• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mịch Chi mở nhẹ hàng mi, âm thanh xung quanh vô cùng hỗn độn, ồn ào.

Một giọng nói chua ngoa vang lớn bên tai cô

-Nào nào các vị đại gia! Cứ thoải mái đưa giá, ai đưa giá cao nhất sẽ có được "ngọc nữ" xuất sắc nhất Vạn Xuân Hoa của ta.

Cô gượng đầu dậy, đầu óc nặng kịt, toàn thân ê ẩm như vừa bị ném lăn từ trên cầu thang xuống. Xương cốt thật sự rã rời.

Mịch Chi quan sát xung quanh, bất giác phát hiện hiện điều kỳ lạ.

Toàn thân bị dây thừng trói chặt, miệng bị bịt kín bằng một lớp vải dày cộm. Cô bị trói dín chặt trên ghế, không thể cử động.

Cô nhìn khắp quang cảnh trước mặt, phía dưới toàn bộ là các cánh mày râu, già có, trẻ cũng có.

Tất cả họ đều ăn mặc y phục thời cổ, tóc được cột nửa đầu, xoã dài phần đuôi.

Hơn nữa, tất cả bọn họ đều đang nhìn cô. Ánh nhìn dâm tiện thèm khát cực độ.

Rồi lần lượt, bọn họ luôn miệng hét giá "Một vạn lượng", "Hai vạn lượng"

Mịch Chi chợt hiểu một chút, họ đang "mua" cô. Xem cô như vật đấu giá, nhưng mà rõ ràng, rõ ràng cô bị tai nạn, cả thân thể bị hất tung bay đi hàng chục mét, vì sao bây giờ cô lại ở nơi này. Còn bị người ta mua lên trả xuống.

Con mẹ nó! Chẳng lẽ cô xuyên không?

Nghĩ đến đây cô thầm tức tối, cô đã coi không biết bao nhiêu phim, đọc biết bao nhiêu truyện về xuyên không rồi. Con gái nhà người ta được xuyên không làm hoàng hậu, công chúa các kiểu. Tiên sư bố thế quái nào cô xuyên không lại làm gái lầu xanh. Thật bất công!

Mịch Chi cố sức cựa quậy, liền bị mụ già kia trừng mắt dữ tợn.

Từng cái giá vẫn được đưa ra, mỗi lúc một cao. Phút chốc đã lên tận bảy ngàn lượng.

Có vè như cái tên già đê tiện phía dưới đã thắng cuộc, không ai đưa giá cao hơn lão ta.

Mụ già tú bà chết bầm trên này cười khoái chí, vỗ tay chúc mừng.

Lão già dưới kia cười thật dâm ô, lão đã ngoài năm mươi, gần như đáng tuổi cha cô. Vậy mà lại đi "mua gái trinh" về chơi? Nghĩ đến khi mà cái mồm súng răng tởm lợn kia của lão mà hôn lấy cô, chỉ cần nghĩ đến đâu thôi không cần nghĩ chi xa. Cũng đủ khiến Mịch Chi cảm thấy buồn nôn.

Cô cố sức vùng vẫy, miệng muốn hét to nhưng chỉ phát ra tiếng "ưm ưm".

Thế là hết, cô bị hai thanh niên cường tráng xách cô mang vào một gian phòng. Họ đặt cô lên giường, lại không hề cởi trói cho cô mà lặng lẽ đi ra ngoài.

Xong rồi, Mịch Chi thật sự cảm thấy cuộc đời mình thật sự sắp thối nát.

Xuyên không mẹ gì chứ? Ai bảo mấy cô gái hay mộng mơ được xuyên về làm nữ chính oai hùng, mỹ lệ, được bên cạnh các nam nhân tuấn tú, đẹp trai.

Cô thì xuyên không đây này, nhưng lại xuyên qua làm gái bán hoa. Bây giờ lại sắp bị phá thân. Thật đáng thương!

"Kẹt"- tiếng cửa mở ra, tổ cha nó, là lão gia dê dâm tiện ác ôn. Lão ta đang từ từ đi về phía cô, hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau xuýt xoa, thèm thuồng.

Mịch Chi cố động, vùng vẫy. Hai bàn tay thô ráp nhăn nheo của lão lại tuỳ tiện đặt lên bộ ngực căng tròn của cô.

Mich Chi kinh khiếp hồn phách, cô vùng vẫy như cá mắc cạn.

Kinh tởm, thật sự quá kinh tởm. Cái ngàn vàng cô giữ gìn bây giờ tự dưng lại sắp bị mất đi vì một lão già.

Bàn tay thô thiển kia ra sức nhào nặn cặp đào căng phồng của cô sau lớp xiêm y.

Chả khoái cảm mẹ gì xấc, chỉ thấy muốn nôn thốc nôn tháo.

Mịch Chi mày liễu cau có, nước mắt lưng tròng. Bỗng dưng lúc này nghe "Rầm" một cái, cánh cửa phòng mở toang.

Một đám quân binh xông vào với dao gươm đầy rẫy, Mịch Chi vẫn chưa kịp hiểu thì từ bên ngoài, một thanh âm dõng dạc cất lên, à không, phải nói là thét lên

-Kẻ nào dám ra giá mua thê tử của bổn vương!

Lúc này mới đúng là gay cấn đây, nam nhân bên ngoài bước vào, khí thế cao ngất tựa thiên thanh, mũi cao thẳng tấp, mày tướng hùng dũng, đôi mắt cũng toát lên khí phách uy nghiêm. Đẹp..trời ơi quả thật là trai đẹp.

Mịch Chi thoáng chốc ngẫn người, cả thanh xuân này của cô chưa gặp một chàng trai nào dáng dấp mê hoặc thế kia. Thật khiến cô muốn nuốt nước bọt. Hừm! Xem ra kì này xuyên không cũng không đến nỗi nào.

Lúc bấy giờ Mịch Chi mới trấn tĩnh để ý, lão gia kia đã bị quân binh lôi xền xệt trên nền nhà.

Lão quỳ thụp dưới chân nam nhân kia, cả người lão ta run lên như cầy sấy.

-Vương gia...vương..gia...lão dân không..biết....xin..xin vương gia..tha mạng!

Nam nhân kia đột nhiên chuyển ánh nhìn sang Mịch Chi, tuy vậy nhưng cô không hề cảm thấy ở ánh mắt kia có chút gì gọi là lo lắng, sửng sốt. Ngược lại thì trong đôi mắt đó như đang có hai ngọn lửa thiêu đốt người trông thấy chúng.

Nam nhân đó di chuyển, bước chân đến gần cô.

Vẻ mặt sắc lạnh, giọng điệu đanh thép

-Hắn ta đã làm gì nàng?

Mịch Chi ngẫn tò te, nam nhân ấy đưa tay kéo xuống chiếc khăn chặn ngang môi nhỏ của cô.

Mịch Chi liền tỏ vẻ đáng thương, lúc nãy nam nhân này tự xưng cô là thê tử. Vậy ra hắn ta là chồng, là phu quân của cô.

Nghĩ thế Mịch Chi không do dự, cô mếu máo, giương đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn

-Lão ta..lão ta xúc phạm thiếp.... hức hức...chồng...à..phu quân hãy đòi lại công bằng cho thiếp....

Có lẽ cách xưng hô của cô có gì sai chăng? Mà đột nhiên khí sắc nam nhân kia lại thay đổi đột ngột. Ra chiều rất ngạc nhiên, rồi hắn quay lưng lại, lạnh lùng không một lời nói, hắn một tay vung gươm chém lấy vào hai bàn tay của lão già hạ tiện.

Lão ôm lấy hai tay hét lên đau đớn, máu chảy lênh láng khắp phòng.

Mịch Chi sốc cực độ, toàn thân run rẩy, khí sắc trắng bệch.

Quá nguy hiểm, tên này là ai mà ngang nhiên chém người như thế. Thật kinh khủng.

Mịch Chi co ro người, hai vai nhỏ run lên từng cơn.

Nam nhân kia quay lại nhìn cô, càng khiến cô sợ muốn lăn ra mà ngất đi.

-Bổn Vương đã xử trí cho nàng. Hài lòng chứ?

Mẹ cha ơi, Mịch Chi cô đây nào phải người tàn nhẫn như thế. Bình thường coi phim kinh dị thôi cô đã sợ khóc thét. Bây giờ không cần coi phim nữa mà nó diễn ra ngay trước mặt cô.

Mịch Chi chỉ run rẩy không nói một tiếng nào. Nam nhân kia lập tức cởi trói cho cô, hai tay ân cần đỡ lấy vai cô

-Đi thôi.

Nét mặt vẫn sắc đá như tảng băng, không chút cảm xúc. Mịch Chi đơn thân đơn lẻ mà bay tận về thời này, thà theo hắn đi khỏi đây còn hơn là ở đây làm gái lầu xanh. Thế là cô ngoan ngoãn đi theo bước chân của nam nhân lạ mặt, ra khỏi được chốn mua vui nhơ nhuốc.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK