên không vừa lòng với Tiểu Ái nha, cô ấy giống như một đứa bé vậy, khiến cho người lớn như tôi cảm thấy đau lòng.” Vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Quý Khiết Nhi, sau đó đi xuống. hai cái vỗ kia rất là nặng, tôi thấy Quý Khiết Nhi giống như bị cong người xuống vậy.

Thư Sảng từ đầu kia đi tới, một loại ánh mắt xem cuộc vui quét qua chị Nhược Phàm và Quý Khiết Nhi, đứng ở cạnh tôi, lành lạnh nói: “Chị Nhược Phàm hận đến điên rồi, khi đó chị ấy vừa mới xuất đạo, Quý Khiết Nhi bắt nạt chị ấy không ít. Nhưng mà chị ấy làm như vậy có ích lợi gì chứ? Chương trình này cũng không phải truyền hình trực tiếp, sau khi quay xong người đại diện của Quý Khiết Nhi cũng sẽ cắt hết đi thôi.” Tôi nghĩ nghĩ, còn chưa kịp trả lời, Phó Quân Nhan ở một bên nhàn nhạt nói: “Chưa chắc.”

Thư Sảng hơi chau mày, thế mà lại không phát tác một tiếng, đi trở lại vị trí của mình.

Trong đầu hiện lên một ánh sáng, tôi nhân lúc mọi người không chú ý len lén lôi kéo tay áo Phó Quân Nhan, khi anh hơi nghiêng người sang, tôi nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh biết chị Nhược Phàm ở phía sau anh nên mới đi ra hả?” anh hơi giương môi lên nhưng không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ tập chung nhìn lên đài.

Sau trò chơi văn hóa không khí rất nồng đậm này, chúng tôi bị đưa đến một phòng quay khác, ở giữa phòng có hai cái bàn, trên đó có bút, mực giấy, nghiêng. Nam khách mời nghĩ ra một câu thơ hoặc câu văn trong đầu, sau đó dùng bút lông viết rõ xuất xứ trên giấy tuyên thành, hoặc là dung bút lông viết khái quát đáp án lên giấy tuyên thành. Cùng hợp tác với các khách mời nữ, để trả lời được câu thơ hoặc câu văn chính xác.

Người dẫn chương trình vừa được chứng kiến màn vừa rồi, thời điểm làm tiếp trò chơi đã đem Quý Khiết Nhi và chị Nhược Phàm tách ra. Thành ra chúng tôi, Quý Khiết Nhi, và Phòng Đinh Việt là một tổ để thi đấu.

Như vậy trò chơi rõ ràng chính là muốn thi bản lĩnh. Tôi nhao nhao muốn thử sức. chị Nhược Phàm đứng một bên bày ra tư thế cổ vũ cho tôi cố gắng lên. Bên kia Thư Sảng lại quay về phía chị Nhược Phàm nói: “Hôm nay Cố Bảo Bối không đeo kính áp tròng, mặc dù tóc đã bị nhuộm tối. Nhưng mà chị đừng quên, cô ấy thực sự là người tóc vàng mắt xanh đó. Đừng hi vọng cô ấy sẽ giải hận giúp chị.”

Tôi đau khổ ngửa đầu hỏi Phó Quân Nhan: “Em có tóc vàng mắt xanh thì sao chứ?”

Anh cười, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Đẹp mắt.” Vì vậy, tôi đã cảm thấy an lòng…

Tôi suy nghĩ một chút, lại lôi kéo ống tay áo của Phó Quân Nhan nhỏ giọng nói: “Phó Quân Nhan, nếu như thua em sẽ bị cha em mắng đến thối đầu.” Anh có thể cũng bị cha em coi thường.

Anh giương mắt nhìn một cái vào Phòng Đinh Việt và Quý Khiết Nhi ở đối diện, nhẹ nhàng nói: “Không đâu.” Tôi suy nghĩ một chút, lần trước trong xe bảo mẫu, có thấy quyển Tư Trì Thông Giám của Phòng Đinh Việt, bên trong anh còn chú thích vô cùng cặn kẽ. Tôi không đồng ý với Phó Quân Nhan khẽ lắc đầu một cái. Gia thế của Phòng Đinh Việt rất hiển hách, nhất định có được tiếp nhận truyền thống giáo dục tốt nhất. Phó Quân Nhan hơi nâng môi lên, ánh mắt hơi giương lên, như muốn nói, tôi cứ xem sẽ rõ.

Lên trước mở màn là Phòng Đinh Việt và Quý Khiết Nhi. Anh Đinh Việt liếc mắt nhìn đề, trên mặt hiện lên một chút khó khăn, chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, rất nhanh anh đã cầm bút lên, tư thế cầm bút lông của anh rất tiêu chuẩn mà đẹp mắt, khiến cho tôi cảm thấy có chút mong đợi với chữ viết của anh. Chẳng qua khi tôi nhìn tờ giấy được đưa lên, thì ngay lập tức miệng tôi biến thành chữ O. Không nhịn được nói: “Phó Quân Nhan, đây là cuồng thảo a. Có đúng là cuồng thảo hay không? Anh Đinh Việt rõ ràng là…. Người nào không có chút bản lĩnh thì làm sao mà hiểu được nha. Chữ viết của anh ấy tốt như vậy, không thể nào không biết, lối viết cuồng thảo có giá trị rất cao nha, vượt qua giá trị thực dụng rất nhiều.

Phó Quân Nhan chỉ bày ra nụ cười thấu hiểu, giống như không hề có chút kinh ngạc nào, dịu dàng tiến lên, trong khi tôi đang chìm vào mảnh ngốc lăng, nhẹ nhàng vỗ tay nói: “Kết cấu tiết kiệm, bút pháp liên miên. Tung mặc cho chạy trốn, phó nhanh chóng gấp liền, không câu nệ chương pháp, thế bút lưu loát. Chữ tốt.” Lúc này dáng vẻ của anh để cho tôi nghĩ đến cha, mỗi khi cha thấy tác phẩm tốt, trong đáy mắt như có một luồng sáng ấm lòng.

Một đề lại một đề, ‘Sách tình yêu’ lần đầu tiên xuất hiện, nữ khác mời xem không hiểu chữ viết của khách mời nam. Vì vậy tình huống bỏ cuộc là đương nhiên. Lúc Phó Quân Nhan lên đài, xoay người nhỏ giọng nói vào tai tôi: “Ha hả, cuồng thảo, hình như là anh ta cố tình không cho cô ta hiểu?” Người bình thường nhìn sẽ không hiểu được kiểu cuồng thảo, chính là muốn cô ta nhìn không hiểu, không muốn cùng đội với Quý Khiết Nhi…. Nhưng mà lại không mất đi phong độ, vẫn là thái độ hợp tác như cũ, đồng thời cũng làm cho người xem thấy được đây là một tay chữ tốt. Hóa ra là như vậy…. Đỉnh. Thật là đỉnh… Anh Đinh Việt chính là không muốn chơi cùng cô ta hay sao.

Vừa rồi, thì ra Phó Quân Nhan đã sớm nhìn ra, không trách được anh lại tràn đầy lòng tin như vậy… Chẳng nhẽ, vừa rồi anh cũng là thực sự không muốn chơi cùng cô ta, cố ý để cho chị Nhược Phàm ra sân? Hắc Hắc. Tôi cười trộm trong lòng…

Phó Quân Nhan viết rất nhanh, đảo mắt, chẳng mấy chốc đã có bốn chữ rõ ràng trên giấy: “Tuế hàn tam hữu.” ( Ba người bạn trong ngày lạnh – Mình nghĩ để nguyên gốc hay hơn) Phải nói chữ viết kia cực kì đẹp, tràn đầy hơi thở mạnh mẽ, thật sự là mềm mại giống mây trôi, lại rực rỡ đến kinh động.

Vừa rồi Phòng Đinh Việt cũng nghe thấy Phó Quân Nhan đánh giá anh, khi anh thấy chữ của Phó Quân Nhan thì hai mắt cũng sáng lên, trên mặt mang theo mấy phần hiểu rõ và ấm áp nói: “Bút pháp mạnh mẽ, có thể phối hợp chặt chẽ giữa sự mạnh mẽ và mềm mại, nét chữ uyển chuyển, độ đậm nhạt thích hợp. Chữ tốt.” Chỉ hai câu ngắn gọn nhưng hình như giữa hai người bọn họ có sự tương thông trong tư tưởng.

“Tùng, trúc, mai.” Tôi cười cười, vấn đề này quả thực là quá đơn giản, nhịn không được lại ném cho Thư Sảng một ánh mắt đắc ý.

Đầu bút lông của Phó Quân Nhan lại tiếp tục hoạt động, hiện lên ba chữ: “Tư thượng giới.”(Nhớ thiên đình) Tôi nhìn thấy ánh mắt anh nâng lên tựa tiếu phi tiếu, nước mực trên giấy tuyên thành cũng còn chưa khô, chữ viết của anh cũng giống như con người của anh vậy, vừa sâu xa lại vừa dịu dàng đến vô tận. Mà phong cách quanh người anh cũng nói không ra được, không rõ được có bao nhiêu tốt đẹp, anh cứ nhìn tôi như vậy, dung mạo như vậy, tao nhã như vậy, đứng ở nơi đó, không có chút nào liên quan tới dung mạo tốt như vậy của anh, mà người này, rửa sạch vòng sáng rực rỡ, rơi xuống nhân gian cũng không thể xóa đi phong cách xung quanh người đó, cùng so sánh với anh, nhìn anh một cái, cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện như vậy, không oán trách không hối hận, giống như trong hạt bụi thấp kém vậy.

Nghe âm thanh đếm ngược của người dẫn chương trình, tôi nghiêng mặt sang một bên, tức giận lườm Phó Quân Nhan một cái, chậm rãi nói:

“Ngày du xuân, hoa hạnh thổi đầy đầu.

Ai là người trẻ, chân phong lưu.

Em muốn đem thân gả cùng, cả đời bị bỏ.

Dọc đường dù cho có bị bỏ rơi cũng không hề xấu hổ.”

Sau đó tôi nhìn thấy, trong ánh mắt của anh từ từ ánh lên độ ấm, dịu dàng đến động lòng người.

Đề tiếp theo, tôi thấy sau khi anh nhìn qua đề cực kì nghiêm túc nhìn tôi một cái, sau đó mới viết xuống hai chữ: “Cây đu đủ.” (Dạ, nguyên văn trong tiếng trung là hai chữ ạ. ‘木瓜’)

Nhất thới tôi cũng không nhịn được mà nheo mắt lại, cứ như vậy mà cười nhợt nhạt, chậm rãi đọc lên câu thơ cổ xưa tràn đầy chân thành:

“Cây đu đủ người tặng ném sang, quỳnh cư ngọc đẹp tôi mang đáp người.

Cần đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau.

Tặng cho tôi quả đào, dùng ngọc quỳnh đáp lại.

Cần đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau.

Tặng cho tôi quả mận, đáp lại chính ngọc quỳnh.

Cần đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời bên nhau.”

Anh đứng ở đầu bên kia mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, trong đáy mắt mang theo mấy phần triền miên, tôi nhìn anh giống như sẽ bị mạnh mẽ hút vào trong đó. Nếu không phải Thư Sảng ở một bên lẩm bẩm câu ‘Bộ ngực lớn’, tôi nghĩ tôi sẽ thực sự bị cuốn vào. Liều mạng chạy vào trong ngực anh.

Cô gái nói, em yêu anh, muốn đi theo anh. Coi như có phải trả giá bằng cả cuộc đời, em cũng không hề cảm thấy hối hận hay phải oán trách. Sau đó chàng trai nói, tặng em quả đào, tặng em quả mận. Nhận của khanh một mảnh tương tư, không chịu ý tứ của khanh. (Khanh ở đây là chỉ cách gọi vợ chồng nha.)

Không biết người nào ra đề, mà lại sinh ra một trận buồn triền miên. Khi Phó Quân Nhan đi xuống đài, không tránh đi chút nào dư luận thoải mái xoa đầu tôi nói: “Tiểu Ái thật giỏi.” không biết tại sao tự nhiên tôi lại cảm thấy xấu hổ, khẽ rũ mắt xuống, hai bên tai đỏ bừng.

Thư Sảng ý vị than: “Tiểu Ái à. Cậu đã chứng minh cho mình thấy thực sự là lúc trước đã quá coi thường cậu rồi. Cậu có vẻ mặt của đứa trẻ lại giống như hà đồn, hơn nữa lại còn có tóc vàng mắt xanh a.” Nói thật, tôi muốn cắn cô ấy…

Buồn cười nhất chính là người hợp tác với chị Nhược Phàm, anh ta biết chữ so với hai vị phía trước không tốt bằng, anh ta liền vẽ vẽ. đáng tiếc chính là cho dù có vẽ cũng không được tốt lắm, đem một bàn vẽ hình bát giác thành một cái vương bát lớn.( mình cũng chịu) tiếng cười lan tràn khắp nơi.

Lúc chơi trò chơi đánh ngã, đáng buồn thay tôi lại thật đáng thương gặp phải Quý Khiết Nhi. Tôi suy tính một chút ở trong lòng, cảm thấy thi nhanh một chút có kết quả thì tốt hơn.

Vì vậy, tôi rất nghiêm túc ra sân, còn lấy được Phó Quân Nhan cố gắng lên ôm. Rõ ràng trong lòng Quý Khiết Nhi có tức giận. Tôi vừa giận lại vừa buồn cười nói: “Đến đây đi, em sẽ thắng mọi người.”

Kết quả lại là một trận tiếng cười vang lên, sau một hồi chúng tôi lôi kéo nhau, lúc cô ta ra sức, tôi đột nhiên thu lực lại, thành công làm cho mình vấp chân té ngã. Té ngã một cái thì té ngã một cái đi, cuối cùng so với bị chết dập đầu mạnh, tôi muốn như vậy hơn. Hình như Phó Quân Nhan cũng rất đồng ý, lôi kéo tôi, nhéo nhéo lòng bàn tay tôi.

Không nhìn ra được thực sự Quý Khiết Nhi là một người có sức lực rất mạnh mẽ, một mình cô ta vấp ngã kéo theo vài vị khách mời nữ cũng bị ngã theo, cuối cùng là Thư Sảng ra sân. Tôi nhìn Thư Sảng thu hồi vẻ mặt bất cần đời bình thường, tôi nghĩ trong lòng, Quý Khiết Nhi chết chắc. Quả nhiên các cô ấy giằng co thật lâu, Thư Sảng lôi kéo sợi dây bên hông của cô ta, vừa xông lại đụng. Quý Khiết Nhi ngạc nhiên nhiều lần đụng vào trên hàng rào, đến muốn chết tử tế cũng không được, không đau là chuyện không thể nào, nhưng chính là cô ta lại không có ngã. Nhìn tình cảnh bên này không có bất kì cái gì là không đúng, thế nhưng tôi lại vẫn cảm thấy có chút gì đó là không đúng. Quả nhiên lại nhìn thấy Thư Sảng vấp ở chính chân của mình, sau đó ngược lại là bị Quý Khiết Nhi áp đảo, thấy lại thấy người ra sân tiếp theo là chị Nhược Phàm, tôi cảm thấy đây là lực lượng phụ nữ đi báo thù a. Sau đó tôi quay đầu lại nhìn Phòng Đinh Việt, trong mắt anh quả nhiên cũng hiện lên sắc thái hiểu rõ, chúng tôi nhìn nhau, cũng nhau gật đầu một cái.

Đắc tội cái gì chứ chớ đắc tội với phụ nữ, chân lí đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK