• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mịch Chi sáng nay ngủ dậy cũng vẫn chẳng thấy Tử Lạc đâu. Cô ngồi bần thần, đầu tóc rối bù, đêm qua hắn thật sự cam tâm mà ôm lấy cô ngủ một giấc dài đến sáng! Chuyện lạ có thật đây rồi. Khi mà một tên hoạn dâm đùng một ngày lại tỏ ra "ta không đam mê dục vọng nữa".

Nghĩ đến đây Mịch Chi thở dài, rốt cuộc cái tên Vương gia này muốn giở trò gì đây?

Sau khi được hai nha hoàn thay đổi xiêm y, chỉnh trang đầu tóc thì Mịch Chi ra khỏi phòng, cô dạo bước khắp nơi trong biệt phủ. Đúng là quan cao chức lớn, lại là một Vương gia đúng là tiền tài lắm thật. Nhà thì xây cho to vào, lại còn bày trí muôn thứ đắt tiền quý giá. Nhìn xem một mớ gia nhân trong này không đến tháng chi tiền lương ra chắc cũng mệt rồi ấy chứ.

Đến đây Mịch Chi laii nghĩ cuộc sống Tử Lạc Vương gia này nhàn hạ, sung sướng đến thế bảo sao không sanh tật, suốt ngày cứ đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng bỗng dưng Mịch Chi lại thấy khó chịu vô cùng. Gì chứ? Chả lẽ bây giờ đã thành gia lập thất rồi mà vẫn còn sanh tật đến thế?

Cô quay sang nói với Tiểu Hồng, giọng điệu tò mò thắc mắc.

-Cô có biết Vương gia thường xuyên vắng mặt như vậy là đi đâu không Tiểu Hồng!

-Vương gia dạo gần đây chỉ lui tới phủ của Cố đại nhân

Tiểu Hồng đáp. Mịch Chi lại tiếp tục sinh nghi.

-Vậy ra hắn cùng với Cố đại nhân gì đó cùng nhau đi đến mấy cái dạng như Vạn Xuân Hoa gì đó sao?

Tiểu Hồng lúc này chợt thốt lên, ánh mắt đảo khắp tứ phía như sợ ai khác nghe thấy.

-Nương nương! Người đừng nói vậy!

-Có gì sai sao? Quả thật là vạy mà!

Mịch Chi vẫn thờ ơ đáp trả, mắt hạnh khẽ chau, môi nhỏ khẽ cong lên tỏ vẻ bực dọc. Đến cô cũng chẳng hiểu nổi cô đang cảm thấy khó chịu vì cái gì!

-Người nói vậy oan cho Vương gia lắm Nương nương! - Tiểu Hồng nhanh bước đi theo miệng cất giọng nhỏ xíu.

-Oan?

Mịch Chi tròn mắt ngạc nhiên.

Tiểu Hồng gật gật

- Vương gia dạo gần đây chỉ đánh cờ đàm tửu thơ văn với Cố đại nhân. Hoàn toàn không như những gì Nương Nương nghĩ!

Tử Lạc hắn ta chính trực như vậy sao? Rõ ràng là một tên nam nhân phong lưu, phóng đãng mà! Có chết cô cũng không tin hắn lại "rửa tay gác kiếm".

Mịch Chi càng nghĩ đến hắn lòng dạ càng rối tung lên, lại không tránh khỏi bực dọc, bứt rứt. Cô phủi tay, rồi đi đến tìm Đồng Đồng.

Cả buổi trời cô ở đó chơi với Đồng Đồng đến gần xế chiều với trở về phòng. Trong biệt phủ này thật là chán chết cô rồi. Thời buổi không công nghệ, không mạng mùng thật chẳng có gì để giết thời gian. May cũng nhờ có thằng nhóc Đồng Đồng tiểu màn thầu đáng yêu kia giúp cô như quên hết phiền muộn trong lòng.

Đang thong thả dao bước để quay về phòng, bất chợt Mịch Chi lại trông thấy bốn gia nhân đang đẩy một cỗ xe gỗ, bên trên có rất nhiều tĩnh rượu nhỏ. Chỉ đi ngang thôi mà mùi hương thơm nức xộc thẳng vào khưu giâc của cô. Chắc hẳn là hàng thượng phẩm rồi còn đâu.

Cô quay lưng cất giọng

-Nè nè! Mấy anh...à...mấy người lấy số rượu đó từ đâu vậy?

Bốn tên gia nhân gập người thi lễ rồi một tên trong đám đáp.

-Bẩm Nương nương! Rượu này do Cố đại nhân chuyển đến.

Ra là từ phủ của Cố đại nhân gì đó, hảo hữu gì đó của Tử Lạc sao hả? Vậy thì cam đoan chắc chắn là hàng thượng phẩm đây rồi!

Mịch Chi bước đến, tay cầm lấy hai tĩnh đưa cho Tiểu Hồng, hai tay mình cũng tiện thể giữ thêm hai tĩnh nữa!

-Nương Nương....!

Tiểu Hồng sững sốt.

Mịch Chi cười híp cả mắt, vẻ mặt phấn khởi.

-Cứ cầm giúp ta, có gì ta chịu!

Thế là Mịch Chi ôm lấy bốn tĩnh rượu đó mang về phòng, xem ra đêm nay cũng có thứ cho cô giải khuây rồi. Cũng lâu rồi cô không được uống thoã thích, tâm trạng dạo gần đây lại khá tệ, uống say một bữa xem ra có vẻ cũng chẳng nhầm gì.

Bốn tĩnh rượu đặt trên bàn, Mịch Chi tay chống cằm nghiêng đầu gõ nhịp lên bàn nhìn chúng.

Rượu ngon đã có! Nhưng bằng hữu nơi đâu? Ai sẽ uống cùng cô đây?

Tiểu Hồng và Tiểu Mai vừa nghe ý định của cô "nhậu nhẹt no say" thì liền co chân chạy mất rồi. Thật chán chết! Bọn nữ nhi thời này sao liễu yếu đào tơ thế không biết! Chẳng lẽ bây giờ lại ngồi đây uống rượu một mình rồi tự độc thoại luôn hay sao?

Mịch Chi chán nản nằm dài ra bàn, bất chợt lại lăn ra ngủ quên mất.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra!

Tử Lạc bước vào liền khá ngạc nhiên khi thấy thê tử của hắn đang ngủ ngáy o o dài trên bàn. Trước mặt còn có thêm bốn tĩnh rượu.

Hắn nhận ra tĩnh rượu đó từ đâu mà có, chỉ là hôm nay hắn ở phủ Cố đại nhân đàm tửu, lại thưởng thức được hương vị tuyệt mỹ của loại rượu thượng phẩm này, thấy hắn nhã hứng như thế nên Cố đại nhân đã sai người chuyển đến phủ hắn.

Tử Lạc bước đến ngồi xuống bên cạnh Mịch Chi, hắn chậm rãi quan sát cô. Nhìn cánh môi nhỏ đang hé mở, hàng mi cong vút, cùng đôi mày liễu kia khiến hắn phút chốc chưa uống đã vội say!

Hắn thở hắc một cái, rồi đưa tay cốc lên đầu cô một cái khiến cô tỉnh giấc.

-Ai đó....

Mịch Chi ngồi dậy vươn người vài cái, miệng ngáp ngắn ngáp dài trông thật mất hình tượng vô cùng.

Bỗng dưng cô khựng lại khi nhận ra trước mặt mình là ai, tuy nhiên chợt thấy hắn vẫn ngồi yên đó mà nhìn cô. Không hề có lấy một động thái nào khác, vả lại sau "sự kiện kỳ quái" đêm qua, khiến cô dường như giảm bớt phần nào ác cảm với tên Vương gia này!

-Nàng cả gan dám lấy rượu của Bổn vương?

Tử Lạc tay cầm lấy một tĩnh rượu mà xoay nhẹ, Mịch Chi liền hốt hoảng đưa tay giật lấy ôm chặt trong lòng.

-Nè! Ngươi đường đường là một Vương gia, đừng keo kiệt đến vậy chứ?

Tử Lạc nhìn điệu bộ này của cô thật khiến hắn không thể nhịn được mà ôm mặt bật cười một tiếng.

Mịch Chi thoáng chốc sững sốt, hắn vừa cười ư? Lại còn cươi rất tươi! Cười bật thành tiếng! Lần đầu tiên từ ngày trông thấy hắn đây là lần thứ hai cô mới thấy hắn cười thoải mái như vậy. Y như lúc cô trông thấy hắn cười lúc đùa giỡn với Đồng Đồng.

Mịch Chi thoáng ngẫn ngơ, rồi hai má phấn lại thấy nóng hổi lạ thường, lồng ngực lại bị tim nhỏ đập thình thịch không ngừng.

Không được! Không được rồi! Cô lại bị dính phải yêu thuật của cái tên Vương gia này rồi! Dạo này cô cứ thường xuyên bị một loạt cảm xúc kỳ lạ lấn át khiến cô bối rối vô cùng.

Mịch Chi cố gắng định thần trở lại, cô ngồi xuống bàn tay ôm lấy bốn tĩnh rượu gom trọn chúng về phía mình như sợ Tử Lạc sẽ lấy mất.

Cô ngập ngừng nhìn hắn.

-Thật sự chán chết đi được! Cái nơi gì mà muốn kiếm một người để uống rượu tâm sự cũng chẳng có!

Mịch Chi mặt mũi bí xị ra như cái màn thầu, đôi má phấn cứ phúng phính theo từng nhịp thở mạnh của cô. Cả cánh môi kia nữa, thoáng chốc lại cong lên giận dỗi.

Chợt cô nhìn sang Tử Lạc, hắn nét mặt vẫn ung dung như không để tâm đến lời cô vừa than vãn.

-Hay là...hôm nay Ngươi uống với ta đi được không?

-Bổn vương?

Tử Lạc trợn mắt kinh ngạc, Mịch Chi gật gật liên tục, vẻ mặt hớn hở vô cùng.

-Coi như ta năn nỉ ngươi. Không thì thật sự ta buồn chết đấy!

Mịch Chi lại tỏ vẻ đáng thương, cô dùng ánh mắt đen láy trong vắt tựa thu sang mà van nài hắn.

Tử Lạc đắn đo đôi chút, rồi cũng nghiêng đầu đáp lại.

-Được! Đêm nay Bổn vương sẽ là hảo hữu của nàng!

-Khoan khoan! Bằng hữu...bằng hữu được rồi! Hảo hữu...ta không dám!

Mịch Chi xua xua tay trước mặt, vẻ mặt ái ngại. Hảo hữu với cái tên này ư? Có cho tiền cô cũng không dám!

Tử Lạc cười một cái với cô, vẻ mặt cam chịu.

-Được được! Bằng hữu thì bằng hữu!

Mịch Chi lại thấy cõi lòng xao xuyến đến lạ, Tử Lạc hắn cũng có lúc ôn tồn, chiều lòng người khác như vậy sao chứ?

........

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mới đó mà họ ngồi đó uống với nhau cũng được gần hai canh giờ.

Mịch Chi uống cạn một tĩnh rượu, bây giờ trên tay đang cầm tĩnh thứ hai. Tử Lạc cảm thấy ngạc nhiên, khi tửu lượng của thê tử hắn xem ra lại khá đến vậy.

Mịch Chi lúc này đầu óc thât sự chẳng còn tỉnh táo gì lắm đâu! Cảnh vật trước mắt cô đã bắt đầu quay vòng không yên rồi.

Hai má phấn lúc này lại được men rượu tô điểm thêm lại càng ửng hồng hơn, mắt ngọc trở nên lờ đờ mụ mị hẳn đi.

Tự nãy đến giờ, cô nói với hắn đủ thứ trên trời dưới đất. Hỏi hắn nhiều câu khiến hắn dở khóc dở cười không biết phải trả lời cô ra sao? Tuyệt nhiên lại không hề khó chịu, cô muốn tâm sự kia mà! Cứ mặc nhiên mà nói hết ra đi! Hắn đã bảo sẽ làm bằng hữu của cô, đương nhiên đã là bằng hữu phải biết lắng nghe và.....chịu đựng!

-Tử Lạc.....ngươi nói xem.....rốt cuộc ta là ai đây? Hả?

Mịch Chi ngồi đã có phần không vững, người cô thoáng ngã sang bên này rồi lại ngã sang bên kia. Hai tay chống lên bàn không ngừng đưa qua đưa lại.

Tử Lạc nhận biết cô đã say, vậy mà cứ tưởng cô tửu lượng khá cao, vẫn còn gắng gượng nổi. Cuối cùng cũng sắp lăn ra mà say bét nhè. Giờ thì lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi đây.

-Nàng là thê tử của Bổn vương!

Tử Lạc thấy dáng vẻ tức cười đó của Mịch Chi lại không thể cầm được mà càng muốn trêu ghẹo cô thêm.

Mịch Chi quay sang nhìn hắn, cô kéo ghế đến ngồi sát trước mặt hắn.

Đôi mắt hạnh bị men rượu phủ mờ khép hờ hững nhìn lấy nam nhân trước mặt. Ngón tay thon dài đưa lên chạm nhẹ lên chóp mũi cao của hắn một cái.

-Ngươi....tại sao ngươi....lại...khó hiểu như vậy hả Tử Lạc.... ta thật sự....thật sự bị ngươi quay như chong chóng....mà rối tung lên cả rồi!

Tử Lạc kinh ngạc trước cử điệu và ngôn từ của Mịch Chi. Có phải là do cô say quá nên không hề biết bản thân đang nói gì làm gì hay không?

-Vương phi, nàng say rồi. Chúng ta dừng ở đây! Không uống nữa!

Tử Lạc gỡ ngón tay dám động chạm đến hắn, giọng điệu thâm trầm vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng.

Mịch Chi say sẫm đầu óc, cô ngồi đó thẫn thờ nhìn hắn. Tim nhỏ của cô lại cảm thấy không yên, thật khó chịu. Cái cảm giác chó chết gì đây chứ? Rõ ràng là cô ghét hắn, rõ ràng hắn lúc nào cũng bức ép hành hạ cô.

Nhưng tại sao, tại sao đôi lúc hắn lại trở nên ôn nhu, nho nhã đến lạ. Từng cử chỉ của hắn lúc ấy như chạm đến trái tim của cô. Từng chút, từng chút như dần lan toã chiếm đống cả cõi lòng cô.

Mịch Chi cô bị hắn quấy đến điên loạn rồi! Thạt là phiền phức mà!

Tử Lạc nhìn dáng vẻ đó của cô, đành phải lắc đầu. Hắn đứng lên muốn đỡ lấy cô về giường. Nhưng đột nhiên Mịch Chi lại gắt gao choàng tay qua cổ hắn. Làm hắn phút chốc sững sốt mà ngồi lại xuống ghế.

Gì đây? Có phải thê tử của hắn say quá nên bị mất trí rồi chăng? Nàng rất sợ hắn, rất ghét hắn kia mà. Bây giờ nàng lại chủ động ôm lấy hắn thế này? Thật lòng trong phút chốc khiến đầu óc hắn hỗn loạn vô cùng.

-Thật sự...ngươi...rất kỳ lạ...khó hiểu...ngươi khiến ta...rối tung cả đầu óc....

Mịch Chi một tay đưa lên, ngón tay lả lướt trên khuôn mặt của nam nhân trước mặt mình.

Đôi mắt sắc lãnh này, hàng lông mày tướng kiêu hùng, cái sống mũi thẳng tấp lại gọn gàng tinh tế, cả đôi môi này nữa. Tại sao từng đường nét trên gương mặt hắn lại toàn mỹ đến vậy được?

Mịch Chi trong một lúc như bị nam nhân này chuốc say đến tận cõi lòng. Cô khẽ áp mặt hôn lấy đôi môi quyến rũ ngay phía trước, cánh môi mềm của cô dán nhẹ lên đôi môi lạnh của Tử Lạc.

Hắn trố mắt, nàng dám mượn men rượu làm liều? Nàng ta có biết hắn vốn dĩ đã rất kiềm nén bản thân mình hay không đây? Bây giờ nàng lại chủ động câu dẫn hắn một cách trực tiếp thế này! Bảo hắn phải làm sao mà tiếp tục chịu đựng được nữa.

Mịch Chi rời khỏi môi hắn, nhưng ánh mắt say đắm lòng người của cô vẫn không rời khỏi hắn. Nhìn sắc diện của cô, thật sự làm Tử Lạc không say cũng phải say.

Hắn một tay nâng nhẹ cằm của cô lên.

-Lần này là do nàng động chạm Bổn vương! Là do nàng đã tự phá vỡ tình bằng hữu giữa chúng ta! Đừng trách Bổn vương!

Dứt lời Tử Lạc ghì lấy đầu Mịch Chi, tham lam chiếm trọn thưởng thức mùi vị từ cánh môi ngọt ngào của cô.

Hương thơm từ cơ thể cô, mùi vị nơi cánh môi cô hoà quyện với men rượu thượng phẩm kia tất cả tạo nên một thứ mỹ vị nhân gian không thể cưỡng lại được.

Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau không rời, trao đổi hơi men hoà lẫn cùng nước bọt. Dù trời đã về đêm, sương xuống đã se lạnh nhưng xem ra trong gian phòng này lại cảm thấy nóng bức, ngột ngạt đến khôn cùng.

Tử Lạc bế lấy Mịch Chi trên tay chậm rãi tiến về phía giường, tuyệt nhiên hai đôi môi kia vẫn luyến tiếc hôn lấy nhau không rời.

Mịch Chi hoàn toàn bị men rượu chế ngự cả thần trí. Cô đưa tay cởi lấy ngoại bào của Tử Lạc, hắn liếc mắt nhìn hành động này của cô. Hắn cười thầm trong bụng. Quả là câu dẫn hắn rồi còn gì nữa!

-Bổn vương không bao giờ muốn làm bằng hữu của nàng, một chút cũng không!

Tử Lạc thì thầm bên tai cô, rồi lại áp mặt thưởng thức dư vị ngọt ngào mê đắm cả thần hồn nơi nữ nhân bên dưới. Xuân tình bao trùm cả gian phòng, đè lấy hai con người đang dính chặt lấy nhau sau bức màn lụa đã được rũ xuống tự lúc nào.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK