• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thế nhưng thiếu niên lại nói bọn họ rất tốt. . .

"Trở về nói cho tộc nhân, cách ngày phá vỡ phong ấn không còn xa." Chu Tử Mặc lạnh nhạt mở miệng, khiến cả người thiếu niên quỳ xuống đất run lên, "Tạ. . . Tạ Hoàng!" Giọng nói của thiếu niên cực kì kích động, nhưng cũng làm cho tâm thần Chu Tử Mặc chấn động.

Tộc nhân và Tử Lan. . . Hắn chỉ có thể lựa chọn một! Bởi vì từ xưa tới nay sứ mạng của tộc nhân chính là hủy diệt bốn tộc khác, Nhân tộc, Thú Tộc, Ngư tộc, Mộc tộc!

Thân là truyền nhân Thú Hoàng và Ngư Hoàng, là tồn tại bọn họ muốn hủy diệt đầu tiên.

Mà rõ ràng hắn không thể nhìn bọn họ hủy diệt Tử Lan, cho nên. . . Thật sự là một vấn đề phức tạp rối rắm!

"Hoàng, ngài phải tự chăm sóc kỹ lưỡng, chúng ta sống ở trong sơn động rất an toàn, ngài không cần phải gấp gáp tới cứu chúng ta. Nhất định phải bảo vệ tốt sinh mạng của mình, Hoàng, ta về đây." Bóng dáng thiếu niên theo lời nói kích động của hắn mà dần dần nhạt đi.

Cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất ở trước mặt của Chu Tử Mặc, dung nhan lạnh nhạt của Chu Tử Mặc đột nhiên trở nên dữ tợn.

"Không. . . Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ra ngoài!"

"Tộc nhân, tộc nhân đã chờ đợi một ngàn năm. . ."

"Tử Lan. . . Sau khi bọn họ đi ra sẽ thương tổn Tử Lan, ta không cho phép sự xuất hiện của bọn họ, nhưng. . ."

. . . . . .

Chu Tử Mặc khổ sở ôm đầu mình, một bên là nữ nhân hắn yêu tha thiết nhất, còn bên kia là tộc nhân trung thành của hắn, hắn không biết mình nên lựa chọn như thế nào! Hắn thậm chí còn không biết con đường tương lai của mình nên đi như thế nào!

Mang theo Tử Lan rời khỏi nước Chu, dọc theo đường đi để du sơn ngoạn thủy, hắn chỉ muốn ném loại trách nhiệm và lựa chọn này sau ót, nhưng. . . Thế nhưng hắn lại biết, bất kể hắn lựa chọn vứt bỏ như thế nào, sứ mạng trên vai cũng không rời đi một khắc nào.

Nhìn phương hướng của Tử Lan, ánh mắt Chu Tử Mặc bắt đầu từ từ sáng lên trở nên dịu dàng, dù cuối cùng hắn thật sự thả tộc nhân ra, chắc chắn hắn cũng không sẽ cho phép bọn họ giết chết Tử Lan!

Bởi vì Tử Lan sẽ trở thành hoàng phi của bọn họ.

Tử Lan, đời này ta cũng sẽ không buông tay.

. . . . . .

Khi Chu Tử Mặc mang Từ Hồng về, con mắt của Tử Lan đang nhìn phương hướng hắn rời khỏi, khuôn mặt thanh non của tiểu nhân tràn đầy ân cần khiến cho Chu Tử Mặc không nhịn được mềm lòng, cô gái nhỏ này thật đúng là khiến cho tâm hắn ấm lên.

Lúc này hắn cảm thấy hình như tương lai của mình trở nên sáng tỏ.

"Tử Lan." Ngoắc tay với Tử Lan, Chu Tử Mặc bình thường không thích cười lại cười đến ấm áp như thế, làm cho bộ mặt những nam nhân khác ở đây nghi hoặc nhìn hắn, nam nhân lạnh lẽo này cũng có thể cười ấm áp như thế? Có phải ngày mai mặt trời không có ý định mọc lên từ phương đông không hả?

Được rồi, bọn họ càng muốn tin tưởng linh hồn dưới khuôn mặt tươi tắn kia không phải bản nhân Chu Tử Mặc!

"Chu Tử Mặc, mặt của ngươi bị rút gân sao?" Tiểu nhân nhân hấp ta hấp tấp chạy về phía Chu Tử Mặc, nhìn khuôn mặt tuấn dật của hắn từng chút từng chút lạnh xuống, ý thức được mình nói bậy Tử Lan khéo léo ngậm miệng mình lại.

Được rồi, nói bậy không phải là lỗi của nàng, nhưng là biết rõ nói bậy còn om sòm thì là nàng sai!

"Mặt ta không bị rút gân, ta chỉ vui mừng thôi." diễnn.đm. lq-đ Thấy hình như mình chọc giận tiểu tử này, khuôn mặt trở nên lạnh đi của Chu Tử Mặc lại tràn đầy nụ cười ấm áp lần nữa, đưa tay xoa sợi tóc Tử Lan, ngửi mùi thơm ngát khẽ phù động trong mái tóc, Chu Tử Mặc cảm thấy cuộc sống của mình cũng không tệ lắm.

Nơi có Tử Lan thì có hạnh phúc của hắn.

"Vậy tiếp theo chúng ta đến nơi nào chơi đây?" Tử Lan nhìn thấy Chu Tử Mặc mỉm cười lần nữa, lại om sòm.

"Còn chơi hả, chúng ta nên về nhà." Đã ra ngoài hơn một tháng, hơn nữa vấn đề mê mang nhất cũng được giải quyết, Chu Tử Mặc quyết định về nhà.

"A. . . Phải về nhà rồi sao?" Tử Lan nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, sao nàng lại cảm thấy mới ra ngoài đã phải trở về nhà? Nàng còn chưa có chơi đủ!

"Không cần lộ ra loại nét mặt bi thương này, lần sau chúng ta lại chơi tiếp." Thổi mạnh lên sống mũi Tử Lan, Chu Tử Mặc cưng chìu mở miệng, với tiểu nhân nhân này mặc kệ như thế nào hắn cũng không muốn nàng đau lòng.

Hơn nữa chờ về sau khi Tử Lan gả cho hắn, hắn sẽ mang nàng đi khắp thế giới.

"Được, giữ lời nói, ngoéo tay!" Tiểu nhân nhân đưa ngón tay của mình ra hướng về phía Chu Tử Mặc. Sau khi nói xong lời này, Tử Lan mình sửng sờ tại chỗ, vì sao cái trường hợp này lại quen thuộc như thế, làm cho nàng cảm thấy không khỏi đau lòng.

Giống như trước đây rất lâu cũng có một người kéo móc với nàng, nhưng cuối cùng lại không tuân thủ nội dung cái móc đề ra!

"Ừ." Ngón út Chu Tử Mặc lại gần ngón út Tử Lan, nụ cười nơi khóe miệng vẫn không phai đi.

Phong nhìn lên cảnh tượng ấm áp hạnh phúc trước mặt, tay gắt gao nắm chặt, sau đó từ từ buông ra, lúc gần đi lời phụ thân đã nói với hắn, có lẽ hắn sẽ không có cách nào để hoàn thành. Bởi vì hắn thật sự không đành lòng đánh vỡ tất cả tốt đẹp này.

Tử Lan là công chúa của hắn và Vân, đây là điều bọn họ được truyền thụ từ lúc còn rất nhỏ.

Mà công chúa chỉ cần một hoàng tử, cho nên hắn và Vân phải làm kỵ sĩ tốt, thủ vệ lấy tình yêu của công chúa. Có lẽ trong lòng sẽ có từng chút rung động như vậy, nhưng hắn lại hiểu, rất nhiều khi thủ hộ tốt đẹp hơn lấy được.

. . . . . .

Nói làm liền làm, đây này là quy tắc làm việc của Chu Tử Mặc và Tử Lan, cho nên sau khi bọn họ quyết định về nhà, chỉ dùng thời gian một ngày đã trở về vương phủ sang trọng.

Không phải do nơi bọn họi rời đi không xa, mà là bọn họ đã dùng toàn bộ hơi sức ở trên đường.

Cho nên khi đám người bọn họ đứng ở cửa lớn vương phủ, trừ Chu Tử Mặc và Tử Lan trong ngực Chu Tử Mặc, ba người kia mệt giống như chó chết, không để ý hình tượng mà té xuống đất.

"Lấy. . . Về sau, ta sẽ không. . . Không đi ra ngoài với các ngươi nữa!" Từ Hồng chống đầu lên nói xong câu đó, lại nằm trên đất lần nữa.

"Ai mà thèm." Chu Tử Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nện bước chân nhẹ nhàng bước vào nơi đã sống mười năm này, cuộc sống có mấy cái mười năm chứ? Chỗ này có kí ức đẹp nhất của hắn và Tử Lan lưu lại.

Nhìn Tử Lan từng chút lớn lên, chậm chậm lấy được tình yêu của nàng, Chu Tử Mặc biết đời này hắn được Tử Lan yêu đã thỏa mãn rồi.

"Trở lại rồi?" Trong đình viện xinh đẹp, vốn là trời gió thu lạnh run thì thời tiết lại bị gió xuân ấm áp thay thế. Mà trên bàn, những trái cây vốn không xuất hiện ở mùa này lại đang bày ở bên trên.

Như làn nước trong veo quyến rũ tế bào dạ dày của Tử Lan.

Nhưng đối mặt với nữ nhân xinh đẹp đã từng tổn thương qua Chu Tử Mặc này, Tử Lan lôi kéo vạt áo Chu Tử Mặc, cặp mắt trong suốt lộ ra vô số khát vọng, "Muốn ăn."

"Một lát sau ta sẽ bảo người làm mua cho nàng." Chu Tử Mặc xoa làn tóc của Tử Lan chuẩn bị rời khỏi, hoàn toàn coi nữ nhân kia thành không khí.

"Tiểu tử, dáng dấp không ra hồn, tính khí cũng không nhỏ, lừa nữ nhi của ta chạy mất, mau bồi lại cho ta!" Khuynh Diệu Địch nhìn lên Chu Tử Mặc vô cùng có khả năng trở thành con rể tương lai của nàng trước mặt, dung nhan tuyệt mỹ kia không đẹp mắt chút nào.

Nàng và Tử Tiêu Thánh đã đánh cuộc nếu nàng thất bại tất cả sẽ chấm dứt, cũng khó trách lúc này sắc mặt của nàng không tốt.

Nàng chọn lựa vị hôn phu vì Tử Lan, không người nào không là rồng trong người, thế nhưng kết quả. . .

Ba bị đánh tàn, hai trở thành người hầu Chu Tử Mặc, một biến thành tóc trắng, một trở thành. . . nhi tử nuôi của Chu Tử Mặc, bảy nam tử ưu tú nhất nàng tuyển từ trên toàn thế giới lại có thể không sánh bằng một Chu Tử Mặc?

Cũng khó trách nàng sẽ phiền não như thế.

Thua hết trận đánh cuộc là nhỏ, hạnh phúc cả đời của nữ nhi mới là vấn đề nàng quan tâm nhất.

Cũng không thể để nữ nhi có thân phận cao quý như thế gả cho một Chu Tử Mặc thân phận thấp kém chứ? Dù nàng chịu, phụ hoàng là Thú Hoàng của nàng cũng sẽ không gật đầu.

"Diệu Địch, tiểu Mặc Mặc chỉ không biết làm sao biểu đạt kính trọng hắn đối với chúng ta thôi." Tử Tiêu Thánh ngồi ở bên cạnh Khuynh Diệu Địch không nhịn được mở miệng, hắn xem trọng tiểu tử kia, tự nhiên muốn giúp hắn.

"Hừ, ngươi chỉ biết nói chuyện hộ hắn!" Khuynh Diệu Địch trừng mắt liếc mỹ nam bên cạnh.

"Ta không nói chuyện vì hắn, mà là suy nghĩ vì nữ nhi bảo bối của chúng ta, nàng cũng không muốn nhìn thấy nó gả cho một người mình không thương chứ?" Tử Tiêu Thánh vừa dụ dỗ nương tử của mình, vừa mạnh mẽ nháy mắt với Chu Tử Mặc.

Chẳng lẽ tiểu tử này cũng không biết xem sắc mặt cha mẹ vợ tương lai một chút sao?

"Tử Tiêu Thánh, câm miệng cho ta!" Cặp mắt tức giận của Khuynh Diệu Địch nhìn thẳng tắp chằm chằm Tử Tiêu Thánh, rõ ràng nam nhân chết tiệt này có một khuôn mặt thánh khiết cao quý, nhưng rất nhiều khi vô lại như lưu manh, khiến Khuynh Diệu Địch không biết nên ra chiêu như thế nào.

"Ha ha. . . Nương tử đại nhân không cho ta nói lời nào, vi phu tự nhiên một chữ cũng không nói." Tử Tiêu Thánh cợt nhả nói.

"Hừ! Ngươi đã bị ta bỏ rồi, vốn cũng không phải tướng công của ta!" Trừng mắt liếc Tử Tiêu Thánh lần nữa, nhìn hắn thật sự không có ý định mở miệng nữa, Khuynh Diệu Địch mới chuyển sang hai người Chu Tử Mặc và Tử Lan, "Ta thua, từ nay về sau. . . Ta không phản đối hôn nhân của các ngươi." Đây là đánh cuộc ở giữa nàng và Tử Tiêu Thánh.

Thật sự không nghĩ rằng bảy nam nhân này lại thua Chu Tử Mặc, nhưng mà nếu thua hết như vậy thì nàng không lời nào để nói.

"Nhưng các ngươi cũng đừng vui vẻ sớm, dù ta không phản đối, ông nội và ông ngoại của Tử Lan cũng sẽ phản đối, hơn nữa nói không chừng sẽ còn dùng biện pháp càng tàn nhẫn hơn để ngăn cản các ngươi." Khuynh Diệu Địch đáng tiếc nhìn Chu Tử Mặc, tất nhiên nàng có thể thấy được Chu Tử Mặc thật tâm yêu thích Tử Lan.

Cũng có thể nhìn ra tiểu nha đầu Tử Lan này yêu Chu Tử Mặc, nàng vừa hi vọng nữ nhi có thể tìm được hạnh phúc cuối cùng, vừa vừa hy vọng con rể tương lai của mình là nam tử ưu tú nhất.

Nhưng sự thật không thể lưỡng toàn, cho nên không ai có thể xác định con đường tương lai của Tử Lan và Chu Tử Mặc. Có lẽ bọn họ sẽ hạnh phúc sống chung một chỗ, nhưng nhiều hơn vẫn là sẽ tách ra.

Nhưng mà, bây giờ nhìn hai người bọn họ tay nắm tay, bộ dáng không đành lòng buông ra, Khuynh Diệu Địch đột nhiên nhớ đến trường hợp mình và Tử Tiêu Thánh quen biết trước kia, ngọt ngào mà lại ấm áp. . .

Nghĩ tới chỗ nầy Khuynh Diệu Địch đột nhiên nhíu chặt lông mày, tại sao mình có thể nghĩ đến kể bạc tình đó! Tại sao nam nhân phản bội chính mình đó lại có thể xuất hiện tại trong đầu của mình!

Khuynh Diệu Địch phiền não đứng dậy, lạnh lùng nhìn Chu Tử Mặc, "Tiểu tử, chăm sóc tốt cho nữ nhi của ta, một khi nàng có chút tổn thương nào, tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua ngươi." Nói xong câu này, Khuynh Diệu Địch từ ái nhìn Tử Lan một lát, từ từ biến mất ngay tại chỗ.

"Tiểu Mặc Mặc, nữ nhi bảo bối của ta và Diệu Địch giao cho ngươi, đừng làm cho nàng chịu uất ức đó. Chờ lần sau chúng ta trở về, nhất định mẹ vợ ngươi sẽ nằm ở trong ngực của ta. Ha ha ha. . ." Bóng dáng của Tử Tiêu Thánh cũng theo lời của hắn mà từ từ biến mất, rất dễ nhận thấy, hắn đuổi theo nương tử thân ái của mình đi rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK