• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mịch Chi đang ngồi ôm lấy Đồng Đồng mà làm diều giấy với nó. Cả hai vẫn đang nói cười rất vui vẻ.

Tử Lạc lúc này chẳng rõ cố ý hay vô ý mà đi dạo vào khu thượng uyển này, người đi bên cạnh hắn lại là Hỷ Bình Quận chúa.

Hắn đi cạnh nàng ta, nhưng tâm tư lại không hề ở bên nàng ta.

Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, nơi biệt uyển có một nữ nhân đang ngồi chơi đùa với một tiểu đồng nhỏ bé.

-Tử Lạc, hôm nay sao huynh có nhã hứng cùng muội thưởng hoa vậy?

Hỷ Bình một tay níu lấy cánh tay của nam nhân bên cạnh.

Tử Lạc nhẹ gỡ tay nàng ta ra, nhanh chân vừa đi vừa cất giọng âm lãnh.

-Cũng chỉ là xuất hồ ý liêu (*), Quận chúa chớ bận tâm!

[Xuất hồ ý liêu: ngụ ý nói rằng bất thình lình, bất chợt]

Hỷ Bình nhìn thấy dáng vẻ, thái độ đó của Tử Lạc liền không khỏi bực dọc trong lòng. Rõ ràng hắn chính là người ngỏ ý mời nàng ta ra dạo chơi thưởng hoa, bây giờ lại vẫn khư khư trưng ra cái diện biểu vô tình đó của hắn.

Tử Lạc thong thả đi chậm rãi về phía gần với biệt uyển nơi Mịch Chi đang ngồi.

Cô vẫn không hề để ý đến xung quanh, chỉ chuyên tâm làm lấy con diều cho Đồng Đồng.

Hắn bắt đầu thấy lòng dạ hậm hực tột cùng, vốn dĩ là muốn trêu tức nữ nhân này, ấy vậy mà nàng vẫn không hề để tâm đến dù chỉ là một chút.

Bất chợt Hỷ Bình từ sau lao tới, một mặt nàng ta muốn gây sự chú ý với nam nhân trước mặt, một mặt vì thấy đoá hoa liên nở to dưới hồ quá đẹp, nàng ta nhanh chân chạy đến.

Nhưng lại không biết vô tình hay cố ý mà ngã nhào đến thành hồ.

-Quận chúa!

Tử Lạc hốt hoảng hét to, tay nhanh chóng đưa ra giữ được người nàng ta.

Phút chốc cả thân người Hỷ Bình gói gọn trong cánh tay rắn chắc của hắn. Hơi ấm trên người hắn, mùi hương trên người hắn khiến nàng ta không khỏi thích thú mà cười thầm trong bụng.

Mịch Chi lúc này mới thật sự quan tâm đến cớ sự xung quanh, vì bị tiếng hét của Tử Lạc thoáng làm cô giât mình.

Vừa quay mặt nhìn sang thì cảnh tượng trước mặt khiến cô khẽ cau mày.

Tử Lạc, hắn tay đang ôm lấy eo của nàng Quận chúa ngang ngược. Nhìn sắc diện nàng ta mà xem, thèm trai đến thế cơ à?

Mịch Chi nuốt nước bọt cố nén cục nghẹn đang mắc ngang cổ họng xuống bụng.

Rõ ràng tên Vương gia này chỉ muốn giở trò chọc tức cô. Nếu cô mà lộ vẻ mặt bực dọc, hắn chắc chắn sẽ đắc thắng đến đốt yên hoa (*) mà ăn mừng cho coi.

[Yên hoa: giống như pháo hoa]

Tử Lạc chợt mới để ý đến Mịch Chi đang hướng mắt về phía hắn, hắn vừa muốn buông nữ nhân trong tay mình ra, nhưng liền thay đổi chóng mặt, lật mặt y như lật bánh tráng chẳng bằng!

Hắn đưa tay vén nhẹ mái tóc của Hỷ Bình, ra vẻ ân cần chu đáo.

-Muội không sao chứ Hỷ Bình? Thật bất cẩn quá!

Hỷ Bình dường như bị Tử Lạc quay như một cái chong chóng.

Thái độ, biểu diện của hắn thay đổi đến chóng mặt, khiến nàng ta suýt chút cũng muốn đảo lộn thần hồn.

-Muội...muội không sao! Đa tạ huynh!

Hỷ Bình dù có gian xảo, có ngỗ ngáo, ngang ngược đến đâu. Cũng chỉ là một nữ tử trong thiên hạ, địa vị có cao hơn người khác, cũng chỉ là con người.

Nàng ta cũng biết ngượng, biết xấu hổ khi bị nam nhân động chạm.

Hơn nữa, còn là nam nhân mà nàng ta đem lòng mến mộ, nhất kiến chung tình (*).

[Nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu]

Mịch Chi khai nhãn đao mà phóng thẳng về đôi nam nữ đang tấu kịch trước mặt cô.

Quả nhiên họ muốn biến cái Vương phủ này thành hí đài (*) rồi!

[Hí đài: sân khấu kịch]

Hai con người này xem ra cũng xứng lứa vừa đôi đấy chứ.

Một nam, một nữ, cả hai đều phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ (*). Cứ coi như là một lương phối (*) trong thiên hạ đi cho nhẹ lòng.

[Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ: chỉ loại người thay đổi thất thương hay giỏi về mánh khoé, chiêu trò]

[Lương phối: ngụ ý chỉ mối nhân duyên tốt, hợp]

Nghĩ một lúc, cơ mặt Mịch Chi giãn ra phần nào. Sắc mặt tỏ ra vẻ thờ ơ như không hề bận tâm, hai mắt cô nhướng nhẹ một cái, rồi quay mặt tiếp tục chơi với Tiểu màn thầu trong lòng mình.

Tử Lạc trố mắt, thê tử của hắn lại làm thái độ vô cảm đó với hắn.

Nhìn thấy phu quân mình tay ôm một nữ nhân khác, tỏ ra thân mật như vậy mà nàng vẫn xem như không có gì.

Rốt cuộc tâm lộ (*) của nàng dài đến cỡ nào, thâm sâu đến cỡ nào? Khiến hắn càng đi lại như càng lạc mất lối.

[Tâm lộ: con đường trong lòng]

Tử Lạc hít một hơi thật sâu, cố dập tắt cơn giận đang bốc cháy như mặt trời đổ lửa trong lòng hắn.

Hắn quay sang Hỷ Bình, tiếp tục diễn nốt vai của mình.

-Hỷ Bình, nghe nói muội rất thích hoa Mạt Lị (*), để huynh cùng muội qua bên kia ngắm nó, có được không?

[Mạt Lị: giống hoa nhài, hương thơm nhẹ]

Hỷ Bình tròn xoe hai mắt, nàng ta thật sự chẳng hiểu nổi tâm tư của Tử Lạc, chỉ biết rằng bây giờ nàng ta đang rất hạnh phục trước mặt nữ nhân mà nàng ta ganh ghét nhất thiên hạ.

Dù nàng ta vốn chẳng thích hoa Mạt Lị tí nào, khi loài hoa này vẻ ngoài thô thiển, không có gì đặc sắc, hương thơm lại tầm thường, hoàn toàn không sánh được với loại hoa cao quý nào mà nàng ta yêu thích.

Nhưng đã vậy thì sao, dù gì cũng được Tử Lạc ngỏ lời, lại còn có thể một phen chọc tức Uông Mẫn Xuyên đáng ghét kia, dại gì mà nàng ta lại không thử.

-Tốt quá! Muội thích lắm!

Hỷ Bình nắm lấy tay Tử Lạc mà cố tình reo lên đủ để Mịch Chi nghe thấy. Đôi mắt gian ý khẽ liếc sang Mịch Chi với vẻ đắc ý vô cùng.

Tử Lạc thoáng khó chịu, quả là nữ nhân này chỉ giỏi về xảo ngôn (*), xảo diện (*). Nàng quận chúa cao ngạo này căn bản chẳng hề để tâm đến những thứ mang tính tầm thường, lấy gì mà đi yêu thích một loại hoa thế kia.

Nhưng dù thế nào, hắn cũng phải cắn răng mà chịu đựng, tự làm tự chịu. Ai bảo hắn bày ra cái màn kịch này làm gì?

[Xảo ngôn: lời lẽ dối trá; xảo diện: vẻ mặt giả tạo]

Mịch Chi thật chỉ thấy gai mắt khó chịu tột cùng, lòng dạ không khỏi cuộn sóng bạo vũ dâng lên.

Nhưng không hiểu sao, lúc này nghề của cô lại bộc lộ hết cả ra, tài diễn xuất lần này giúp cô rất nhiều rồi còn gì. Dù cõi lòng có nổi sóng dữ dội đến đâu, vẫn phải cố gắng mà diễn. Tâm như chỉ thuỷ (*), không được sơ hở!

[Tâm như chỉ thuỷ: ý nói tâm như dòng nước chảy, chỉ thái độ bình tĩnh yên ả đến lạ]

Mịch Chi đứng dậy, tay nắm lấy Tiểu màn thầu, nhãn ngọc vừa nhìn sang phía đôi nam nữ vừa nói với giọng điệu ngạo mạn.

-Hây da! Cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tường vân thuỵ khí (*), ai ngờ vẫn không tránh khỏi một đám hắc vân (*). Bánh bao nhỏ à!....mình nên lánh đi thì hơn!

[Tường vân thuỵ khí: bầu không khí trong lành]

[Hắc vân: mây đen]

Nói rồi Mịch Chi chầm chậm nắm lấy Đồng Đồng rời khỏi biệt uyển.

-Nô tì cáo lui!

Tiểu Hồng, Tiểu Mai ríu rít theo sau, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên khi trong thấy khí sắc như ba vạch hắc tuyến trên mặt vị Vương gia của họ.

Mịch Chi dẫn Đồng Đồng đến một góc vắng người, cô mệt mỏi ngồi bệch luôn xuống nền đất.

Hai đồng tử thoáng dao động, khoé mắt cũng thấy hơi cay cay.

Chóp mũi thanh thú một hơi sụt sịt, Mịch Chi liền đưa tay chà chà lấy nó.

-Điên thiệt chứ!

Mịch Chi khẽ lẩm bẩm, bất chợt Đồng Đồng ôm lấy cổ cô, dựa đầu vào vai cô.

-Tỷ Tỷ không được vui sao?

Mịch Chi nhìn lấy thằng bé, cô mỉm cười, véo nhẹ lấy hai cái màn thầu nhỏ trên mặt nó.

-Đâu có!...đi...về phòng Tỷ tiếp tục làm diều giấy cho em!

Dứt lời cô đứng dậy, tay bế xốc nách Đồng Đồng rồi đi thẳng về phòng.

Cả hai nha hoàn đi sau lưng thoáng lắc đầu nhìn nhau ái ngại, thật là đôi phu thê này đến bao giờ mới chịu thừa nhận tình cảm của mình đây?

Một kẻ thì muốn người kia nổi cơn ghen mà bày trò, một kẻ thì đã ghen lại còn cố tỏ vẻ mình ổn!

Sớm muộn có ngày cái phủ này cũng bị lửa ghen của hai người này thiêu rụi mất thôi.

..

..

..

Màn đêm bắt đầu buông xuống, bóng trăng cũng đã lên cao.

Hôm nay trăng tròn, ánh sáng soi rọi xuống khắp nơi trong Vương phủ.

Mịch Chi vốn dĩ luôn có thói quen cứ chiều tối mát mẻ, là cô lại đi dạo ra hoa viên hay vườn thượng uyển để hóng gió.

Đêm nay cũng vậy, cô sau khi đưa Tiểu màn thầu trở về phòng thì tiếp tục rạo bước rẽ sang lối vào thượng uyển.

Đêm nay trăng lại tròn, cảnh đêm đẹp như vậy há gì cô bỏ qua cho được.

Tử Lạc vốn nắm rõ thói quen của thê tử mình trong lòng bàn tay, biết rằng đêm nào nàng cũng ra vườn mà dạo bước.

Nên hắn đã cố ý bày một bàn yến tiệc ngay trong biệt uyển, cố ý đốt thật nhiều hoa đăng trên mặt hồ nhằm gây sự chú ý của ai đó.

Hỷ Bình diện hồng y thướt tha bước bên cạnh hắn, cõi lòng nàng ta vui như mở hội khi được Tử Lạc ngỏ ý mời nàng ta ra biệt uyển để thưởng rượu ngắm trăng.

Hoa đăng đốt lên, cháy sáng rực rõ khắp một khu thượng uyển. Kết hợp ánh trăng tròn cao rọi trên đỉnh đầu, tạo nên một không gian thơ mộng vô cùng.

Mịch Chi nhìn qua ánh sáng mờ ảo của số hoa đăng, phía sau ánh sáng ấy là một nam một nữ đang ngồi say sưa thưởng rượu bên biệt uyển.

Tử Lạc thực chất trong lòng hắn nào có để tâm gì đến nữ nhân trước mặt hắn, hắn cô gắng chịu đựng bắt ép bản thân ngồi đó với nàng ta.

Biểu diện vẫn âm lãnh, khoé môi không cười. Tâm tư không dao động.

Hắn nhìn lấy bóng dáng nữ nhân thấp thoáng ẩn hiện sau ánh sáng của hoa đăng, nhận ra đó là ai, hắn vẫn một lòng nhìn đăm đăm về phía nàng.

-Ta không tin....nàng không bận tâm!

Tử Lạc lẩm bẩm trong miệng, bàn tay trên bàn vô thức siết lại thật chặt.

Mịch Chi mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh trước mắt, lúc sáng rõ ràng cô vẫn ổn kia mà! Rõ ràng đã diễn rất tốt, vậy bây giờ tại sao laii không thể diễn được nữa?

Cõi lòng cô từng cơn sóng cuộn cứ dồn dập ập đến, đánh đến lồng ngực cô muốn vỡ tung, cả tim cũng bị bức đến đau nhói.

Tử Lạc hắn thật sự là muốn trêu tức cô, hay hắn đã thật sự có ý niệm trong lòng.

Hắn chẳng lẽ căn bản vẫn chỉ là một tên Vương gia di tình biệt luyến (*), chỉ thích tầm hoa vấn liễu (*).

[Di tình biệt luyến: thay người yêu như thay áo]

[Tầm hoa vấn liễu: tương tự trêu hoa ghẹo nguyệt]

Cô là một cô gái ở xã hội hiện đại, không phải nữ tử thời này, không muốn sống trong cảnh đồng sự nhất phu (*).

[Đồng sự nhất phu: nhiều người phụ nữ chung một chồng]

Hắn muốn khiến cô đau lòng sao?

Nếu mục đích hắn thâth là vây, thì có lẽ hắn thành công rồi. Mịch Chi cô đây đã đau lòng, và mắt cũng ngấn lệ!

Hí đài họ đã diễn rất tốt, cô là thưởng khách (*) xem thôi cũng phải rơi lệ!

[Thưởng khách: ngụ ý như khán giả]

Mịch Chi chầm chậm lui về sau, bước chân có phần khập khiễng không vững.

Hai mắt khẽ nhắm lại dồn ép dòng nước mặn đắng hoen dài ra má phấn.

Cô xoay người bước đi thật nhanh, khiến Tiểu Hồng cũng sững sốt cả người.

Tiểu Hồng lén đưa mắt nhìn Vương gia của mình, chợt thấy xót cho Nương Nương, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Mịch Chi.

Tử Lạc hai mắt cau lại, hắn đứng phăng dậy nhanh chân đuổi theo nữ nhân vừa rời khỏi.

-Tử Lạc, huynh đi đâu.....?

Hỷ Bình ngỡ ngàng gọi theo, nhưng hắn vẫn cắm đầu mà đi không thèm ngoảnh lại.

-Chết tiệt! Rốt cuộc huynh đang làm cái trò gì vậy hả?

Nàng ta giận dữ hét to, cả lỗ mũi cũng muốn nở ra vì tức.

Tử Lạc đi đến cửa phòng, chỉ vừa nhìn thấy Mịch Chi chạy vào trong rồi cửa phòng đóng sầm lại thật mạnh

Hắn chợt chùn bước, hắn không dám đưa tay lên gõ cửa.

Hắn nghe thấy tiếng khóc, là thanh âm nức nở đến nghẹn lòng phát ra tùe bên trong.

Thê tử của hắn, nàng đau lòng sao?

Nàng ghen?

Nhưng vốn dĩ mục đích của hắn là khiến nàng phải ghen ra mặt. Thì kết quả thế này há chẳng phải hắn nên vui mừng mới đúng sao?

Bây giờ laii thấy mâu thuẫn tột độ, hắn chỉ nghĩ cùng lằm nàng sẽ giận dỗi mà làm lẫy với hắn, mặt nặng mặt nhẹ với hắn.

Không ngờ lại phản tác dụng mạnh đến vậy, khiến nàng ấm ức mà chạy về phòng khoá kín cửa khóc than không ngừng. Đúng là hắn quá nôn nóng mà không lường được vật cực tất phản (*).

[Vật cực tất phản: ý nói khi bị dồn ép quá mức sẽ phản tác dụng cực mạnh]

Tử Lạc đứng đó hồi lâu, vẫn không đủ dũng khí để nhìn lấy nàng bây giờ.

Tâm trạng nàng không tốt, gặp nhau, nhìn nhau nói chuyện cũng chẳng ích lợi gì.

Thôi thì đợi nàng tịnh tâm lại rồi hắn gặp nàng nói ra tâm tư cũng chưa muộn!

-Ngươi chăm sóc Nương Nương đi.

Hắn lạnh lẽo nói với Tiểu Hồng rồi quay lưng đi mất.

Mịch Chi ôm gối ngồi gọn trên giường, khóc đến cả chóp mũi đỏ ửng cả lên.

-Cái tên khốn kiếp nhà ngươi... bà đây không dễ dàng chịu thua đâu!

Cô hậm hực, rồi gọi lấy Tiểu Hồng đang đứng bên ngoài vào.

-Nương Nương!

Tiểu Hồng nhẹ nhàng thi lễ, Mịch Chi lau nước mắt, gằng giọng.

-Cô nấu nước ấm giúp tôi, tôi muốn tắm!

Tiểu Hồng khẽ gật rồi lui ra.

Mịch Chi lúc này mới bước xuống giường, cô lén mở cửa nhìn ra quan sát xung quanh.

Không có ai, giờ này gia nhân đại đa số đều đã đi nghĩ hoặc tập trung ở những nơi khác trong phủ để làm việc.

Cô cẩn trọng bước ra khỏi phòng, lẻn đi vào hoa viên đi thẳng đến bức tường.

Hai tay chống eo, ánh mắt kiên định đầy lửa.

-Ngươi biết thưởng rượu ngắm trăng, ta không biết sao?

Dứt lời Mịch Chi leo lên những chỏm đá hồ bên dưới chân mình, chậm rãi cố gắng bám víu vào các lỗ đục trên tường mà trèo lên.

< Bịch >

Hai chân tiếp đất nhẹ nhàng, cô hoàn toàn đã an toàn mà rời khỏi phủ bằng cách.....leo tường!

Giờ thì đi giải khuây thôi!

..

..

..

-Vương..Vương gia! vương gia...!

Tiểu Hồng tay bê lấy chậu nước nóng không ngừng kêu lên chạy đến phía Tử Lạc đang ngồi bên biệt uyển.

Hắn lặng lẽ ngồi đó uống rượu, bên cạnh vẫn là Hỷ Bình, nhưng hắn tuyệt nhiên không để tâm đến sự hiện diện của nàng ta. Hắn chỉ đang mượn rượu giải bớt ưu tư trong lòng.

-To gan! Thật là chủ nào tớ nấy! Chẳng ra phép tắc gì.

Hỷ Bình tức giận quát lên khi Tiểu Hồng tay chân luống cuống chạy đến còn không ngừng kêu to.

Tử Lạc nhìn lấy nha hoàn này, đoán thấy sắc diện bất thường của cô ta, liền nghĩ ngay đến Mịch Chi.

-Chuyện gì?

-Nương..Nương...không thấy Nương Nương đâu cả!

Tiểu Hồng thở như hụt hơi, Tử Lạc đập bàn một cái < Rầm > khiến ai nấy cũng đều giật mình vì sợ.

-Cuồng ngôn! Chẳng phải Vương phi đang ở trong phòng?

Tiểu Hồng sợ đến run cả người, chậu nước trên tay cũng rơi luôn xuống đât.

Cô hoảng hốt quỳ thụp xuống, giọng run run.

-Bẩm Vương gia! Lúc nãy...Nương Nương nói rằng muốn tắm, nên đã dặn nô tì chuẩn bị cho người nước ấm, nhưng khi nô tì trở vào đã...đã không thấy Nương Nương đâu!

Tử Lạc đồng tử co lại, hắn đứng phăng dậy rồi chạy ngay đến phòng, đạp mạnh một cái cửa phòng bật tung.

-Xuyên Nhi....

Hắn kêu to tên thê tử của mình, nhưng đổi lại trước mặt chỉ là không gian im ắng không một bóng người.

Cõi lòng hắn như hoá cuồng phong bạo vũ, hắc vân tích tụ càng nặng trên đỉnh đầu.

Bàn tay hắn siết chặt, cả môi cũng bị hàm răng cắn lấy.

-Người đâu....!!!

Tiếng hét đầy uy lực của Tử Lạc vang lên, lập tức một đoàn binh lính tập trung ngay trước cửa phòng.

Tử Lạc quay người trở ra, ánh mắt như hai ngọn hoả diệm sơn, sát khí đằng đằng.

-Lục tung cả cái thành này lên cũng phải đem Vương phi về đây cho Bổn vương!

-Tuân lệnh!

Đám lính đồng thanh dõng dạc hô to rồi nhanh chóng kéo nhau ra khỏi phủ.

Tiểu Hồng, Tiểu Mai đứng đó mà run như cầy sấy. Răng môi va vào nhau không ngừng. Vương gia đáng kính của họ....thật sự đang nổi cơn thịnh nộ rồi...

-Nương Nương ơi là Nương Nương! Người đang ở đâu mau quay về đi....chúng nô tì sắp vì người mà chết vì sợ rồi....!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK