• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Cho nên sát thủ trước mặt nhìn nhóm người Từ Hồng, sát ý trong mắt càng rõ ràng hơn.

"Ha ha. . . Muốn giết chúng ta! Nhưng ngươi không có bản lãnh kia!" Từ Hồng nhìn ra sát ý trong mắt nam nhân, lui về sau lưng Chu Tử Mặc.

Ngoài miệng phô trương nhưng không có nghĩa là bản lĩnh lợi hại, cho nên lúc nên thối lui thì tốt nhất là thối lui, tránh cho máu tươi lan đến trên thân.

"Phong, Vân, các ngươi giải quyết nam nhân này đi." Chu Tử Mặc ra lệnh cho hai người bên cạnh.

Nhưng rõ ràng hai người kia không muốn nghe lệnh.

"Phong, chúng ta phải làm theo sao?"

"Heo mới nghe hắn, Vân!"

Hai người Phong, Vân hiển nhiên sẽ không nghe Chu Tử Mặc ra lệnh, bọn họ thích công chúa Tử Lan, nàng lại thích Chu Tử Mặc, rõ ràng chuyện này càng khiến cả hai thêm chán ghét Chu Tử Mặc.

Vì vậy mới không thèm nghe Chu Tử Mặc ra lệnh.

"Phong, Vân, ta không thích nam nhân kia, giết nam nhân kia cho ta!" Tử Lan còn không biết cái gì là giết chết.

Chỉ biết lời nói của Chu Tử Mặc, cho nên nàng tự nhiên sẽ theo lời của Chu Tử Mặc mà làm, ai bảo Chu Tử Mặc là người nàng thích nhất.

"Phong, bây giờ chúng ta phải động thủ sao?"

"Nói nhảm, mệnh lệnh của công chúa Tử Lan có thể không tuân thủ sao?"

Ngay khi Phong nói, hắn cũng đã chạy ra ngoài, đại đao sáng loáng nhắm thẳng vào sát thủ kia.

Mà sau khi Vân phản ứng lại cũng theo sát ra ngoài giết người.

"Chúng ta rời đi trước." Chu Tử Mặc ôm lấy Tử Lan, bay về phương xa, Tử Lan của hắn không thích hợp với loại trường hợp máu tanh này.

"Không đi, người ta muốn xem." Tử Lan đang xem vui vẻ, lại bị Chu Tử Mặc ôm đi, khó tránh khỏi tính khí có chút trẻ con.

"Muốn xem cũng không được, chỗ đó không có gì đẹp mắt." Chu Tử Mặc bá đạo mở miệng, thế nhưng hắn biết, tất cả điều hắn đang làm đều là vì Tử Lan.

Hắn không muốn tiểu nhân nhân khả ái này nhìn thấy một màn tàn nhẫn như vậy.

"Hẹp hòi." Không thấy được thứ muốn xem, Tử Lan bất mãn híp cặp mắt, cái miệng nhỏ nhắn ở trong ngực Chu Tử Mặc mà lẩm bẩm.

Nhưng sau đó lại giống như nhớ tới cái gì đó, khóe miệng Tử Lan mở lên lần nữa, "Chu Tử Mặc, Phong, Vân vẫn là nghe lời của ta đó." Tử Lan đắc ý mở miệng.

"Ừ." Nhìn bộ dáng nhỏ đắc ý của Tử Lan, Chu Tử Mặc điểm cái mũi nhỏ của nàng, cưng chiều trên mặt rất dễ thấy.

Từ Hồng ở bên cạnh nhìn, không khỏi gật đầu, càng ngày hắn càng yên tâm giao Tử Lan cho Chu Tử Mặc rồi. Có tướng công như Chu Tử Mặc, chắc rằng về sau Tử Lan sẽ hạnh phúc.

Người làm ca như hắn cũng có thể buông tay, muội muội luôn phải gả ra ngoài .

"Chu Tử Mặc." Đi theo Chu Tử Mặc sau lưng Tử Lan Từ Hồng nhẹ giọng thì thầm.

"Hả?" Chu Tử Mặc quay đầu, nhìn Từ Hồng vừa mới thở hổn hển đã biến thành một vẻ mặt y hệt cao nhân, trong lòng Chu Tử Mặc nghi hoặc.

"Về Tử Lan. . . Giao cho ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi dám khi dễ nàng, thì dù có đuổi kịp chân trời góc biển, ta cũng sẽ đòi lại một công đạo cho nàng!" Từ Hồng hung thần ác sát nhìn chằm chằm Chu Tử Mặc, nhưng trong mắt lại không căm hận chút nào.

Chu Tử Mặc nhìn Từ Hồng như thế, nhìn lại Tử Lan nghịch váy ở trong lòng mình, nụ cười sáng rỡ cũng xuất hiện theo đó, "Ừ." Lần đầu tiên sau khi bị người ta uy hiếp, Chu Tử Mặc cười đáp lại.

Vì hắn và Từ Hồng đều cùng một loại người, chỉ muốn làm cho Tử Lan được sống hạnh phúc.

Khác biệt duy nhất chính là, diễn dànnnlequúyđônn hắn đối với Tử Lan là tình yêu nam nữ, mà Từ Hồng đối với Tử Lan chính là tình yêu ca ca với muội muội.

Vốn dĩ hắn tuyệt đối không cho phép trừ có nam nhân ngoại trừ hắn thích Tử Lan, nhưng. . . Hiện tại hắn có thể tiếp nhận.

Bởi đều người yêu mến Tử Lan, cần gì phải phân biệt như vậy.

"Nếu như không để ý, ngươi có thể kết bái huynh muội với Tử Lan." Sau khi nói xong câu đó mặt Chu Tử Mặc lập tức đỏ lên, sau đó rất không tự nhiên ôm lấy Tử Lan lại chạy trốn một lần nữa.

Nhưng hắn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK