• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nằm vùi trên ghế sa lon, tôi lấy điện thoại ra gọi cho cha, là An An nghe điện thoại. Cậu bé rất vui vẻ, rất có tinh thần nói vào điện thoại: “Chị ơi, chị ơi, chị ơi.” Âm thanh vui vẻ mang theo sự làm nũng khiến cho khóe miệng tôi hơi nhếch lên. Cha đưa cậu bé đi qua nhiều địa phương, khiến cho cậu nhóc kia rất vui vẻ, kết hợp với tiểu Khải ở bên cạnh một xướng một họa, thỉnh thoảng tiểu Khải lại kêu lên đôi câu, An An ở bên cạnh làm phiên dịch, cha cũng thỉnh thoảng ở bên cạnh lành lạnh nói chen vào một câu, tình cảnh vô cùng ấm áp.

Đối thủ vẫn là bạn bè? ‘Cô bé lọ lem màu đen’ và ‘Thiên đường Bạch Vũ’ sẽ cùng nhau tham gia vào ‘Sách tình yêu’.

‘Sách tình yêu’ là chương trình giải trí năm gần đây nói về sức nóng của các minh tinh hợp tác tạo nên, sự tham gia của khách mời nam nữ sẽ ghép thành từng đôi tham gia vào mỗi tiết mục. Sau đó cùng nhau thi đấu trong các trò chơi, cuối cùng chọn ra cặp tình nhân tốt nhất. Thời điểm thấy báo cáo này, tôi gọi điện cho chị Vạn Thanh mới biết được thông báo từ đó.

Thời điểm chị Nhược Phàm nhận được thông báo vẻ mặt rất buồn rầu, tôi hỏi sao vậy, chị chỉ lắc đầu một cái, thở dài nói: “Tiểu Ái, em không hiểu đâu…” Sau đó quay sang Thư Sảng bên cạnh đang cầm máy ảnh nói: “Thư Sảng à, chân chị rất to sao?” Tôi vừa nghe liền phun ra, Phòng Đinh Việt đang ngồi bên cạnh cầm bánh bích quy liếc mắt nhìn nhau. Tầm mắt hai người chúng tôi vừa chạm vào nhau, anh móc móc tay đối với tôi, hai người chúng tôi chuẩn bị bỏ chạy.

Ai ngờ Thư Sảng vừa nghe xong, quả quyết vỗ tay nói: “Chị Nhược Phàm thảm rồi. Trong ‘Sách tình yêu’ các cặp đôi nam nữ khách mời đều thống nhất phải mặc quần áo thể thao nha. Vóc dáng hơi xấu một chút liền bị khoe ra nha. Ha ha, chị Nhược Phàm, chị là người con gái chân to nha.” Tôi cũng biết Thư Sảng chuyên lấy việc chọc ghẹo người khác làm thú vui nha…

Chị Nhược Phàm buồn bã nhìn sang tôi và Phòng Đinh Việt đang định chạy trốn, lại nhìn chằm chằm vào Thư Sảng nói: “Biết vậy thì không hỏi em nữa cho xong. Như nhau thôi, em là một kẻ không có ngực. Cẩn thận không lại bị đưa vào trong đống khách mời nam đó. Ai muốn ghép đôi cùng em chứ?”

Thư Sảng không thèm để ý khoát tay, đáy mắt mang theo sự bất chấp nói: “Chị Nhược Phàm chân to cũng không có chuyện gì, ngực phẳng cũng chẳng làm sao. Quan trọng nhất chính là chiều cao là cao hay thấp nha, tỉ lệ mất cân bằng nha, hai chúng ta đâu có là gì đâu? Quý Khiết Nhi từ trước đến nay ra ngoài đều là mặc váy, tại sao vậy, tại chân ngắn đó, ha ha ha.”

Chị Nhược Phàm sắc mặt nghiêm túc nói: “Đúng, đúng luôn.Chị rất mong đợi đấy, hắc hắc.” Trên mặt lập tức hiện lên sự vui vẻ, nụ cười kia rất là quyến rũ.

Tôi và Phòng Đinh Việt hai mặt nhìn nhau, câu đầu tiên lưu lại khi Phòng Đinh Việt qua cửa đó chính là: “người phụ nữ hung dữ.”

Tôi gật đầu,gật đầu vô cùng nghiêm túc. Sau đó lại vỗ vai Phòng Đinh Việt, nói: “Tri kỉ nha, anh Đinh Việt.”

Tôi nghĩ Thư Sảng cực kì không thích Quý Khiết Nhi. Từ lúc này về sau cô ấy luôn biểu hiện ra rất là kích động, nghĩ đi nghĩ lại lại không hiểu cười to, sự hăng hái lên cao vô cùng. Chị Nhược Phàm cũng thế, vì vậy tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, nhịn không được đi hỏi chị ấy, chị Nhược Phàm lôi kéo tay nhỏ bé của tôi, vừa xoa nắn vừa nói: “Tiểu Ái, số em rất đỏ, vừa mới ra mắt đã nổi tiếng, tất nhiên rất ít người bắt nạt em. Năm đó chị phải đấu tranh một thời gian dài, bây giờ chỉ có thể gật đầu. Cũng chính là người phụ nữ đáng chết đó đã chèn ép chị lúc chị chưa có tên tuổi, sĩ diện ngôi sao lớn còn chưa tính. Khi vỗ tay diễn còn cố ý lỡ tay, đánh chị tất cả là hai mươi sáu cái bàn tay, làm hại mặt chị sưng phù giống như mặt heo vậy…” Nhất thời tôi cảm thấy nồng nặc oán giận, rất thần kinh nói một câu: “Chị Nhược Phàm, chị yên tâm, Bạch Nhan không thể đánh thắng Bạch Tiêu dù chỉ là một cái tát…”

Vào lúc nhàn hạ đột nhiên chị Nhược Phàm lại nhớ ra lần trước vẫn còn nợ chuỗi thịt bò cay ở sự kiện chụp ảnh kia, kết quả chị để cho phụ tá kéo đến năm thùng thịt bò cay, mời toàn bộ tổ diễn cùng ăn. Bên này thịt bò cay còn chưa có lên bếp lửa, thì phụ tá của Phòng Đinh Việt lại kéo hai xe dưa hấu đến nói: “Ăn dưa hấu đi, ăn dưa hấu nào. Phòng Đinh Việt mời mọi người cùng ăn dưa hấu.”

Thư Sảng ở một bên đẩy đẩy tôi nói: “Chúng ta không thể chỉ ăn mà không mời lại nha.”

Tôi nói: “Mời gì cơ?”

Cô ấy rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, còn cầm theo máy ảnh vỗ vỗ mấy cái, lúc này mới nói: “Chao đi…” Tôi không nhìn thẳng vào cô ấy, mà tham gia vào đại quân thịt bò xỏ thành từng sâu rồi đem nướng. Anh Đinh Việt tìm người chia ra làm nửa xe dưa hấu, tìm người đưa sang tổ diễn đối diện. Nhân viên trong tổ nghĩ đến Phó Quân Nhan lập tức trong mắt hiện lên ánh sáng kinh người, tranh nhau mang dưa đi. Cuối cùng vẫn là chị lớn dũng cảm chiến thắng quần chúng. Thật ra thì chúng tôi cũng muốn nói, để cho bác tài xế đưa qua là được mà…Có người ở bên tổ diễn của mình đưa sang là được rồi mà…

Chị Nhược Phàm đem nướng tốt mấy chuỗi thịt bò đưa cho tôi, sau đó lầm bầm lầu bầu nói thầm: “Dù sao chị cùng Phó Quân Nhan không quen biết, Đinh Việt đưa dưa hấu sang chị không cần phải đưa thịt bò sang. Chị cũng không muốn để người phụ nữ họ Quý kia chiếm một phần tiện nghi của chị.” Tôi sờ sờ lỗ mũi nói: “Chị Nhược Phàm, chuỗi thịt bò này ăn ngon quá đi.”

Sau đó chị ấy lại hỏi tôi: “Em nói xem, chúng ta diễn có thể nổi sao? Có thể so sánh với độ nổi tiếng của cô ta sao? Cố Bảo Bối em phải thay chị tranh giành, em đánh gục cô ta đi, có lẽ sau này chị sẽ được thơm lây từ chỗ em, có thể làm chủ diễn tát cho cô ta mấy cái bàn tay. Cho nên lúc này, chị sẽ ngày ngày đều xỏ xâu thịt bò nướng cho em ăn.”

Tôi nói: “Em đã nổi trong diễn rồi.”

Chị lắc đầu một cái: “Không đủ. Tổ diễn của bọn họ chỉ cần có Phó Quân Nhan, chị lập tức treo…” Chị Nhược Phàm, tại sao chị lại không nhìn đến em và anh Đinh Việt chứ…. Còn có tại sao không nhìn chính mình nữa…

Kết quả người đi đưa dưa hấu trở về với một vẻ mặt rất đặc sắc, tôi nghe các cô ấy nói: “Mặc dù chỉ cách có mấy mét đường thôi nhưng chính là không giống nhau nha.” Lại nhìn một chút mấy người chúng tôi đang đứng vây quanh bếp lò, nói: “Đối diện đang rất ầm ĩ. Nữ chính và nữ phụ đang tranh giành cãi vã.”

“Ở đâu giành diễn chứ, chính là đang cướp làm quen với Phó Quân Nhan mà thôi, nữ chính và nữ phụ đều sửa bậy bạ lời kịch, cuối cùng quay đen một nửa, tranh thủ tình cảm nâng lên thành cãi vã rồi.”

“Vậy thời điểm các cậu đến thì thế nào?” Chị Nhược Phàm tiến tới nhô ra cái đầu hỏi.

“Còn có thể thế nào, hai người phụ nữ đó chết sặc, đó là đẩy thật sự, trong mắt đều là bốc lửa. Phụ nữ đanh đá thật khó nhìn…”

“Phó Quân Nhan đâu?” Tôi nhịn không được tiến lên hỏi.

“Tính tình Phó Quân Nhan cũng rất tốt, hai người phụ nữ kia sửa bậy lời kịch náo loạn nhưng anh ấy vẫn kiên trì diễn tới cùng, trên mặt cũng không hiện ra sự không vui.” Người nọ liếc mắt nhìn tôi một cái, đáy mắt hiện ra vẻ: “Em đoán cuối cùng là thế nào, đạo diễn bên họ, chụp ảnh, phụ tá bên đó đều khuyên thế nào cũng không được. Hai người phụ nữ này đều giống nhau là điên rồi, vào chỗ chết để náo loạn nha. Nhưng công tử Quân Nhan của chúng ta cũng rất có trình độ. Phó Quân Nhan từ đầu đến đuôi chẳng qua là tránh ở một bên xem kịch bản, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Khi chúng tôi đưa dưa hấu vào tổ, lúc này mới bay ra một câu nói vào không trung, hai người phụ nữ kia lập tức yên lặng.”

“Nói cái gì thế. Nói cái gì thế.”

“Anh nói ‘Ầm ĩ mệt chưa? Nghỉ ngơi một chút ăn miếng dưa hấu’ ”. Tôi vừa nghe xong liền bật cười. Cái này là do Phó Quân Nhan, nếu anh thật lòng muốn ngăn cản, thì sẽ không đợi đến lúc mấy người phụ nữ này nháo đến nửa ngay rồi mới lên tiếng, nghĩa là trong lòng anh cũng không phải là muốn mở miệng…

Hôm nay, nhân viên ở hai tổ diễn đều đình công tập thể, quan trọng là diễn viên hai tổ đi tham gia quay “Sách tình yêu”. Thời gian ghi hình lại là từ 4 giờ sáng. Tôi rất oán giận, dừa vào đang nằm trên giường cảm thấy không dậy nổi. Khi đồng hồ báo thức vang lên tôi lại tiếp tục che chăn vào ngủ tiếp. Cuối cùng vẫn là Thư Sảng nhờ nhân viên khách sạn mở cửa, kéo tôi từ trên giường dậy bò xuống tầng.

Lúc đó nhân viên hai tổ đều ngồi đầy đủ trong xe ô tô mà đài truyền hình phái tới. Lúc tôi mơ hồ bị Thư Sảng kéo vào trong xe thì đã là tới muộn rồi. Thư Sảng quét mắt nhìn xung quanh xe phát hiện ra còn một chỗ trống bên cạnh chị Nhược Phàm, lại nhìn qua chỗ bên cạnh Phòng Đinh Việt là Quý Khiết Nhi đang ngồi. Cô ấy chọc chọc vào đầu tôi nói: “Cố Bảo Bối, không có chỗ ngồi rồi, bảo cậu nhanh một chút rời giường đi thì cậu lại không chịu nghe. Tốt lắm, với tình hình này thì cậu đứng đi.” Vừa nói vừa đặt mông ngồi lên chỗ trống, một tay không ngưng xoa bả vai phải của mình.

Phòng Đinh Việt đi qua Quý Khiết Nhi, vừa muốn đứng lên thì bị Thư Sảng kéo lại, cô ấy nghiêm mặt nói: “Anh đừng nhường cho cô ấy. Người này mắc chứng tức giận khi rời giường, cô ấy đã đập cái đồng hồ báo thức khi nó kêu, may mắn là em tránh mau, nếu không cô ấy mà bị cô ấy đập vào mặt, thì hôm nay em đừng nghĩ đến chuyện ghi hình. Anh cứ để cho cô ấy đứng cho tỉnh cái đã, nếu không tí nữa vào ghi hình có trời mới biết cô ấy sẽ gây ra chuyện gì.” Vừa nói tay vẫn không quên tự xoa bả vai mình, trong mắt tràn đầy oán giận với tôi.

Tôi mơ mơ hồ hồ nhìn cô ấy, lại nhìn chiếc xe đã hết chỗ ngồi, mọi người nhất trí đều nhìn tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy rất bứt rứt, ủy khuất mím môi nhìn về phía Thư Sảng, mong cô ấy nhanh quên đi chuyện trong quá khứ.

Cô ấy hơi nhếch khóe miệng nhìn tôi, lại nhìn một chút đằng trước chỗ ngồi của Quý Khiết Nhi, sau đó lại nhìn vai phải của mình, quay đầu đi chỗ khác.

Lúc này một người đàn ông từ cuối xe đi tới, nghiêng đầu nhìn tôi một cái, quay đầu nói với Thư Sảng: “Cô ấy đây là còn chưa tỉnh ngủ mà.” Sau đó đưa tay muốn kéo tay tôi, tôi phòng bị rụt lại ngay, nhíu lại chân mày, lại thấy anh ta đưa tay ra hướng về phía tôi mời. Tôi lui lại từng bước ngẳng đầu nhìn anh ta một lúc lâu, lúc thấy rõ là Phó Quân Nhan tôi mới cho anh dắt tay, anh vừa dắt tay tôi đi vừa nói: “Tiểu Ái, đến ngồi bên cạnh anh đi.” Tôi gật đầu một cái, quay đầu lại vểnh miệng lên oán giận nhìn chằm chằm vào Thư Sảng, hít hít mũi. Lúc này tôi lại được Phó Quân Nhan đỡ ngồi xuống xong, xe ô tô nghiêng ngả một cái, tôi nhìn chằm chằm vào Thư Sảng có chút mệt mỏi. Suy nghĩ một chút liền kéo cánh tay của Phó Quân Nhan qua, đồng thời ngả đầu vào vai anh, lầm bầm mấy câu, lập tức ngủ.

Tôi vẫn còn mơ hồ nghe thấy Thư Sảng kêu lên: “Cố Bảo Bối, cậu yếu ớt như thế. Cẩn thận không mọi người đem cậu đi bán đấy.”

“Hừ.” Cái đầu của tôi lại tiếp tục hường vào phía trong vai của Phó Quân Nhan sâu hơn nữa, hơi nhíu lỗ mũi.

Lúc đến đài truyền hình, Phó Quân Nhan nhẹ nhàng đẩy đẩy tôi dậy, lôi kéo tôi xuống xe. Lúc này gió có chút lạnh, anh để tôi đứng ngoài xe một lúc, ngược lại tôi tỉnh táo lại không ít. Lúc này tôi mới phát hiện không khí xung quanh có chút kì lạ, quay đầu lại hỏi: “Phó Quân Nhan, làm sao vậy?”

Anh lắc dầu một cái, nhận điện thoại mới vừa vang lên, nhìn xung quanh một chút, xoay người đem tôi giao cho chị Nhược Phàm và Thư Sảng mới vừa xuống xe, sau đó mới rời đi,

Chờ khi Phó Quân Nhan đã đi xa, Thư Sảng bắt đầu phát tác, dùng sức lắc mạnh người tôi, hỏi: “Cố Bảo Bối, mau thành thật khai báo đi, có phải cậu cố ý hay không? A! A” Thậm chí cô ấy còn đưa ra một ngón tay, chọc chọc vào người tôi để tìm tòi nghiên cứu.

“Mình đâu có cố ý cái gì đâu?” Đen mặt…

“Lúc Phó Quân Nhan kéo cậu đi câu tỉnh hay không tỉnh vậy hả? Cậu có biết cậu vừa ôm chặt lấy cánh tay của người ta không chịu thả, vừa gối đầu lên vai người ta ngủ say hơn chết.”

Ặc… Hình như là….

Vừa nói, Thư Sảng lại ngỏ giọng nói: “Mình gọi cậu rời giường. Mình chịu bị cậu ném đồng hồ vào người, cũng không hề thấy cậu dính tớ như thế đâu.”

Khóe mắt của tôi co giật, quay đầu lại nghiêm túc hỏi cô ấy: “mình dùng đồng hồ ném cậu sao?” Suy nghĩ một chút lại nói: “Nhưng mà mình mơ thấy cậu bắt nạt mình, lại còn phạt mình đứng nữa.”

Ngay lập tức ánh mắt của Thư Sảng như đang phun lửa, chị Nhược Phàm thì bật cười, dùng cùi trỏ đẩy cô ấy một cái: “Em hù dọa em ấy làm gì, bây giờ em ấy vẫn còn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, hiểu được cái gì chứ?” Sau đó lại ôm chặt lấy mặt tôi nói: “Tiểu Ái, chị Nhược Phàm yêu chết em mất. Bên này Quý Khiết Nhi ngồi cạnh bên Phòng Đinh Việt làm cho chị tức muốn chết. Kết quả, em lại đoạt lấy Phó Quân Nhan của tổ bên họ, hòa nhau một lần. Không tệ, ai, đứa trẻ mơ hồ như em thật là tốt.”

Vừa nói chị ấy vừa nhận một cốc café Phòng Đinh Việt vừa mua xong, mở cẩn thận cho tôi một cốc, cười âm u đến kinh khủng nói: “Mặc dù biết em và Phó Quân Nhan là chuyện không thể nào nữa… Nhưng mà nếu như hai người bọn em là một đôi thì thật là tốt. Mẹ chị sẽ cười suốt.” Nói xong lại quay sang Thư Sảng thì thầm với cô ấy.

Phòng Đinh Việt đứng một bên lắc đầu một cái, đi đến bên cạnh tôi nói: “Có tỉnh ngủ không?” Tôi uống một hớp café thật to, lúc này mới đau khổ phát hiện ra đây là cafe đen, tôi đau khổ nhắm chặt mắt lại, lắc đầu một cái sau đó từ từ nói: “Chờ thêm chút nữa đã.” Suy nghĩ một chút lại bày ra vẻ mặt đau khổ nói: “Anh Đinh Việt, thật ra thì, em vẫn còn buồn ngủ quá.” ANh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi, bày ra vẻ mặt không biết làm gì hơn.

Tôi liền cứ như vậy uống vài ngụm café, yên lặng ở trong lòng cảm thấy có chút nhớ nhung sữa tươi…. Suy nghĩ dần dần rõ ràng, tôi nghe thấy Thư Sảng nói: “Nhìn thấy không, Cố Bảo Bối đứng cạnh Phòng Đinh Việt cũng rất là có không khí đó.”

“Ai! Biết chính là không giống nhau nha. Chị cũng muốn công tử Quân Nhan kéo tay chị, chăm sóc chị. Như vậy mẹ chị sẽ ghen tị chết mất a….”

“Đó là bởi vì phong độn thân sĩ có được không? Hơn nữa ai bảo cô ấy có dáng dấp như hà đồn bé nhỏ chứ, ai. Chị nói xem, lúc bình thường làm sao cô ấy có thể chăm sóc cho một đứa trẻ chứ?”

Hà đồn. Tôi ngất, trong đầu tôi cơn buồn ngủ bị bay sạch….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK