• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mịch Chi mở nhẹ hàng mi, người bên cạnh cô không ai khác vẫn là Tử Lạc, hắn nằm đó nhìn cô, miệng lại nhoẻn cười khiến cô giật mình

-Dậy rồi sao? Hửm.

Tử Lạc đưa tay vén nhẹ lọn tóc rối trên mặt cô, cử điệu ôn nhu vô cùng. Mịch Chi như bị hút vào cái khuôn mặt tuyệt mỹ trước mắt mình, cả giọng nói của hắn cũng trầm ấm nghe rất lọt tai.

Mịch Chi ngồi bật dậy, nhìn lại y phục vẫn còn nguyên không bị xộc xệch, cô thở phào một cái. Cứ nghĩ đêm qua hắn sẽ lại giở trò trong lúc cô ngủ.

Tử Lạc ngồi dậy, mắt vẫn nhìn lấy cô, hắn đưa tay nâng khuôn cằm cô lên, ánh mắt sắc lạnh vốn có.

-Nàng nghĩ Bổn vương lại làm gì nàng sao hả?

Mịch Chi hất mặt ra nơi khác, rồi cô nhanh chóng trèo xuống giường.

Hai chân cô mỏi nhừ vừa chạm đất lại run run muốn không vững.

Tên Vương gia khốn kiếp, cứ mỗi lần sau cuộc ái lạc của hắn đều làm cả thân người cô trở nên mệt mỏi, không còn chút sức lực.

Tử Lạc vẫn thong thả ngồi đấy, ánh mắt lại lả lướt trên thân ngọc của cô sau lớp y phục.

-Chốc nữa thôi Phụ thân, Phụ mẫu nàng sẽ đến. Nàng nên chuẩn bị cho chu đáo vào.

Nói rồi hắn đứng dậy, trước khi đi khỏi cửa hắn đi lướt qua cô, bàn tay hư hỏng lại thuận tiện đưa ra sờ nhẹ lấy cặp mông đẩy đà của cô một cái khiến cô giật thót cả người, hai má đỏ bừng.

-Ngươi... đồ hạ tiện...

Mịch Chi quay phắt người lại, một tay che lên cái mông vừa mới bị sàm sỡ, một tay chỉ vào mặt Tử Lạc.

Hắn không nói gì, chỉ nhếch miệng cười đầy khiêu khích rồi đi ra khỏi cửa.

Mịch Chi vừa tức vừa ấm ức, tự dưng lại bị một nam nhân lạ hoắc hành hạ, ăn hiếp thế này. Bỗng dưng cô nhớ đến lời Tử Lạc vừa nói, Phụ thân Phụ mẫu, vậy nghĩa là cha mẹ ruột của Uông Mẫn Xuyên sẽ đến.

Cô là Mịch Chi chứ nào phải Uông Mẫn Xuyên gì đó. Cô đến mặt họ còn không biết, giờ đùng một cái họ lại đến khiến cô đầu ốc rối tung lên.

Tiểu Hồng bên ngoài đi vào, trên tay bê lấy chậu nước ấm.

-Nương Nương! Người rửa mặt đi.

Mịch Chi quay lại, cô nắm lấy tay Tiểu Hồng lôi đến ngồi lên giường khiến cô ấy hoảng hốt.

-Nương Nương! Không được đâu nếu để Vương gia thấy sẽ trách tội nô tì.

Mịch Chi bực dọc, cô ghì lấy vai Tiểu Hồng.

-Vương gia gì chứ, há gì phải sợ hắn. Có tôi ở đây mà hắn không làm gì được cô đâu. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô.

Mịch Chi ngồi xuống, giọng điệu thì thầm.

-Tôi nghe Vương gia nói hôm nay cha mẹ của Uông Mẫn...à cha mẹ của tôi sẽ đến đúng không hả?

-Bẩm Nương Nương! Uông lão gia và Uông phu nhân đang trên đường đi, có lẽ cũng sắp đến nơi rồi.

Mịch Chi thoáng lo lắng, cô nào biết họ là ai đâu chứ. Giờ thì trông chờ vào tài diễn xuất của cô với may mắn thôi. Chẳng ai muốn mình bị người khác xem là kẻ điên cả.

Tiểu Hồng sau khi hầu hạ Mịch Chi xong thì liền lui ra ngoài. Mịch Chi đi tới đi lui trong bốn bức tường này sắp chết vì chán rồi.

Cô đi đến khẽ mở cửa, không thấy ai cô liền đi ra khỏi phòng.

Quả là cái thời này nhà cửa xây to thật, để đi hết cái biệt phủ này chắc Mịch Chi cô đây rụng rời cả tay chân mất. Cộng thêm thân xác mỏng manh này bị tên Tử Lạc cho ăn hành liên tục, càng khiến thể lực cô trở nên tệ hơn. Cô ngồi xuống thở hổn hển.

Mặt trời bắt đầu lên cao hơn, nắng trở nên nóng bức dần. Mịch Chi mệt mỏi, người lấm tấm mồ hôi bèn ngồi nghỉ một chút. Nơi này xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều hoa với vô vàn màu sắc, hình thù khác nhau. Ở giữa còn có một hồ nước rất to, nước lại trong vắt, mặt hồ tĩnh lặng không gợn chút động.

Mịch Chi ngồi đó thong thả ngắm hoa, nhìn trời trông mây cảm giác thật thích. Bỗng nhiên cô nghĩ đến gia đình mình, cô nghĩ đến cha, nghĩ đến mẹ. Cô nhớ họ khôn xiết, từ ngày cô bay về cái thời này không biết họ ra sao rồi? Cô ở thế giới đó đã chết, hay là lại nằm hôn mê một chỗ?

Vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô, phút chốc khoé mắt cô cay cay, mũi nhỏ bắt đầu sụt sịt đỏ ửng.

Cô đưa tay lau đi thứ đang đọng trên khoé mắt cô, rồi hít một hơi thật sâu, miệng cố gắng mỉm cười đầy gượng gạo.

Đang yên đang lành đột nhiên có một đứa bé độ chừng bốn hay năm tuổi. Nó đang chạy nhảy nô đùa cạnh bên bờ hồ trước mặt Mịch Chi. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như thằng bé không may trượt chân mà lọt tõm xuống đó.

Hai nha hoàn gần đó đi tới trông thấy liền quýnh quáng hô lấy hô để "Người đâu! Người đâu! Có người bị rơi xuống nước".

Trông lúc họ đang bối rối, hoảng sợ không biết làm gì thì chỉ kịp thấy một cái bóng người chạy ngang thậ nhanh, rồi lại nghe một tiếng nước động mạnh, mặt hồ dậy sóng dữ dội.

Mịch Chi không do dự đã lao tới nhảy thẳng xuống hồ để cứu thằng bé, mọi người từ trong phủ đều tất tả chạy đến, Tử Lạc vừa trông thấy người bên dưới là ai hắn không khỏi sững sốt, định nhảy xuống để cứu Mịch Chi lên cùng nhưng lại nhận ra cô ấy bơi như cá, khiến cả hắn cũng muốn há hốc mồm.

Hai mắt hắt nhíu lại, lòng lại dấy lên sự nghi vấn tột cùng. Từ phía trong, lại thêm một đám người hối hả chạy đến, hai người đàn ông và đàn bà trung niên vẻ mặt lo sợ, giọng run run.

-Xuyên Nhi, con sao rồi? Xuyên Nhi? Xuyên.....

Hai người đó là Uông lão gia và Uông phu nhân, họ vừa đến trước cổng phủ đã nghe thấy người hô hoáng nhau lập tức họ chạy ngay vào đây.

Uông phu nhân vừa trông thấy Mịch Chi đang bên dưới hồ liền hoảng sợ hơn, mặt mũi trắng bệch.

-Cứu..cứu lấy Xuyên Nhi, con bé không biết bơi...nó không....

Câu hét của Uông phu nhân liền bị khựng lại khi trông thấy con gái của họ không những biết bơi, mà còn bơi "chuyên nghiệp" đến vậy.

Mịch Chi đưa cậu bé lên trước, rồi bắt đầu trèo lên sau, cả một đám nha hoàn lập tức vây lấy cô, ai nấy khí sắc đều tệ vô cùng.

-Đội ơn Nương Nương! Nô tài đội ơn người.Một người phụ nữ bỗng nhiên đi đến quỳ thụp xuống chân Mịch Chi mà không ngừng dập đầu khiến cô lúng túng.

-Đứng...đứng lên đi....

Cô đỡ lấy người phụ nữ đó, rồi ân cần hỏi.

-Thằng bé là con của cô sao?

Người phụ nữ đó gật gật, hai mắt tuôn dòng lệ nóng. Mịch Chi nhoẻn miệng nở nụ cười, rồi tay đưa lên vỗ nhẹ vào lưng người phụ nữ trước mặt.

-Trông thằng bé cẩn thận vào. Không cần cảm ơn tôi, chuyện cần làm thôi.

Câu nói và hành động này của Mịch Chi khiến tất cả những người có mặt hiện giờ phải trợn tròn hai mắt, người thì còn há hốc cả mồm.

Đường đường là một vị Nương Nương, lại có hành động thế kia không kỳ quái sao được chứ.

Bỗng dưng lúc này Tử Lạc bước đến cất giọng khiến cô thoáng giật mình.

-Ngươi mau đi gọi đại phu đến xem Đồng Đồng thế nào. Mau lên.

Mịch Chi có chút bất ngờ, Tử Lạc cũng biết quan tâm đến gia nhân sao chứ? Hơn nữa vẻ mặt, cử điệu lại cũng rất ôn tồn. Trông thật khác, chẳng giống với con người cô thấy tí nào.

Mịch Chi còn đang đứng đó ngẫn ngơ thì Uông lão gia và Uông phu nhân lao đến, người vuốt tóc, người xoay xoay thân người cô như chong chóng.

-Con sao rồi? Con sao rồi hả?

Nhìn dáng vẻ, cách ăn mặc, và hành động của họ lúc này Mịch Chi đoán chắc rằng đây chính là cha mẹ của Uông Mẫn Xuyên. Thế là cô nhanh chóng phải nhập vai mà diễn.

Cô đưa đôi mắt đen láy long lanh của cô nhìn họ, giọng điệu cố gắng ra chiều đang hoảng sợ.

-Cha! Mẹ! Xuyên Nhi sợ lắm.... hức hức.

Cô ôm chằm lấy họ, khiến họ cũng khá sững sốt. Bởi vì Uỗng Mẫn Xuyên từ ngày hay tin nàng được chiếu chỉ ban hôn cho Tử Lạc, nàng đâm ra u uất tột cùng, suốt cả khoảng thời gian dài nàng không hề mở miệng nói chuyện với ai, hơn nữa nàng cho rằng chính cha mẹ nàng là người đã bức nàng phải lấy tên Vương gia kia nên nàng luôn oán trách họ.

Bây giờ Mịch Chi lại làm ra cái hành động thái quá này, bảo sao họ không bất ngờ cơ chứ.

Tử Lạc đứng đó luôn luôn quan sát Mịch Chi, chợt hắn nhếch miệng một cái rồi đi đến phía họ.

-Vương Phi, Thái y đến rồi nàng mau vào trong, tránh ngoài này kẻo lại cảm lạnh.

Uông Lão gia và Uông Phu nhân lại được thêm một phen kinh ngạc khác. Ngay từ đầu họ đã biết Vương gia này không hề có cảm tình gì với con gái nhà họ, lại vô cung nổi danh với sự trăng hoa, ăn chơi. Còn có người nói rằng hắn chẳng biết quan tâm đến nữ nhân nào trên đời này.

Vậy mà bây giờ, trước mắt họ là một Vương gia quan tâm chu đáo cho Xuyên nhi nhà họ. Bất giác hai thân già kia đều bị làm cho chóng cả mặt, thật chẳng hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra.

-Bẩm Vương gia, Nương Nương mạch tượng vẫn ổn. Người đừng quá lo lắng. Hạ quan sẽ kê một số vị thuốc cho Nương Nương dùng để bổ sung khí huyết, lưu thông kinh mạch.

-Được rồi! Lui đi.

Tử Lạc chầm chậm đi đến bên giường, Mịch Chi nằm đó hai tay dưới chăn không ngừng đan xen vào nhau. Cô thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, Uông lão gia và Uông phu nhân chắc chắn sẽ sinh nghi mất.

-Nàng tịnh dưỡng cho tốt, Bổn vương phải đi. Có Nhạc phụ và Nhạc mẫu ở đây với nàng Bổn vương cũng yên tâm.

Tử Lạc vừa nói vừa đưa tay nhẹ đặt lên tay Mịch Chi, dù cách một lớp chăn bông dày cộm nhưng hắn vẫn dễ dàng nhận ra được cô đang run.

Gì đây? Cử chỉ và giọng điệu quan tâm một cách ân cần như vậy là sao? Hắn đang muốn diễn kịch cho Uông lão gia và Uông phu nhân xem, để họ nghĩ rằng hắn là một phu quân rất thương yêu thê tử sao chứ?

Ánh mắt hắn nhìn cô một cái thạt nhanh rồi hắn xoay lưng đi mất.

Ngay lập tức Uông lão gia và Uông phu nhân bước đến bên cạnh cô, Uông phu nhân ngồi xuống bên giường, tay không ngừng vuốt nhẹ vào mái tóc vẫn còn ẩm của cô.

-Xuyên Nhi, con từ nhỏ đã sợ nước, lại không biết bơi. Sao con lại liều lĩnh như vậy hả? Lỡ có bề gì con muốn cha mẹ sống ra sao đây?

Uông phu nhân hai mắt đã ngấn lệ đỏ hoe, tay bà vẫn còn rung lên từng hồi. Còn Uông lão gia, ông vẫn không nói gì chỉ im lặng đứng đó nhìn cô, ánh mắt xót xa vô cùng.

-Xuyên Nhi....không sao. Cha mẹ đừng lo lắng quá.

Uông lão gia quay lưng nhìn lấy Tiểu Hồng, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng.

-Ngươi ra đây với ta một chút.

-Tiểu Hồng, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc Tiểu thư làm sao? Khi không nó lại trở nên kỳ lạ thế kia?

Tiểu Hồng hai tay run run nắm chặt vào nhau, mắt không dám nhìn thẳng vào Uông lão gia.

-Bẩm lão gia, tiểu thư từ ngày trở về từ Vạn Xuân Hoa đã thành ra như vậy. Nô tì cũng không rõ vì sao, chỉ biết tiểu thư ngay cả tên của mình cũng...cũng không nhớ.

Uông lão gia nghe đến đây sắc mặt liền biến đổi, hai mắt ông đanh lại.

-Ngươi....ngươi nói cái gì.... cả tên của mình mà cũng không nhớ....thật hoang đường.

Ông giận dữ lớn tiếng khiến Tiểu Hồng càng thêm co rúm cả người.

-Lão..lao gia. Tiểu Hồng không nói gạt Người. Quả thật tiểu thư rất lạ.

Bỗng nhiên Uông lão gia nhớ đến sự việc lúc nãy, Uông Mẫn Xuyên bẩm sinh thân thể xanh xao, yếu ớt. Lại vô cùng sợ nước và không hề biết bơi.

Vậy mà hôm nay chính mắt ông lại trông thấy con gái mình bơi như cá, dáng vẻ lại còn rất khác lạ, không hề giống với đứa con gái đoan trang, thục nữ ngày nào của ông.

Uông lão gia đưa mắt nhìn vào gian phòng Mịch Chi đang nằm lbên trong, cửa miệng thở hắc một cái, lòng dạ càng lúc càng rối ren.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK