• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử Lạc nhẹ nhàng đặt Mịch Chi xuống giường, cả người cô càng lúc càng nóng hừng hực, đến độ cả hắn cũng có thể cảm nhận đuoc dù chưa chạm vào cơ thể cô.

Hắn đi đến mở tủ lấy ra một lọ thuốc, rồi cố gắng lấy một tay tách miệng cô ra.

-Mở miệng ra! Nghe Bổn vương nói không? Há miệng ra.

Mịch Chi bây giờ thần trí đâu còn tỉnh táo, cô thật sự không còn biết gì nữa. Chỉ nằm đó thân người không ngừng cựa quậy.

Tử Lạc đổ vào miệng cô một thứ bột màu trắng, mùi vị khó chịu vô cùng.

Vốn là thuốc cầm máu và điều trị vết thương nhỏ, hắn chỉ muốn vết thương trong miệng cô khá hơn.

Mịch Chi ho khụ khụ từng cơn khi ngậm lấy thứ thuốc đó, mày liễu cau có, hai mắt nhắm nghiền.

Tử Lạc hai tay vỗ vào mặt cô, giọng điệu sững sốt vô cùng.

-Xuyên Nhi! Nàng nghe Bổn vương nói gì không? Trả lời Bổn vương đi.

Mịch Chi bây giờ như bị lửa đốt khắp châu thân, thật sự vừa nóng vừa ngứa ngáy tột cùng. Cơ thể cô không ngừng vặn vẹo, uốn éo. Tay chân thoáng chốc lại co rút. Miệng thở hồng hộc nặng nề.

-Nóng.....nóng...quá...ưm...

Cô hé môi rên rĩ, rồi bất chợt hai tay cô đưa lên cào cấu lấy cơ thể mình đến xây xước. Tử Lạc kinh hồn bạt vía, hắn lập tức nắm lấy rồi kiềm chặt hai tay cô xuống giường.

Xuân dược đã bộc phát đỉnh điểm, khiến Mịch Chi không thể chịu đựng nổi mà bắt đầu tự hành hạ thân thể mình.

Mịch Chi lúc này mở nhẹ mắt, cô nhìn lấy nam nhân đang ở trước mặt mình. Ánh mắt của cô trở nên mơ hồ vô cùng, hai gò má đỏ hồng lên, miệng nhỏ lại hé mở, cái sắc diện này chẳng khác nào đang mời gọi hắn.

Hai tay Tử Lạc buông lỏng dần, thật sự độc tính của xuan dược đã hoàn toàn chế ngự cô.

Bất thình lình Mịch Chi gắt gao ôm chằm lấy cổ hắn mà ghì xuống.

Tử Lạc hai mắt thoáng trợn tròn, trong phút chốc hắn như bất động. Quả là độc dược chế ngự, khiến cô không thể tự kiềm chế bản thân mà hành động như vậy.

Mịch Chi hôn hắn thật sâu, Tử Lạc hoàn toàn có thể còn nếm được mùi vị máu tanh cùng vị thuốc đắng dã trong miệng cô. Nhưng thật sự nụ hôn cuồng nhiệt này của cô khiến đầu óc hắn như muốn ngu mụi đi.

Hắn vẫn còn đang nhắm nghiền hai mắt mà tận hưởng nụ hôn chủ động kia của nữ nhân bên dưới, thì hắn lại thoáng sững sốt khi nữ nhân này hai tay đang cởi bỏ ngoại bào của hắn.

Mịch Chi bây giờ điên rồi, cô bị xuân dược bức đến thần trí đảo lộn. Cô chỉ muốn được hoan ái, cả người cô dục vọng đang dâng lên cuồn cuộn.

Tử Lạc nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô vụng về cởi lấy ngoại bào của hắn một cách khó khăn. Hắn nhắm mắt, thở dài một cái rồi nắm lấy hai tay Mịch Chi cất giọng trầm mặc.

-Lần này là do Bổn vương bức nàng! Xem như Bổn vương tự làm tự chịu!

Dứt lời Tử Lạc áp mặt phủ lấy cánh môi nóng hổi đỏ chót của Mịch Chi, từng lớp y phục được rũ bỏ dần.

Hắn đưa tay, cởi đi những mảnh vải còn lại trên người Mịch Chi. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau không rời.

Tử Lạc xoa nắn cặp đào to lớn, rồi tách lấy chân cô ra, bàn tay trượt thẳng vào hoa huyệt.

Chợt hắn thoáng sững người, xuân dược khiến nữ nhân này nhục huyệt tự phản ứng dù không chịu tác động nào. Dịch thuỷ nơi hoa huyệt của nàng ta đã tuôn ra như suối tự lúc nào.

-Muốn....ưm....ngứa....ư....

Mịch Chi cong môi rên rĩ, thật sự nếu cô không được thoã mãn chắc chắn cô sẽ bị hành hạ đến chết mất.

Tử Lạc đưa mắt nhìn cô, nhìn sắc diện trở nên dâm mị khôn cùng vì xuân dược của cô thật sự khiến dục vọng hắn cũng không cầm được mà bắt đầu dâng lên.

Yết hầu hắn trượt dài, ngón tay bắt đầu đưa nhẹ vào lỗ huyệt đã ướt sũng bên dưới.

Mịch Chi bây giờ thân ngọc vô cùng nhạy cảm, chỉ mới động chạm thế này đã khiến cô cong lưng rên rĩ không ngừng. Hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay Tử Lạc hằn lên từng dấu đỏ.

Một ngón, rồi hai ngón tay vô tư rút ra cắm vào, dịch thuỷ đầm đìa chảy đầy cả bàn tay hắn. Tử Lạc hạ mặt ăn lấy hạt đỉnh hồng đang cương cứng. Cả người Mịch Chi nổi đầy gai óc, khoái cảm mỗi lúc một tăng, bức đến thần kinh cô sắp nổ tung.

-A...muốn...làm ơn... muốn....

Tử Lạc biết nữ nhân này bị bức đến cùng cực rồi, nếu hắn cứ tiếp tục dạo thế này chắc chắn sẽ càng khiến nàng ta phát điên.

Hắn nhanh chóng nâng cao hai chân Mịch Chi dang rộng ra, hạ thân chen ngay vào giữa.

"Phốc" - long trụ nóng hổi căng cứng một nhát cắm thẳng vào lỗ huyệt đang đói cồn cào.

Mịch Chi như được giải thoát khỏi địa ngục, khoái lạc xộc thẳng lên óc cô khiến cô cong người hé môi kêu la không ngừng.

-Ưm...nhanh lên.... a....

Hai tay nhỏ của cô không ngừng cào cấu lấy cánh tay lục lưỡng đang chống hai bên mình.

Tử Lạc thở hắc từng hồi, khi hang thịt kia vì xuân dược bộc phát nên bị kích thích dữ dội, chỉ mới cắm vào thì long trụ bị hang thịt ẩm ướt này không ngừng siết chặt lấy khiến hắn cũng trở nên khổ sở.

Hắn hít một hơi, rồi hạ bộ bắt đầu luận động. Nhịp độ mỗi lúc một tăng dần, khi khoái cảm đã dâng cao. Hắn điên cuồng nhắm vào hoa huyệt mà đâm xoáy sâu tận tâm hoa.

Mịch Chi tê dại cả thần hồn, bụng nhỏ trở nên căng cứng khi long trụ bên trong từng hồi thúc mạnh tận ngóc ngách.

Xuân dược khiến ham muốn của cô dâng cao tột cùng, khiến cô càng hoan ái lại càng muốn nhiều hơn thế nữa.

-Mạnh...mạnh lên...a....ư....

Cô thần trí bất phân định được gì, cửa miệng không ngừng phát ra từng âm thanh khêu gợi, dâm tính vô cùng.

Tử Lạc nâng lấy hai chân cô tựa lên đôi vai hắn, hai tay chống xuống giường ra sức nâng cao hạ bộ rồi thẳng sức đâm chọt.

Từng thanh âm da thịt vang ra đến bên ngoài thật khiến ai nghe thấy đều sẽ tai đỏ mặt hồng.

Hơi thở gấp gáp, cộng với thanh âm dâm mị kia làm cả căn phòng bị đè nặng bởi mùi hoan ái.

Tử Lạc bất chợt rút long trụ khỏi người Mịch Chi, liền khiến cô điên cuồng mà cào lấy hắn.

Tử Lạc nhíu nhẹ đôi mắt, hắn cười một cái với nữ nhân bên dưới.

-Nàng bình tĩnh, đêm nay Bổn vương nhất định trả đủ cho nàng.

Nói rồi Tử Lạc bế cô lên đem đến bên ghế, hắn để hai chân cô dang rộng hết cỡ gác lên tay vịn, tuyệt nhiên không cho mông cô chạm xuống ghế. Tư thế này khiến cô như đang ngồi xỏm, nhưng chân lại bị dạng ra hết sức, hoa huyệt cứ thế lại bị phơi bày ra. Cánh hoa thịt bị mở nhẹ, nhuỵ hoa bên trong lấp ló ẩn hiện.

Mịch Chi thân người cựa quậy, thật sự cô chỉ muốn được hoan ái đến điên cuồng. Giờ Tử Lạc để cô với cái tư thế này, như càng kích thích cô hơn.

Tâm hoa ben trong không ngừng co thắt từng hồi, phút chốc dịch thuỷ tự chảy ra từng chút từng chút mà vấy xuống ghế.

-Làm ơn...ta muốn.... ưm...không chịu...được nữa....ư....

Giọng cô lạc hẳn đi, hai chân bắt đầu run rẩy không ngừng khi phải chịu lực thế này.

Tử Lạc nhoẻn cười rồi quỳ xuống, mặt hắn lại đối diện với hoa huyệt đang co thắt vì đói, muốn được đút đồ ăn ngay lập tức.

-A...ưm..

Mịch Chi cong lưng, hai tay ra sức bấu chặt vào lưng ghế sau lưng, bàn chân cô co quắp lại khi nam nhân bên dưới dùng lưỡi quét nhẹ khe nước.

Hắn đang trêu ghẹo cô, dẫu biết dục vọng của cô đang cuồn cuộn như sóng, hắn lại không tiếp tục cắm lấy cô mà lại đùa bợt cô thế này.

Đến giờ phút này rồi mà hắn vẫn còn muốn bức bách cô hay sao?

Bất giâc Tử Lạc hai tay đỡ lấy mông của cô, ra sức đẩy lấy hạ bộ cô ra vào với đầu lưỡi ẩm ướt của hắn.

Cú đẩy nào hắn cũng áp sát hoa huyệt vào lưỡi hắn, khiến đầu lưỡi hắn chọc sâu vào trong hang thịt, lại không ngừng khuấy động ngóc ngách bên trong.

Mịch Chi co rúm cả thân người, nếu Tử Lạc không chịu lực mà đỡ lấy cô chắc chắn cô sẽ rụng rời tay chân mà không thể bấu víu được nữa.

Dịch thuỷ tuôn ra dầm dề, khiến Tử Lạc một lúc chẳng thể nào nuốt hết kịp mà để chúng chảy đầy cả ghế, vài giọt lại vương xuống cả nền nhà.

-Vương gia...người...làm ơn...người đâm mạnh vào đi...ta..ưm...không chịu....a....

Không đợi Mịch Chi van xin hết câu, Tử Lạc đứng dậy một phát cắm sâu long trụ vào tận tâm huyệt đang co thắt dữ dội.

Lỗ huyệt bên dưới đầy nước, từng nhát rút ra cắm vào lại tạo nên hàng loạt thanh âm tràn đầy dục tính.

Tử Lạc hai tay nâng lấy mông cô lên, rồi lại buông lỏng, hạ bộ hắn lúc ấy lại từ dưới mà đẩy lên thật mạnh. Long trụ to dài liên tục cắm sâu chạm đến cả tử cung bên trong cô.

"Bạch Bạch"

Từng tiếng da thịt va vào nhau càng lúc càng lớn, Mịch Chi đau thốn cả người, bụng nhỏ sắp bị hắn đâm thủng mất rồi.

Cả cơ thê cô được hắn chịu lực đỡ lấy, lại thình lình buông ra còn bị hạ bộ hắn mạnh mẽ đâm lên khiến thần hồn như bị hắn đâm đến bay đi mất.

Long trụ liên tục cắm vào thật mạnh, hạ bộ dùng sức đâm mạnh không ngừng khiến nhục huyệt của cô đạt đến cùng cực, không thể chịu được mà phải hứng chịu một đợt xuân triều ập đến.

Hai chân cô mỏi nhừ, run cầm cập không thể gòng được cơ thể mà buông lỏng, nhưng vừa hạ người xuống liền bị long trụ kia chạm vào tận sâu bên trong, khiến cô giật thót co rúm cả người.

Tử Lạc khốn kiếp vẫn để long trụ trong người cô, thoả thích tận hưởng cảm giác sung sướng khi bị hang thịt bó hẹp ôm sát mút chặt không ngừng.

Tuyệt nhiên hắn lại không hề đỡ lấy thân người Mịch Chi, để cho cô phải tự lực mà gòng người dùng chân chóng đỡ cả cơ thể.

Cô thì mới trải qua một trận xuân triều, cả thần hồn như bị hắn rút cạn kiệt. Cơ thể mỏi nhừ, mềm nhũn như nươc, căn bản đã không còn chút sức lực nào mà chịu lực.

Nhưng cô vừa muốn thả lỏng đặt mông xuống thì long trụ to lớn kia sẽ đaam chọt tận sâu hoa huyệt của cô. Vốn dĩ hang thịt đang bị xuân triều áp chế vẫn còn đó, giờ không thể tiếp nhận được ma sát trong một lúc.

Xuân dược trong người vừa hạ nhiệt, nhưng đột nhiên lại dâng lên khiến thân thể cô lại nóng rang, ngứa ngáy.

Nhục huyệt tự động co thắt không ngừng như muốn được ăn lần nữa. Tử Lạc thoáng ngạc nhiên, quả nhiên là trúng xuân dược có khác, chỉ mới đạt cực khoái mà giờ lại tham lam muốn được hoan ái tiếp.

Miệng nhỏ của cô khẽ rên rĩ trở lại, dịch thuỷ lại tuôn ra ướt cả hạ bộ của hắn.

-Cái miệng nhỏ tham ăn! Chưa gì lại đói?

Tử Lạc khẽ luận động hạ bộ thật nhẹ, hắn như muốn khếu khích cái hang thịt kia của cô hơn.

Mịch Chi gòng người khi long trụ kia lại cọ sát vào vách thịt bên trong. Miệng không ngừng rên rĩ từng hồi.

-Xin Người...a...mạnh lên.... ưm....

Câu nói từ miệng cô vừa dứt cũng là lúc Tử Lạc hai tay nắm chặt lấy eo nhỏ của cô ra sức ghì mạnh. Long trụ đâm chọt đến sát góc, hắn điên cuồng mà cắm vào thật mạnh lỗ huyệt ướt đẫm.

Mịch Chi hồn phách lại lên mây, cú đâm nào của hắn cũng chạm đến tử cung cô khiên cô co rút tay chân, khoái cảm lại lan khắp châu thân, xộc lên cả trí óc.

-Ưm...a...mạnh..mạnh lên nữa...a...

Mịch Chi thần trí đảo điên vì dục vọng, cô bị xuân dược bức đến dục tiên dục tử. Thật nếu cô tỉnh táo, nếu nhớ lại đêm nay cô đã hoạn dâm đến cỡ nào chắc cô chỉ có nước tự chôn mình cho xong.

Tử Lạc hùng hổ cắm vào lỗ huyệt của cô không ngừng nghỉ. Bụng dưới của hắn va chạm đến mông của cô đỏ ửng hết cả lên.

Bất chợt hắn mạnh mẽ nâng người cô lên, hai tay Mịch Chi gắt gao ôm lấy cổ hắn, còn hai chân khoá chặt ngay hông hắn, hai tay lực lưỡng hắn lại đỡ lấy thân người cô đi đến bên giường, tuyệt nhiên long trụ hắn vẫn còn cắm sâu trong tâm hoa không hề rút ra. Ngược lại mỗi bước đi của hắn hắn lại đẩy lên thật mạnh, khiến hang thịt bị đâm chọt sâu đến tận cùng.

Mịch Chi nhói cả bụng, cô nhăn mặt rên la mỗi lúc mỗi lớn.

Hắn đặt lưng cô lên giường, nhưng hạ thân lại nằm sát mép. Tử Lạc hai tay cầm lấy hai chân cô mà dang rộng, vương cao lên hai bên.Long trụ ra sức đâm chọt đến mọi ngóc ngách bên trong,

Tử Lạc hắn chưa từng hung hăng ác liệt như thế này. Đêm nay nữ nhân của hắn lại bị trúng phải xuan dược, bao nhiêu dâm tính cứ thế lại bộc lộ hết cả ra, không ngừng gọi mời kích thích hắn đến thưởng thức. Khiến thần trí hắn cũng phải điên loạn theo.

Cả đêm hắn phải thoã mãn cho nàng ta, hắn không thể nhớ nổi hắn phải cắm nàng ta bao nhiêu lâu, khiến nàng ta bị xuân triều bức đến cạn kiệt bao nhiều lần, và hắn cũng bị hang thịt cực phẩm đó của nàng làm cho xuất trận hết lần này đến lần khác.

Bụng nhỏ của Mịch Chi bị tinh binh của hắn làm cho căng cứng tràn trề ra ngoài. Hắn mạnh bạo, hung hãn đến độ khiến cô suýt chút nữa là ngất đi mấy lần. Thật là một lần xuân dược hại cả đêm phải mệt mỏi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK