• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Vốn là hai người vô cùng đáng ghét, nhưng cuối cùng. . . Từ Hồng và Chu Tử Mặc không thể không thừa nhận, quyết định ban đầu của Tử Lan thật sự chính xác. Mà nguyên nhân là do hai nam nhân này hoàn toàn bị Tử Lan coi thành nhóm người giúp việc.

Mặc dù không biết thân phận của hai người này, nhưng thỉnh thoảng cảm nhận được khí chất cao quý toàn thân bọn họ không tự chủ được tản mát ra, Chu Tử Mặc và Từ Hồng cũng biết hai người này tuyệt đối không phải là người bình thường.

Nhưng hai người có thân phận cao quý này, mỗi ngày bị Tử Lan coi như người giúp việc mà sai bảo, thật đúng là. . . Một chuyện thật sảng khoái!

Giống như hiện tại vậy.

"Phong, nhanh đi câu cá ở sông, Vân, đi thập điểm củi đốt. Nhanh lên một chút, không được mè nheo!" Tử Lan giống như chúa công thuận miệng sai bảo hai người.

Trong khoảng thời gian này, nàng đã có thói quen sai bảo hai người kia, mà hai người kia cũng rất giống như có thói quen bị Tử Lan sai bảo, cho nên. . .

"Phong, công chúa Tử Lan bảo ngươi kiếm củi đốt."

"Công chúa Tử Lan bảo ngươi kiếm củi đốt, ta đi bắt cá, Vân!"

"Ngu ngốc, Tử Lan muốn ăn cá, nhanh đi làm đi!" Từ Hồng nhìn hai người này ngây ngốc, thật sự muốn cho mỗi người một quyền, nhưng hắn không đánh lại hai người này, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi.

Nhưng thỉnh thoảng có thể chiếm chút tiện nghi trên đầu môi, mắng lên hai chữ ‘ngu ngốc’, cũng là chuyện cực kì tốt.

"Phong, chúng ta phải làm theo sao?"

"Nói nhảm, ngươi không nghe nàng dâu Tử Lan. . . Không đúng, công chúa Tử Lan sao!"

Người tên Phong nhanh chóng thay đổi lời của mình, bởi vì một khi hắn nói ra hai chữ nàng dâu, sẽ bị Chu Tử Mặc ác độc hành hung một trận, cho nên. . .

Tự nhiên phải lập tức đổi miệng.

Bằng không đợi đến khi cả người đau đớn, được rồi, khi hắn không đánh lại Chu Tử Mặc kia, sẽ tạm thời không thể gọi nàng dâu nhỏ nhà mình là nàng dâu!

Nhưng. . .

Nàng dâu chính là nàng dâu, sớm muộn gì cũng sẽ thành nàng dâu của hai người bọn họ!

Nhìn hai người ngoan ngoãn đi bắt cá và thập diêm quẹt, gương mặt mới vừa âm trầm của Chu Tử Mặc từ từ tản đi. Được rồi, nhìn phân lượng hai người kia coi như ngoan ngoãn sẽ không thu thập bọn họ lần này!

"Phong, củi đốt được rồi."

"Cá cũng đến rồi, Vân!"

Hiệu suất làm việc của hai người Phong, Vân thực sự rất cao, khi Tử Lan và Chu Tử Mặc đến, hai người đã làm xong chuyện.

Mà công việc còn dư lại thì giao cho Chu Tử Mặc rồi.

"Chu Tử Mặc, ngươi nướng cho ta ăn." Tử Lan bò vào trong ngực Chu Tử Mặc, khéo léo mỉm cười với Chu Tử Mặc.

Chỗ nào giống như bộ dáng vênh váo tự đắc mới vừa sai bảo hai người Phong, Vân.

"Được." Toàn bộ công việc còn lại đều giao cho Chu Tử Mặc.

Tuy nói hai người Phong, Vân bắt hơn hai mươi con cá, nhưng Chu Tử Mặc chỉ chuẩn bị nướng năm con. Không phải là vì năm người mỗi người một cái, mà là. . .

Sau khi đã nướng chín cá, Chu Tử Mặc nhìn vẻ mặt giống như chú mèo ham ăn của Tử Lan, dịu dàng đưa cho Tử Lan một cái, Tử Lan lập tức hoan hô một tiếng, ăn cá nướng mỹ vị này từng miếng từng miếng.

Ngẩng đầu, nhìn lên trước hai khuôn mặt giống nhau như đúc trước mặt đang không ngừng mở miệng nuốt xuống, vẻ mặt thòm thèm còn phải khoa trương hơn cả Tử Lan, Chu Tử Mặc như không nhìn thấy, tự mình lấy một con cá, đặt cả ba con cá còn lại ở trước mặt Tử Lan.

Được rồi, người Tử Lan tuy nhỏ, nhưng lượng ăn thì không nhỏ chút nào.

Mà bốn con cá chính là lượng thức ăn của Tử Lan, bốn con cá này sẽ làm cho cái bụng nhỏ của nàng no đầy.

Mà Chu Tử Mặc từ đầu tới đuôi cũng không chuẩn bị cá nướng cho ba người kia!

"Phong, hắn không cho chúng ta ăn cá." Giọng nói tội nghiệp vang lên.

"Tự chúng ta nướng, Vân!" Rõ ràng Phong có khí chất hơn Vân, nhưng lời nói kế tiếp của hắn thì. . .

"Đổi cá chúng ta nướng xong cho bọn họ!" Phong nói rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cho Từ Hồng mới vừa nuốt vào một ngụm nước miếng suýt chút nữa bị sặc. Cảm thấy may mắn vì mình không có ăn cá, nếu không nhất định bị xương cá mắc kẹt.

Đối lập bên kia, hai người Chu Tử Mặc và Tử Lan trấn định hơn. Ăn từng miếng cá thơm phức, hoàn toàn coi đối thoại của hai người Phong, Vân thành rắm thối.

Lúc hai người Phong, Vân bận rộn, Từ Hồng lấy lương khô mình đã chuẩn bị từ trước ra, sung sướng ăn.

Không thể ăn được cá mỹ vị, có thể no bụng cũng là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn hai kẻ ngu ngốc bên cạnh này.

Nhìn hành động trúc trắc vội vàng nhóm lửa và làm cá các loại của hai tên ngu ngốc, Từ Hồng nổi lên hứng thú nhìn hai kẻ ngu ngốc này.

Rốt cuộc, khi Tử Lan ăn hết ba con cá, rốt cuộc hai tên ngu ngốc này cũng cầm hai cái đen đen ‘không biết vật gì’ đi tới trước mặt của Tử Lan.

"Công chúa Tử Lan, chúng ta có thể dùng hai con cá này đổi cá trên tay nàng không?"

"Hai cái đổi một cái, nàng không thua thiệt mà, công chúa Tử Lan."

Phong, Vân vẫn còn ở đó dụ dỗ, nhưng. . .

Rất dễ nhận thấy, Tử Lan không có chút hấp dẫn nào với hai người bọn họ.

Nguyên nhân rất đơn giản, một mặt, nàng đã sắp ăn no rồi; mà mặt khắc, hai cái đen sì sì, tản ra mùi cháy khét kia chính là cá sao?

"Không đổi!" Tử Lan trực tiếp cự tuyệt.

"Tử Lan công chúa, đổi đi, nàng được lợi lớn mà."

"Đúng vậy mà, cái tốt đều bị một mình nàng chiếm mất!"

Hai người trước sau mở miệng, nói giống như một mình Tử chiếm hết ích lợi, khiến cho Từ Hồng ở bên cạnh không nhịn được mà ho khan.

"Đã như vậy, vậy ta không chiếm ích lợi của các ngươi nữa." Cắn một miếng cá, Tử Lan hàm hồ mở miệng.

Được rồi, mặc dù tâm trí của nàng chỉ có năm tuổi, nhưng nàng không ngu ngốc!

"Công chúa Tử Lan. . ."

"Công chúa Tử Lan, hu hu. . ."

Hai người nhìn con cá đã tiến vào trong miệng Tử Lan kia, biết cũng không đùa được nữa, vì vậy một người cầm một con cá đen sì lên ăn.

Nhưng cá mới vừa nhét vào trong miệng đã bị chính bọn họ phun ra, con cá này thật sự quá khó khăn rồi! Hoàn toàn không phải cho người ăn!

"Chu Tử Mặc, chúng ta sẽ đi du ngoạn nơi nào?" Sau khi ăn no, Tử Lan duỗi cái lưng mệt mỏi, khuôn mặt ngây thơ mở miệng.

"Nàng muốn đi chơi chỗ nào?" Chu Tử Mặc ôm lấy tiểu nhân đã ăn no, cưng chiều mở miệng. Chỉ cần là nơi tiểu tử này thích đi, nhất định hắn sẽ mang nàng đi trước.

Cho dù là chân trời góc biển, hắn cũng sẽ không lùi bước! Bởi vì đó là nơi Tử Lan muốn đi.

"Nơi nào thật đẹp, có rất nhiều người, tốt nhất nên có mấy nam oa xinh đẹp, giống như hai ca ca ngu ngốc này vậy." Khuôn mặt Tử Lan tràn đầy hưng phấn chỉ vào Phong, Vân mở lòng nói.

Mà từ lời nói của nàng, Chu Tử Mặc nhướng mày, "Dung mạo hai người kia rất xinh đẹp sao? Vậy ta có xinh đẹp không?" Vốn dĩ Chu Tử Mặc không muốn mở miệng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tha thiết của hai người bên cạnh, nhướng mày lập tức mở miệng hỏi.

"Đương nhiên là Chu Tử Mặc xinh đẹp nhất, hắc hắc. . ." Tiếng cười giống y như gà mái nhỏ truyền ra từ trong miệng Tử Lan, cực kì chói tai kèm theo vui sướng.

Tiếng cười đáng yêu này làm cho trên mặt bốn đại nam nhân ở đây cũng tràn đầy vui vẻ mỉm cười.

. . . . . .

"Cười đi, cười đi, ta thực sự muốn nhìn xem các ngươi còn có thể cười bao lâu?" Ở phương xa, ở bên trong rừng sâu rậm rạp, bên gốc cây lớn cả trăm tuổi, hắc y nam tử lạnh lùng mở miệng.

Hắn chính là người thừa kế hệ chính duy nhất của Nhân Hoàng, Mạc Tiếu Tường! Hắn luôn cho rằng mình chính là hệ chính duy nhất ở trên thế giới này, nhưng theo biểu hiện của ngôi sao thiên tượng, sẽ có một truyền nhân Nhân Hoàng khác thay thế được vị trí của hắn.

Trừ phi hắn tìm ra người nọ sau đó giết chết, cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của hắn không phải là đòi hoan tâm của Tử Lan, mà là phải tìm được người dám cùng hắn cướp ngôi vị hoàng đế trước, nếu không thì người chết chắc chắn là hắn.

Đây là kết quả diễn biến của Thiên Quy.

Mà bây giờ chuyện hắn cần làm chính là tìm ra nam nhân chết tiệt kia!

Đợi đến khi hắn tìm ra nam nhân kia rồi giết chết, Tử Lan còn không phải là vật trong túi của hắn, cho nên bây giờ hắn mới có thể tạm thời buông Tử Lan ra.

Ngày hôm nay đến đây, chỉ là vì muốn xem một chút có phải Chu Tử Mặc giác tỉnh huyết mạch Nhân Hoàng hay không, dù sao trên người của Chu Tử Mặc cũng có huyết mạch Nhân Hoàng, mặc dù yếu kém như thế.

Nhưng xem ra, trên người của Chu Tử Mặc vốn không có một chút chi khí Nhân Hoàng nào, cho nên nhất định không phải hắn.

Cũng bởi vì vậy, Mạc Tiếu Tường chuẩn bị rời đi.

Lúc Mạc Tiếu Tường rời đi, tầm mắt của Chu Tử Mặc đột nhiên tập trung ở vị trí hắn vừa đứng yên, cặp mắt híp lại, chính là nam nhân đó sao? Nam nhân có huyết mạch hơi giống trên người hắn!

Nếu như nam nhân kia không chủ động tới tìm hắn để gây phiền toái, tuyệt đối hắn cũng sẽ không tìm phiền phức, dù sao bọn họ cũng gần như là người thân, nhưng. . . Một khi nam nhân kia muốn giết hắn, như vậy thì đừng trách lòng hắn ngoan độc!

. . . . . .

Mấy ngày nay, trèo non lội suối cùng với Tử Lan, thậm chí còn đi dạo kỹ viện mấy lần, cuộc sống của đám người Chu Tử Mặc phải gọi là muôn màu muôn vẻ. Nếu như không có những oanh oanh yến yến tới quấy rầy, chắc chắn cuộc sống của mấy người bọn họ sẽ càng mỹ mãn.

Nhưng mà dung mạo của bọn họ đã định trước là sẽ bị quấy rầy!

Đặc biệt là Chu Tử Mặc, cặp mắt lạnh nhạt và quyến rũ kia không biết chọc cho bao nhiêu nữ nhân dậm chân. Giống như cùng như bây giờ vậy, phiền toái lại tới cửa lần nữa.

"Phong, nữ nhân xinh đẹp đó lại tới."

"Là tới tìm Chu Tử Mặc , Vân."

Huynh đệ sinh đôi vừa mở miệng, mọi người cũng biết phiền toái hôm nay đã đến . Dừng ở bên cửa sổ, Chu Tử Mặc đang bóc tôm hùm cho Tử Lan nghe thấy lời nói của hai huynh đệ thì khẽ cau mày, sớm biết cũng không tới quán cơm đây. Nhưng. . . Dù hắn không muốn đến cũng không được, vì tôm hùm ở quán cơm này đặc biệt ngon, Tử Lan rất thích, cho nên. . . Chỉ cần cô gái nhỏ này thích, dù hắn không muốn đến cũng sẽ bị cưỡng chế yêu cầu đi!

Một mình hắn không thể phản đối bốn cái phiếu!

"Công tử, thực đơn của ngài miễn phí toàn bộ, ta đã phân phó với quản sự lầu dưới." Nữ nhân thanh thuần che mặt nhẹ nói, thâm tình đầy mắt kia khiến cho Chu Tử Mặc trực tiếp quay đi. Coi như không nghe thấy nữ nhân này nói chuyện.

Ở trong quán cơm của người khác, Chu Tử Mặc cũng ngại mắng người.

"Công tử, muội muội ngươi thật đáng yêu." Nữ nhân thông tuệ tự nhiên liếc mắt là nhìn ra trung tâm mọi người vây quanh chính là Tử Lan, ngay sau đó dùng lời nhỏ nhẹ khích lệ.

Nếu như nàng vừa đi lên đã khéo léo khen ngợi Tử Lan, có lẽ Chu Tử Mặc sẽ cho nàng một sắc mặt tốt, nhưng ấn tượng nữ nhân này cho hắn đã rất kém cỏi, cho nên dù nàng khen nghe tới rất lọt tai Chu Tử Mặc, Chu Tử Mặc cũng không có ý định nhìn nàng vừa mắt.

"Nàng không phải là muội muội của ta, là nương tử!" Chu Tử Mặc cầm tôm hùm đã bóc xong đút vào trong cái miệng nhỏ nhắn, cưng chiều mở miệng.

"Công tử, ngài đang nói đùa sao, tối hôm qua hai vị huynh trưởng này mới nói cho tiểu nữ tử, vị tiểu cô nương này rõ ràng là được. . ."

"Vân, công chúa Tử Lan là nương tử của Chu Tử Mặc!"

"Công chúa Tử Lan là nương tử của Chu Tử Mặc, Phong?"

Lần đầu tiên giành Phong giành mở miệng trước mặt Vân, gò má tuấn mĩ trướng hồng đã làm cho Chu Tử Mặc đoán được hắn nói cái gì với nữ nhân này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK