• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Bổn vương sẽ cố!

Tử Lạc dứt lời lại áp đôi môi nóng rực như lửa hôn lấy cái cổ mẫn cảm của Mịch Chi.

Cả cơ thể cô mỗi lúc mỗi bức rứt hơn, cánh môi của hắn hệt như một cục than hồng đang cháy hừng hực, cảm tưởng chạm đến đâu trên cơ thể cô đều khiến nơi đó bốc cháy dữ dội.

Dục vọng càng lúc càng như thiêu đốt châu thân cô khiến cô không thể kiềm nén mà bắt đầu hé môi rên rĩ.

Yếm đỏ trên người bị hắn cởi xuống tự lúc nào, trên người chỉ còn lại tiết khố nơi nhạy cảm bên dưới.

Bàn tay nam nhân bắt đầu chơi đùa với cặp đào căng tròn, hạt đỉnh hồng bị ngón tay hắn khẩy nhẹ từng cái, phút chốc khiến nó vương cao như gọi mời hắn đến thưởng thức.

Tử Lạc cúi mặt nhẹ nhàng ngậm lấy hạt đỉnh hồng cương cứng vào miệng.

Đầu lưỡi ẩm ướt lại không ngừng liếm nhẹ lấy rồi lại mút chặt, Mịch Chi cựa quậy thân người, thật hắn lúc nào cũng có đủ chiêu trò khiến thần kinh cô như phát điên vì khoái cảm.

-Ưm...hm...

Tử Lạc thoáng nghe tiếng rên nhỏ xíu của cô, hắn nâng mặt nhìn cô, mắt sắc lúc này như càng sâu hơn, như thể muốn cuốn cô vào bên trong đồng tử của hắn.

-Nàng có biết mỗi lần nàng rên rĩ như thế....thật khiến Bổn vương không thể khống chế nổi bản thân hay không?

Mịch Chi bỗng dưng bị hắn hỏi lấy một câu tế nhị như thế, liền không khỏi đỏ mặt.

-Ngươi..tại sao lại nói năng linh tinh vào lúc này? Thật khiếm nhã!

Tử Lạc ghé sát mặt vào cô, hơi thở nồng ấm của hắn lần lượt lướt nhẹ trên má phấn của cô khiến chúng đã nóng càng trở nên nóng hơn.

-Nàng bảo Bổn vương phải nhẹ nhàng! Nhưng nếu cứ thế này...Bổn vương không dám hứa với nàng!

Mịch Chi lúc này lập tức khai nhãn đao với hắn, cánh môi anh đào khẽ cong lên giận dỗi.

-Không làm được...thì thôi vậy!

-Nàng chịu được sao?

Tử Lạc vừa thì thầm một tay vừa trượt vào giữa hai chân cô, tên Vương gia này quả là tay chân nhanh như chớp. Tiết khố trên người cô đã bị hắn lột bỏ từ lúc nào chẳng hay.

Ngón tay thon dài của hắn trượt nhẹ vào khe hở được tạo nên bởi hai cánh hoa thịt.

Nơi đây đã sớm ẩm ướt bởi dịch thuỷ, nữ nhân này quả không hổ danh là một nhuyễn ngọc uyên hương, tuyệt mỹ từ trong cả ra ngoài. Chỉ mới động chạm một chút đã ướt đầm đìa thế này?

-Ư...ưm...

Mịch Chi cong lưng, hai bàn tay ra sức cấu lấy cánh tay đang chống bên cạnh mình.

Tử Lạc chậm rãi đưa một ngón tay vào hang thịt ẩm ướt bên dưới, khuấy động từng chút từng chút khiến cả người cô như tê dại.

-Nàng nghĩ...nàng có muốn dừng lại hay không đây Vương Phi?

Mịch Chi mắt ngọc khép hờ nhìn lấy nam nhân trước mặt.

Khí sắc trên mặt hắn lúc nào thật sự cũng lãnh nhược băng sương, nhưng khi hoan ái trên giường thì đều nhìn lấy cô bằng nhãn dục cuồn cuộn.

Cô còn đang suy nghĩ linh tinh thì bất giác giật bắn cả người khi Tử Lạc vừa ấn ngón tay vào sâu trong tâm hoa, lại vừa đè lấy hạt châu nhỏ mà không ngừng xoa xoa thật nhanh.

-Ưm..đừng...a...

Mịch Chi co rút cả người, hai chân muốn khép chặt vì từng trận tê dại chạy dọc cả sống lưng.

Nhưng hắn lại ra sức kiềm chặt lấy hai chân cô, cố gắng tách chúng ra xa nhau.

Chỗ thịt mềm mại lại được một phen nhô cao trước mắt hắn.

Tử Lạc không nói một lời liền di chuyển xuống bên dưới, miệng hư hỏng ngậm lấy cánh hoa thịt mà mút nhẹ.

Đầu lưỡi phút chốc thâm nhập chọt sâu vào bên trong hang thịt chật hẹp, liên tục lên xuống không ngừng. Chạm đến vách thịt không ngừng ma sát dữ dội.

Hai tay Mịch Chi thật sự không biết bấu víu vào đâu, vô tình lại chạm phải tóc của Tử Lạc, trong cơn đắm chìm bởi khoái cảm tăng cao, cô không còn biết cái quái gì nữa, cô nắm lấy tóc hắn mà siết chặt.

Tử Lạc thoáng nheo mắt, hắn ngẩng mặt nhìn cô.

Sắc diện mê đắm lúc này của cô quả là khiến hắn càng không thể trì hoãn thêm.

Hắn nâng người cởi lấy ngoại bào, hạ thân cường tráng nhanh chóng hiện ra trước mặt Mịch Chi.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên trông thấy thân thể hắn, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến cô không khỏi ngượng chín mặt.

Dục long của hắn vừa to lại vừa dài, lúc nào động chạm đến cô một lúc là nó lại ngẩng cao đầu đòi phá bỏ sự bó hẹp của y phục mà muốn ra ngoài.

Mịch Chi nhãn ngọc dao động sang một bên không dám nhìn thẳng. Hai gò má đỏ ửng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc của cô.

Tử Lạc đưa tay kéo lấy mặt cô về đối diện, giọng điệu thâm trầm cất lên.

-Bổn vương sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể!

Nói rồi hắn tay nâng hai chân thon dài của cô lên cao một chút, hạ bộ chuyển động lên trước một cái.

Dục long căng phồng một lúc từ từ ấn sâu vào hang thịt ướt đẫm!

Mịch Chi rướng người cảm nhận sự thâm nhập chậm rãi từ hắn.

Quả thật lúc này hắn nhẹ nhàng, từ tốn vô cùng. Mọi khi hắn một phát đã hối hả cắm sâu long trụ chạm sâu đến tận ben trong tâm hoa, nhưng lần này hắn lại chầm chậm mà đưa vào. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được long trụ của hắn đang từng chút một tiến sâu vào bên trong cô.

Cảm giác này khó tả khôn xiết, chỉ biết rằng khoái lạc dường như mỗi lúc mỗi bùng cháy dữ dội.

Bụng nhỏ bắt đầu cảm thấy căng trướng khi đã hoàn toàn ngậm lấy long trụ căng cứng.

Một nhịp, rồi hai nhịp, rồi vô số lần long trụ bắt đầu rút ra cắm vào huyệt nhỏ chật hẹp.

Âm thanh da thịt va chạm phát ra mỗi lúc mỗi mạnh hơn.

Mịch Chi hai mắt nhíu nhẹ, miệng nhỏ hé mở thở hồng hộc theo từng nhịp đẩy của nam nhân đang ngự trị bên trên.

-Chậm..a...chậm lại...ư.....

Huyệt nhỏ của cô bị hắn siết sao cắm chặt không một khe hở. Mỗi nhát cắm chạm đến tận tử cung khiến cô hết lần này đến lần khác thốn cả bụng, tay chân không ngừng co rút.

Tử Lạc bất giác giảm tốc, hắn dường như chỉ nhấp nhẹ từng cái thật ngắn.

-Nàng muốn nhẹ?

Chết tiệt! Tên Vương gia này đến giờ lại giở trò châm chọc Mịch Chi cô đây rồi.

Vốn cả nhục thân, nhục huyệt đang hứng chịu sự thâm nhập sâu tận cùng, khoái cảm đang dồn lên tận trí não, thì bây giờ hắn lại làm vậy với cô. Há chẳng phải đang "nhử mồi" cô hay sao?

Mịch Chi tuy thật tâm mong muốn hắn nhẹ nhàng với cô, nhưng thật sự cô không hiểu nổi tại sao khi hắn đã nhẹ nhàng lại rồi thì nhục huyệt cô trở nên ngứa ngáy, khó chịu tột cùng.

Càng lúc lại càng muốn được hoan ái một cách điên cuồng hơn!

Đúng thâth là phản tác dụng rồi, nhục huyệt nhục thân hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của cô.

Hang thịt bị long trụ trêu đùa đến ngứa ngáy, cảm giác khó chịu càng dâng lên.

Tuy vậy nhưng Tử Lạc hắn cũng khổ sở không kém, khi mà long trụ đang căng phồng của hắn cứ bị cái vách thịt này gắt gao mút chặt, hắn lại phải cắn răng mà ma sát thật nhẹ, không thể điên cuồng mà ra vào thật là bức hắn muốn dục tiên dục tử.

-Nhẹ thế này nàng đã hài lòng chưa?

Tử Lạc vẫn cố gắng buông lời trêu ghẹo nữ nhân bên dưới. Hơi thở của hắn lúc này cũng không thể ổn định được nữa.

Mịch Chi đỏ cả mặt mũi, bất giác ngưng lại giữa trận như vậy lại còn mặt đối mặt nhìn lấy nhau. Khiến thần kinh cô căng đến sắp nổ tung ra.

-Không....!! Khô....

Mịch Chi chưa nói hết câu hắn lại chậm rãi ấn sâu long trụ vào tận mọi ngóc ngách bên trong, lại dùng hết sức lực mà ghì mạnh khiến cô cong lưng, thân ngọc phiếm hồng không ngừng cựa quậy. Miệng nhỏ khẽ "A" một cái thật ngắn.

Nhưng Tử Lạc lại rút ra, dục long căng phồng nóng hổi chỉ cận kề bên ngoài cửa huyệt ẩm ướt mà không hề tiến vào.

Hắn nhẹ nhàng ma sát long trụ vào khe hở của hai cánh hoa thịt, nhãn dục nhìn cô đầy khiêu khích.

-Vậy thế này....đã hài lòng nàng chưa?

Mịch Chi sắp bị hắn bức đến phát điên rồi, Tử Lạc khốn kiếp lúc nào cũng bày ra đủ cách để khiến thần trí cô hỗn loạn thế này.

Huyệt nhỏ vốn đang chịu sự xâm nhập thâm sâu tận bên trong, bất ngờ lại bị bỏ lỏng thế này thật khiến nhục thân cô càng lúc càng khó chịu.

Mỗi lần Tử Lạc nhẹ cọ lấy cánh hoa thịt bên dưới bằng dục long nóng hổi của hắn, lại khiến cô co cả tay chân, răng môi cắn chặt vào nhau.

Nhãn ngọc bị kéo mây mờ dục vọng phủ đầy, cô thật sự không thể chịu nỗi nữa!

Mặc kệ tự tôn bản thân, bỏ qua sỉ diện, mấy thứ đó có ăn được đâu?

Cô thở hổn hễn nhìn Tử Lạc, mười ngón tay gắt gao cấu lấy hai cánh tay đang chống cạnh bên.

-Ta không...không muốn nhẹ nữa....

Tử Lạc lúc này mỉm cười một cách đắc thắng, rốt cuộc nữ nhân này cũng chẳng vượt qua được dục niệm của bản thân. Hắn quấy phá cô đến vậy, cô không phát rồ mới là lạ.

Hắn chỉ cười mà không nói thêm câu nào, một lực mạnh mẽ cắm lấy dục long sâu tận tâm hoa. Vách thịt co thắt dữ dội siết sao mút lấy dục long của hắn khi vừa tiến vào, khiến hắn không cầm được mà mở miệng thở mạnh một tiếng.

Mịch Chi cong người, tay cấu lấy cánh tay hắn đến hằn lên từng dấu.

-Bây giờ, nàng đã hiểu cảm giác đêm qua của Bổn vương là như thế nào chưa?

Tử Lạc một tay mơn trớn bờ mông đẩy đà của cô, trượt trên làn da nhẵn bóng của cô xuống phần đùi nõn nã, mạnh tay nắm lấy đầu gối cô mà đẩy cao lên trên.

Long trụ một nhát rút ra rồi cắm vào thật mạnh, bụng nhỏ của cô cảm giác như bị căng trướng lên hết cỡ.

Mịch Chi nhíu mắt hé môi kêu rên càng nhiều.

Ra là Tử Lạc hắn vẫn còn ghim cô sao?

Đêm qua hẳn là hắn đã rất khổ sở, khi không lại bị dẫn dụ rồi không được hành sự gì cả. Còn bị cô nôn cho đầy cả người, nên bây giờ muốn trã đũa cô bằng cách này?

Đúng là hạng người ăn miếng trả miếng đây rồi!

Tử Lạc bắt đầu luận động nhanh hơn, từng nhịp đẩy long trụ được đâm sâu vào chạm đến cả tử cung bên trong. Dịch thuỷ cứ thế tuôn ra đầm đìa men theo khe mông của cô mà vương đầy ra giường.

Dục long của hắn liên tục bị vách thịt chật khít ôm sát, ra sức mút chặt lấy nó khiến mọi giác quan của hắn phút chốc như bùng nổ, một cổ dục vọng đẩy mạnh thẳng lên trí óc.

Hắn gát gao bám lấy Mịch Chi không buông, giải trừ cảm giác tồn đọng suốt bao nhiêu ngày qua.

Cô bây giờ hoàn toàn bị hắn cắm đến tê dại, thần hồn đều bị dục vọng bức đến cạn kiệt.

Cô nằm đó rên rĩ theo từng cú đâm của nam nhân ngự trên thân mình.

Hai cánh tay mảnh khảnh vụng về ôm lấy cổ hắn, Tử Lạc đưa mắt nhìn cô, nhìn sắc diện của cô, nhìn thân ngọc của cô càng khiến hắn dục khí dâng cao cuồn cuộn.

Hắn đem môi mình hôn cô thật sâu, quấy phá mọi xúc cảm dục tính bên trong con người cô.

Đôi môi ấy lại tìm đến cái vành tai mẫn cảm, nhẹ nhàng thổi từng làn hơi nóng lướt qua nó khiến Mịch Chi rùng mình từng cơn.

Bất giác hắn lại dùng răng cắn nhẹ, khiến chúng đỏ ửng lên trông càng hút mắt.

Cánh môi nóng như lửa của hắn liếm láp, trượt xuống đôi đào tiên đang phập phồng theo từng nhịp thở dốc.

Đầu lưỡi tận tình chăm sóc lấy hai hạt đỉnh hồng, hết mút chặt rồi dùng răng nghiến nhẹ, rồi lại không ngừng mút chặt để lại trên ngực cô đày rẫy dấu vết hoan ái đầy ái muội.

Cả thân thể Mịch Chi mỗi lúc mỗi nóng như lửa đốt, cô giật nhẹ từng hồi một.

Bên dưới huyệt nhỏ bị dục long từng nhát rút ra rồi lại cắm vào không khi nào ngưng nghỉ.

Từng thanh âm ma sát nhau bên dưới bắt đầu vang lên càng nhiều, như càng kích tình thêm bầu không khí vốn đã bị đè nặng bởi dục vọng.

Hạ bộ gắt gao bám chặt không một khe hở, rồi trong cùng một lúc, khi mọi thứ đã dồn nén quá lâu đạt đến giới hạn cực điểm.

Cả hai con người chỉ kịp nhận thấy một áp lực thâm trầm từ từ dâng lên mạnh mẽ, một cổ thư sướng đến rung người bị bức bách nổ tung giải phóng ra ngoài.

Tử Lạc vẫn không hề rời khỏi thân thể Mịch Chi, hai tay hắn bám sát hai đùi nõn nà của cô mà ra sức ghì chặt, để cô cảm nhận được dòng tinh binh ấm nóng đặc quánh đang chảy đầy trong bụng nhỏ của cô.

Mịch Chi toàn thân phiếm hồng hoàn toàn tê dại, tuy lần này có vẻ hắn khá nhẹ nhàng hơn, nhưng nói cho cùng, sức lực của cô cũng bị hắn rút cạn kiệt.

Tử Lạc say mê chiêm ngưỡng nữ nhân như ngọc bên dưới hắn, dục vọng lại một lúc cuồn cuộn bốc lên.

Hắn cúi xuống hôn lấy cô, bàn tay tham lam xoa nắn cặp đào đồ sộ, trượt lên cái bụng phẳng lì mà lần tìm đến đám cỏ non bên dưới.

Mịch Chi đang mơ màng liền mở mắt nhìn hắn.

-Đủ..đủ rồi...

Tử Lạc bật cười, nhãn dục vẫn còn đó không hề vơi đi một chút nào.

-Bổn vương đã nói căn bản Bổn vương đã rất tham lam kia mà! Nàng nghĩ chỉ bấy nhiêu là đủ?

Mịch Chi tròn mắt nhìn hắn, đôi má phấn lại được một phen đỏ bừng nóng hổi.

Tử Lạc hắn thật sự lúc nào cũng muốn cô, hắn muốn cô đến điên dại.

Không đợi Mịch Chi có đồng ý hay không, hắn nhanh chóng kéo cô dậy lật cô trở lại.

Hai tay lực lưỡng của hắn siết lấy eo nhỏ của cô mà nâng cao lên, khiến cặp mông vốn đã đầy đà nay lại vương lên đầy kích thích.

Một ngón tay rồi hai ngón tay hắn chầm chậm đưa vào huyệt nhỏ của cô từ phía sau.

Không ngừng khuấy đảo bới móc bên trong vách thịt.

Mịch Chi chỉ mới trải qua một trận xuân triều, cả nhục thân nhục huyệt vẫn còn rất mẫn cảm.

Nay hắn lại kích thích cô như vậy, trong một lúc làm thân thể cô lại rạo rực khó chịu vô cùng.

Dịch thuỷ bên dưới chảy ra ướt cả tay hắn, Tử Lạc thích thú rút tay, đưa vào miệng mà liếm sạch.

-Nàng thì đủ, nhưng xem ra...cái miệng nhỏ này của nàng vẫn còn rất ham ăn!

Mịch Chi lúc nào cũng bị những lời nói đầy dâm tính này của hắn làm cho ngượng chín cả đầu tóc, cô xoay mặt ra sau muốn đưa nhãn đao nhìn hắn, lập tức chỉ kịp thấy Tử Lạc nhoẻn miệng cười dâm tà.

Rồi hai tay hắn nắm chặt hông cô, dùng sức ấn mạnh dục long về phía trước.

Cánh hoa thịt bị nông ra, hang thịt lại cảm nhận sự chật chội vì bị dồn ép bởi long trụ căng cứng.

Mịch Chi gục mặt xuống giường, hai tay nắm chặt lấy chăn bông trước mặt.

Tử Lạc ghé người sát tấm lưng cong của cô, miệng hắn hà hơi thổi lấy từng làn hơi nóng phả vào tai cô.

-Thả lỏng! Nàng muốn cắn đứt Bổn vương sao?

Thật sự đến cả hắn cũng sắp bị nàng ta hút cho cạn cả sinh khí. Hang thịt này quá chật chội, lại không ngừng co thắt.

Ở cái tư thế này, càng khiến vách thịt bên trong kẹp chặt dục long của hắn hơn bao giờ hết. Làm hắn phút chốc thần trí cũng muốn đảo lộn.

Mịch Chi đầu óc mơ màng, có lẽ đến bây giờ hỏi tên cô là ai cô cũng không nhớ.

Tử Lạc ôm chặt eo nhỏ của cô, hạ bộ gắt gao trước sau va chạm mạnh dần. Dục long xoáy sâu tận mọi ngóc ngách bên trong tâm hoa.

Một tay hắn nắm nhẹ lấy cằm cô, xoay mặt cô hướng ra sau một chút, thân thể cường tráng áp sát lên lưng cô, cánh môi anh đào lại hứng chịu sự thâm nhập ẩm ướt cuồng nhiệt từ đôi môi nóng như lửa của hắn.

Mịch Chi bị hắn cắm đến mỏi nhừ, môi nhỏ thì bị hắn hôn lấy thật sâu khiến cô như bị hút cạn dưỡng khí, huyệt nhỏ lại bị rút ra cắm sâu đến thốn cả người,

Mịch Chi hai chân bắt đầu run rẩy không thể chịu lực được nữa.

Cô mệt lả khuỵx người xuống, lập tức lại bị Tử Lạc mạnh mẽ giữ lấy ghì chặt hơn.

-Á...đừng..Tử Lạc...ưm...

Mặc cho Mịch Chi kêu van, hắn vẫn ra sức cắm lấy cô thật sát.

Mịch Chi lắc đầu điên cuồng, thật sự không chịu được nữa, cứ thế này cô sẽ bị hắn chơi đùa đến ngất mất.

Huyệt thịt co thắt dữ dội từng cơn, từng chút phun trào dịch thuỷ ồ ạt ra ngoài. Mịch Chi cảm nhận một mảng trắng xoá ngay trước mắt, thần trí hoàn toàn mơ hồ vô định, căn bản cô chẳng còn biết mình hiện giờ đang ở đâu.

Cô thở như hụt hơi, thân người chỉ muốn nằm bẹp xuống giường.

Xuân triều bức bách cô đến hai lần trong phút chốc khiến thần hồn đều bị rút cạn.

Tử Lạc rút long trụ khỏi người cô, lật cô nằm ngửa ra giường.

Những tưởng hắn sẽ thôi không cắm lấy cô, nhưng ngờ đâu hắn lại nhanh chóng nâng cao hai chân cô trụ lên vai hắn.

"Phốc" một phát - dục long còn căng phồng kia lại nhắm thẳng tâm hoa mà đâm vào.

-Ưm...a...Tử..Tử Lạc....không được...

Mịch Chi co người hứng chịu, cả nhục thân bị khoái cảm hành hạ đến thần trí mơ hồ.

-Tại sao lại không được?

Tử Lạc nhắm mắt tận hưởng khoái lạc đang dâng cao cuộn trào như bạo vũ, hắn hạ người tham lam quấn lấy môi ngọt của cô.

-Thật sự...ưm...không..a...được đâu...ta....ư...

Hạ bộ bên dưới vẫn không quên luận động ra sức thẳng tấp đâm vào làm đầu óc Mịch Chi căng ra như dây đàn. Cửa miệng không thể khép lại mà hé ra rên rĩ đầy ái muội hơn.

-Bổn vương nói được là được!

Tử Lạc nâng mặt, hạ bộ va vào nhau "Bộp Bộp", dứt lời hắn lại áp mặt phủ lấy cánh môi của cô.

Mịch Chi hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, dục vọng lấn át tâm trí cô khiến cô cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn của hắn.

Triền miên cả đêm, vốn ban đầu dự tính khuyên nhủ nam nhân kia sẽ nhẹ nhàng với cô hơn.

Ngờ đâu chính bản thân cô lại không hề muốn như vậy!

Hắn càng nhẹ, càng khiến cô thần kinh bị bức đến phát điên! Xuân tình một khi đã bộc phát, thì thật chỉ có thể cuồng nhiệt hơn, hoan ái hơn. Chứ nhẹ nhàng ư? Thật là hoang đường mà!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK