Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!

Chương 22: Ngoại truyện 1: Thú tính trỗi giậy!

xMiHxHoHuong

27/01/2017

Sinh ra có trí nhớ tốt cũng không phải là thứ tốt!

Vài tháng tuổi ta đã biết như thế nào là sống ' hạnh phúc trong nhung lụa'; phụ hoàng vì ca ca ta mà để cho nương nuôi ta khôn lớn.

Nếu trong cung, hoàng hậu không có khả năng sinh được tất nhiên các hoàng tử sẽ được nhận làm con thừa tự. Ta thật may mắn vì có khoảng thời gian kia.

Nương ta đúng thật là một mỹ nhân; lúc nhỏ còn chưa hiểu biết các nha hoàn thường khen nương ta thế. Các nàng cũng khen ta anh tuấn. Ta thật sự rất vui.

Hôm đó là Tiết Thanh Minh, ta diện y phục màu xám tro mà ta thích nhất đi tìm nương ra ngoài cung chơi. Vì ca ca đi chơi với nha đầu kia nên ta không muốn bị người ta nhìn đến rợn người.

Ta rất là vui vẻ a vui vẻ đến cung của nương ta.

Nương ta để ta chơi trong phòng cùng các nha hoàn của ngài, vì hơi khát ta cũng không hằm hè gì vị trà sen. Ta sinh ra vốn ghét nước có vị quá ngọt hay quá mặn, chua, đắng,... cũng như thức ăn hay những thứ gì liên quan đến vị giác. Phỏng chừng cũng may nương ta dạy ta rất khắt khe nên chế độ khẩu vị của ta cũng giảm bớt.

Thoải mái uống xong chén trà sen, ý thức của ta cũng mê mang rồi mất hết.

Khi ta tỉnh lại, rất ngạc nhiên là ta đang ở một nơi xa lạ, lâu dần ta ý thức được nơi ta đang đứng là nơi bị bỏ hoang trong cung. Tại sao ta biết? Tất nhiên ta hay lẻn ra đây chơi cùng nương với ca ca mà. Nếu như để Hoàng hậu biết được ca ca lén lút ở cùng một chỗ với nương thì có lẽ sẽ rất ư là phiền phức!

Ngồi nhìn xung quanh một lượt, nhìn tới nhìn lui cuối cùng sợi dây trong lòng ta đứt cái ' phựt'.

Ta khóc!! Khóc đến quên trời quên đất!

Vì sao ta khóc? Ta nhớ nương mà, nếu các ngươi tỉnh lại mà không thấy nương đâu liệu ngươi có nháo như ta? Dù sao ta lúc đó mới 3 tuổi nha.

Ta chạy đi tìm nương, bộ quần áo trên người cứ xộc xệch cả đi. Ta mặc kệ! Ta muốn nương hơn là vẻ anh tuấn của mình.

Ta bất an nhìn tứ phía không một bóng người, bỗng ta nghe một tiếng hét chói tai ta.

Lủi qua bụi cây nhìn vào, tim ta đập thình thịch.

Có lẽ, đó là cảnh ta không nên thấy!

Có lẽ, lúc đó ta không nên hét lên! Có lẽ, nương ta sẽ không... chết?!!

Nhìn cảnh máu me trước mắt, ý thức ta tắt ngụm như chính nhịp đập trong lòng ngực ta.

Lúc đó, các ngươi cảm thấy gì?

Sẽ đau khổ? Hay hận thù? Hay nhiều thứ khác?!

Ta!

Cảm thấy...



Thật sự trống rỗng!

Nhưng từ lúc đó, không biết sao ngực ta cứ đập bình bịch nhanh đến như vậy.

Con người vui buồn trước mặt ta mỗi ngày bỗng mất đi sinh mệnh làm ta hoàn toàn trống rỗng.

Vô thần đứng trong phòng của nương, ta thu mình ngồi một xó nhỏ xưa nay ta ghét cay ghét đắng vì nơi đó rất nhỏ lại chật điều đáng nói là nơi đó nhiều muỗi nhất với lại là nơi ít vệ sinh sạch sẽ nhất.

Ấy vậy mà, lúc đó cái góc nhỏ đó, rất hợp tâm trạng ta.

Không biết sao, ta lại nhớ đến nương ta, Nghê phi đang tắt thở trên giường.

Máu phun tung tóe, tiếng thét chói tai, sự hỗn loạn của nhịp đập, sự hoan hỉ của thú tính trỗi giậy.

Như thước phim quay chậm, tái hiện cảnh tượng ngày hôm đó.

Ngực ta lại đau!

Như hôm đó.

Thấy cái gì ươn ướt trên mặt, ta đưa tay chạm thử trên má mình.

Cư nhiên là máu.

Ta thật sự không biết nó từ đâu ra.

. . .

Cuộc sống sau chuyện ngày hôm đó diễn ra bình thường.

Ta bắt đầu ghét tiếng cười hoan vui, thích thú. Ghét chốn đông người náo nhiệt, ghét những nữ nhân tô son điểm phấn cười cười nói nói, ghét mùi không khí trong lành, ghét màu xám ta từng rất thính, ghét kẻ tạo thành ta.

Ghét cả chính ta!

Nhưng ta lại đặc biệt ưa thích chốn tĩnh lặng ít người tốt hơn hết là không khí u ám lại càng tốt, thích màu đỏ chót của máu và mùi tanh nồng, thích nghe từng tiếng rên rỉ như có như không truyền trong không gian,...

Sự trung lập của những thứ ta ghét và thích là đại ca ta. Ca ca ta là Thái Tử.

Nhiều lần ta hỏi hắn, ' Có phải đệ bị bệnh không? Tại sao lại bắt đầu chán ghét những thứ kia chứ; đệ thật không hiểu bản thân đệ. Tại sao đệ lại ghét những thứ mình đã cực kì thích? Ca! Đệ thật sự bệnh rồi' Đó là câu mà ta nói dài nhất sau những chuyện kia.

Ca ca nhìn ta không nói, nhưng ta biết hắn đang thương hại ta! Không biết sao sau chuyện kia ta nhìn sắc mặt người đoán tâm họ lại càng dễ.

Ta và ca ca bắt đầu âm mưu phế ngôi khi ta lên 10.

Âm mưu giết hại lão ta, ta cùng ca ca đã thử rất nhiều trăm phương ngàn kế nhưng đều bị ông ta đoán ra.



Khi sự tín nhiệm của ông với Ca ca sắp hết, ta giết ông ta!

Khi đã đủ lông đủ cánh, con người ta thường chọn cách mình thuần thục nhất.

Ta đặc biệt ưa thích giết chóc.

Nhìn kẻ mà ta cay ghét chết không nhắm mắt, ta lại nhận ra ta của lúc đó đã thừa hưởng thú tính của ông ta. Là phụ tử, ta cư nhiên không ngờ mình lại giống ông ta đến thế.

12 tuổi, sau khi giết ông ta, ta ra biên cương để áp đi thú tính trong mình.

Lúc đó, ta đổ bệnh!

Cơn đau lúc đó ta nhớ rất rõ, có lẽ do trí nhớ ta tốt hay vì lâu quá bản thân không có cảm giác đau.

Đau như xé toạc ngực ta.

Ta thử đập mạnh vào ngực mình liên tục mới thấy cơn đau thuyên giảm.

Nhưng nó cứ kéo dài như cả niên kỉ,... ta không chịu được.

Ngất!

Trong mơ, ta mơ thấy nương ta cười bảo: “ Hạo nhi, nương sẽ gửi đến cho con một người thay ta chăm sóc con!”

Đừng hận thù,

Mở rộng trái tim con.

Hạo nhi,

Nương sẽ luôn bên con!

. . .

Cuối cùng, ta cũng gặp được người mà nương ta phái đến. Lúc đó trái tim ta khe khẽ nhói lên, cơn đau kia ập đến như lần tái phát đầu tiên; kì diệu thay. Ta lại mơ lại kí ức mà ta đã bỏ quên.

Khi tỉnh lại, ta nhận ra...

Là nàng!

Tiêu Khiết Lam.

Ta định!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook