Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 10: Sứ giả nước Ba Tư.

Tiêu Tương Điệp Nhi

07/02/2016

Tử Lan Thanh nhận thấy từng trận đau đớn truyền tới từ mông mình, đầu óc trống rỗng.

Không phải nàng không thể để người đánh, mà là. . . nàng chưa bao giờ bị người ta đánh vào mông! Nhưng cái mông nhỏ của nàng lại bị một tiểu quỷ mới có chín tuổi đánh, có phải loạn rồi hay không?

"Chu Tử Mặc, ngươi dám đánh lão nương!" Tử Lan Thanh tức giận, hoàn toàn quên mất bây giờ mình đang ở nơi nào, lớn tiếng rống lên.

Lúc đó bà vú và nha hoàn càng nhốn nháo thêm!

Tiểu vương gia tức giận đánh mông tiểu cách cách, mà một tiểu cách cách ngoan ngoãn mới hai tuổi lại nói ra lời thô tục, tự xưng ‘ lão nương ’ với tiểu vương gia, có trời mới biết trong cảm nhận của mọi người tiểu nha đầu kia hiểu chuyện như thế nào, vậy mà bây giờ đều thay đổi hết rồi.

Nhận thấy không khí không đúng xung quanh, Tử Lan Thanh từ từ hồi hồn lại. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bà vú, thầm kêu hỏng bét, làm sao nàng lại quên mất bà vú vẫn còn ở đây!

Hu hu hu. . .

Hình tượng của nàng, hình tượng thục nữ nàng vất vả lắm mới tạo nên được, bị hủy sạch rồi!

"Ta nói này, phụ thân không nên đánh người ta, cái mông người ta rất đau đó." Giọng nói non nớt uất ức từ trong miệng Tử Lan Thanh thốt ra, nỗ lực nặn ra hai giọt nước mắt, Tử Lan Thanh hi vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra lần này.

Nhưng bây giờ, đây là điều không thể.

Sau nửa canh giờ, Tử Lan Thanh với Chu Tử Mặc một lớn một nhỏ, đang ở trên giường giương mắt nhìn xuống đất, mà chân của bọn họ đang quỳ trên giường. Đúng vậy, không có nhìn lầm, hiện tại bọn họ thật sự đang quỳ gối trên giường, là do bà vú phạt.

Tử Lan Thanh bị phạt quỳ, bởi vì nàng tự xưng lão nương với phụ thân mình, mà Chu Tử Mặc có lẽ vì động thủ đánh Tử Lan Thanh nên cũng ngoan ngoãn quỳ gối trên giường.

"Đều là tiểu quỷ ngươi làm hại!" Chu Tử Mặc thở phì phò nhìn Tử Lan Thanh nói.

Thấy lời này của hắn, Tử Lan Thanh bộc phát, "Tại sao là lỗi của ta, rõ ràng là ngươi sai !"

"Nếu không phải sáng nay ngươi đi tiểu trên đũng quần của ta, ta sẽ tức giận lỡ tay đánh ngươi sao!" Chu Tử Mặc hận không được cắn tiểu quỷ này vài hớp, thật tức chết hắn.

"Hừ! Nếu không phải là hôm nay ngươi đùa bỡn ta, ta sẽ đi tiểu trên đũng quần ngươi sao!" Chu Tử Mặc tức giận, Tử Lan Thanh còn tức giận hơn, hình tượng đứa bé tốt mà nàng xây dựng, hôm nay bi hủy sạch rồi.

"Là ngươi sai!" Chu Tử Mặc nhất quyết không tha.

"Không phải!" Tử Lan Thanh phản bác.

"Chính làaa...!" Chu Tử Mặc tiếp tục.

"Không cần quỳ nữa, mau thu xếp quần áo, Hoàng quý phi truyền lời đến, để các người vào cung lập tức." Tiếng bà vú phòng truyền đến từ ngoài cửa phòng, khiến cặp mắt Chu Tử Mặc và Tử Lan Thanh đang cãi vã sáng lên.

Không cần phạt quỳ!

“Chúng ta sẽ chuẩn bị." Tử Lan Thanh khéo léo trả lời, sau đó hung hăng

trợn mắt nhìn Chu Tử Mặc một cái, hấp ta hấp tấp bò xuống giường.

Lần này, Chu Tử Mặc không tiếp tục khi dễ nàng nữa, vì thật sự hắn một tí cũng không dám nữa.

Ngồi trên xe ngựa tiến về phía hoàng cung, Tử Lan Thanh chẳng hề nói một câu, mà nguyên nhân chủ yếu chính là biết thằng nhãi ngu ngốc kia chắc chắn sẽ không nhịn được.

Quả nhiên, vừa ngồi một lát, Chu Tử Mặc đã không nhịn được nới, "Bà vú, mẫu phi cho chúng ta vào cung có chuyện gì quan trọng sao?"



"Không có chuyện thì không thể cho các người vào cung?" Bà vú lạnh nhạt nhìn sang tiểu quỷ Chu Tử Mặc, khiến tiểu quỷ kia xấu hổ cười cười, xem ra bây giờ bà vú còn đang bực mình.

"Vú, đừng nóng giận, không phải phụ thân cố ý chọc người tức giận đâu." Giọng nói non nớt của Tử Lan Thanh vang lên giữa không gian hẹp này, mà bàn tay nhỏ bé êm ái mềm mại béo ú vuốt gương mặt của bà vú, khuôn mặt

nho nhỏ toàn thịt đau lòng.

Nhìn Tử Lan Thanh như vậy, lạnh lẽo trên khuôn mặt bà vú hơi giảm đi.

"Tiểu vương gia, tiểu cách cách thô tục như vậy đều do ngươi dạy." Bà vú nhìn Chu Tử Mặc, khẳng định nói.

Một câu nói, làm Chu Tử Mặc lập tức im lặng, sao bà vú lại đổ toàn bộ sai lầm lên đầu hắn?

"Bà vú, làm sao ta có thể dạy Tử Lan những lời đó, Tử Lan nhỏ như thế, mỗi ngày ta chỉ đọc kinh phật với thơ cho nàng nghe." Chu Tử Mặc nói thật, bây giờ hắn đã có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không nói thừa, Tử Lan không cần thầy dạy cũng biết những lời đó.

Nếu hắn thật sự nói như vậy, thì những thứ thô tục kia trong miệng Tử Lan có lẽ là hắn dạy.

Ai đã gặp qua con nhóc hai tuổi không cần thầy dạy cũng biết thô tục?

"Kinh phật sẽ làm nàng mở miệng nói thô tục?" Ánh mắt bà vú không tin.

Rõ ràng nàng vẫn cho là Chu Tử Mặc nói dối! Chu Tử Mặc thật sự có loại kích động muốn tự sát, tại sao hắn nói thật thì không ai chịu tin tưởng. Chẳng lẽ dáng dấp hắn giống hệt như kẻ chuyên nói dối sao?

"Có lẽ nàng vô tình nghe người khác nói qua." Chu Tử Mặc không ngừng tìm cớ hộ con nhóc này, mà lúc này con nhóc lộ khuôn mặt ngây thơ nhìn hắn và bà vú.

Điệu bộ cái gì cũng không hiểu của Tử Lan Thanh làm Chu Tử Mặc hận không lập tức vò nát khuôn mặt nhỏ nhắn phì nộn của nàng.

Bà vú tĩnh tâm lại suy nghĩ, tiểu vương gia nói cũng có đạo lý, vì vậy ánh mắt nhìn vương gia cũng không hung dữ như cũ nữa.

"Vậy sau này xin nhờ tiểu vương gia chú ý Tử Lan nhiều hơn, không làm những thứ dơ dáy bẩn thỉu kia truyền đến tai Tử Lan, Tử Lan còn nhỏ, rất dễ học theo cái xấu." Bà vú thành khẩn nói.

Tiểu quỷ Chu Tử Mặc lập tức gật đầu nhận lệnh.

Bây giờ hắn thật rất buồn bực, không cho con nhóc kia học điều xấu? Nàng đã học điều xấu từ lâu rồi! Hơn nữa còn làm hư hắn!

"Hôm nay chúng ta vào cung vì nước Ba Tư phái sứ giả đến, mà người sứ giả kia chỉ đích danh muốn gặp người và tiểu cách cách." Bà vú nói xong, nhìn bộ dạng khéo léo ngoan ngoãn của Chu Tử Mặc lại nhớ đến vấn đề hắn vừa hỏi, vì vậy giải thích cho hắn.

Chu Tử Mặc nghe thấy lời giải thích của bà vú càng thêm khó hiểu.

Sứ giả nước Ba Tư tới thì tới, tại sao còn phải gặp hắn với Tử Lan, bọn họ đâu có quen nhau!

" Trong nước Ba Tư có mèo Ba Tư sao?" Tử Lan Thanh đang vờ nhu thuận bên cạnh nghe thấy nước Ba Tư, đột nhiên nhớ đến con mèo Ba Tư đáng yêu mà mình thích, nghiêng khuôn mặt nhỏ bé béo ụt ịt của mình hỏi một câu.

Nếu như có, nàng thật sự muốn nuôi một con.

"Mèo Ba Tư là gì?" Bà vú đang ôm Tử Lan Thanh trong ngực, hơi hiếu kỳ hỏi, nàng chưa từng nghe nói nước Ba Tư có loại động vật này.

"Không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút." Tử Lan Thanh ngây ngốc cười, nàng đã nói rồi, làm sao thế giới này có thể có loại tiểu miêu khả ái đó chứ.

"Lúc này có thể tuỳ ý nói, lát nữa vào cung thì không thể nói lung tung rồi." Bà vú nhỏ nhẹ ôn hoà nói.

"Vâng." Tử Lan Thanh nhu thuận trả lời lần nữa.



Nhìn bộ dáng Tử Lan Thanh giả trang nhu thuận, Chu Tử Mặc làm động tác nôn mửa với nàng, hắn không ưa bộ dáng nhu thuận này của nàng tí nào, rõ ràng là giả vờ, nhưng mà nó lại giả vờ y như thật.

Hiển nhiên Tử Lan Thanh cũng nhìn thấy động tác của Chu Tử Mặc, trực tiếp quay mặt đi chỗ khác, không phản ứng đến hắn nữa.

Ngoan ngoãn ở trong ngực bà vú , an tĩnh đến mức một chữ cũng không nói.

Vào cung, Tử Lan Thanh nhìn thấy tổ mẫu Hoàng quý phi xinh đẹp tôn quý, thân thể béo mập lập tức lảo đảo như người say đi về phía nàng, mấy lần suýt ngã xuống.*$$*diendanlequydon*chanchan**’;\\’

Nhìn mọi người ở đây đều kinh hãi lo sợ.

Tất nhiên những người đang run sợ lo lắng kia trừ Chu Tử Mặc ra, vì hắn đã sớm biết, động tác lay động của nàng là giả vờ, con nhóc này lúc một tuổi đã đi khá tốt rồi.

Huống chi bây giờ đã thêm cả một năm!

"Tổ mẫu Hoàng quý phi vạn phúc." Thân thể nho nhỏ ôm bắp đùi Hoàng quý phi, cực kì nhu thuận nói. Khuôn mặt nhỏ bé béo ụt ịt ngẩng lên, toàn bộ đều là nụ cười vui sướng tràn trề.

"Tử Lan cũng vạn phúc, ha ha. . ." Hoàng quý phi bị tiểu nha đầu này chọc cười, ôm lấy thân thể béo ụt ịt của Tử Lan, đặt ở trên đùi của nàng. Sau đó thở ra một hơi, "Tiểu nha đầu lại mập thêm." Lời nói của Hoàng quý phi rất bất đắc dĩ, cha mẹ tiểu nha đầu này cũng không mập, tại sao sinh nữ nhi lại tròn như vậy.

"Tử Lan không mập." Thân thể nho nhỏ không ngừng lắc, rõ ràng nàng rất

bất mãn với lời của Hoàng quý phi.

"Được được được, không mập thì không mập, Tử Lan của chúng ta không mập chút nào." Hoàng quý phi hôn khuôn mặt nhỏ bé mập mạp của Tử Lan một cái, vui vẻ nói.

Một bên khác, Chu Tử Mặc bị lạnh nhạt rất muốn ôm lấy bắp đùi của mẹ ruột hắn, hung hăng khóc lên, sau đó đưa cho nàng tám chữ to, "Ta mới là con trai ruột của người!"

Nhưng hắn không làm gì, bởi vì hắn đã là người lớn!

"Hoàng thượng giá lâm." Tiếng thái giám bén nhọn truyền vào, một lúc sau hoàng thượng mặc trường bào màu vàng óng xuất hiện tại trước mặt mọi người.

Lúc này, Hoàng quý phi và mọi người chuẩn bị hành lễ với hoàng thượng.

Nhưng còn chưa quỳ xuống, giọng nói từ ái của hoàng thượng vang lên, "Không cần hành lễ, đều là người một nhà." Nói xong thì ngồi vào chỗ, sau đó Hoàng quý phi cũng vào chỗ ngồi.

Tử Lan Thanh ngẩng đầu lên, cẩn thận dò xét hoàng thượng trước mặt, mặc dù nàng đã vào cung vài chục lần, vậy mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng.

Nam nhân kia chừng ba mươi tuổi, có cặp mắt như sao sáng hiện lên vẻ cơ trí, nét mặt rất rõ ràng, như được trạm trổ từng nét. Tử Lan Thanh hơi thất vọng, nói thật chỉ nhìn diện mạo thì hoàng thượng thật sự không xứng với Hoàng quý phi.

Hoàng quý phi chính là đại mỹ nhân điển hình, ngũ quan xinh đẹp không tỳ vết.

Lần đầu tiên Tử Lan Thanh nhìn thấy Hoàng quý phi thậm chí còn ngây người, khóe miệng chảy nước miếng, thật may lúc đó nàng chỉ hơn mấy tháng, nếu không sẽ mất thể diện đến chết!

"Phong Ly, đây chính là tiểu cách cách mà nhi tử ta nhận nuôi. Ha ha ha. . . Không nghĩ nha đầu này còn nhỏ mà thể trọng lại không nhẹ chút nào." Giọng nói hào phóng của hoàng thượng khiến Tử Lan Thanh vuốt vuốt cái mũi nhỏ của mình, lão Hoàng đế chết tiệt, rõ ràng cười nhạo bộ dạng của nàng béo, còn giả vờ nói uyển chuyển.

"Hoàng thượng thiên triều tôn kính, có thể để ta đến gần quan sát tiểu cách cách không?"

Giọng nói non nớt! Tuyệt đối là giọng nói non nớt!

Tử Lan thanh ngẩng đầu lập tức nhìn thấy người nói những lời đó, tầm tuổi của Chu Tử Mặc, khuôn mặt tinh sảo đã nói rõ chủ nhân của nó chỉ mười một mười hai tuổi, mà khuôn mặt tinh sảo kia làm Tử Lan Thanh có cảm giác quen thuộc.

Đứa bé trai này là sứ giả nước Ba Tư, mà nàng còn biết hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook