• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
. Tất cả văn võ bá quan đã hiện diện đầy đủ trong chánh điện, khung cảnh trang hoàng lộng lẫy vô cùng, lại còn rất náo nhiệt.

Tử Lạc thư thả sải bước, theo sau là Mịch Chi đáng thương, cô đi đứng thật khó khăn chết đi được. Bước chân rộng quá cũng chết, mà nhỏ quá cũng không xong. Mảnh ngọc ghồ ghề, lạnh ngắt kia cứ không ngừng cọ sát vào vách thịt bên trong.

Mịch Chi thật không chịu được, cô khẽ "A" một tiếng, người khác không nghe thấy nhưng Tử Lạc là người luyện võ, nhãn thính đều có phần nhạy hơn người khác rất nhiều.

Hắn quay đầu lại nhìn nữ nhân sau lưng mình, cô ấy bước đi rất chậm, thỉnh thoảng lại ẹo sang bên này, rồi ẹo sang bên kia. Vẻ mặt khổ sở khôn xiết.

Hắn chợt cười thầm trong bụng, rồi xoay người đi đến trước mặt Mịch Chi, giọng điệu ra vẻ ôn tồn, nhưng nụ cười lại cợt nhã đáng chết.

-Vương phi, Nàng đi nhanh lên.

Mịch Chi ngẩng mặt, cau có mày liễu, hai má ửng đỏ, cả người cứ nóng bừng. Thật sự hắn muốn hành hạ cô đến chết đi sống lại hay sao chứ?

-Vương gia.... Quả là thật biết.... quan tâm..... thê tử của mình.

Câu nói của Mịch Chi bị ngắt quãng bởi cảm giác châm chít, ngứa ngáy ngay hạ bộ. Thật chỉ muốn một đấm đấm vỡ cái mặt đểu cáng kia.

-Tham kiến Hoàng Thượng!

Tất cả văn võ bá quan trong triều đều đồng thanh gập người thi lễ với vị chân mệnh thiên tử đang an toạ bên trên.

Nhưng khi đến lượt Tử Lạc bước vào, hắn không hề gập người thi lễ, chỉ đấu hai tay lại với nhau, khẽ gật đầu lên tiếng

-Tham khiến Hoàng Thượng!

Mịch Chi choáng váng hoàn toàn, hắn không quỳ sao? Không cần thi lễ với cả Hoàng thượng. Dẫu biết hắn là hoàng đệ của Hoàng thượng, nhưng đáng lý ra vẫn phải hành lễ chứ.

Rốt cuộc tên Tử Lạc này là cái thứ gì trên đời này, hắn thật sự mang bên ngoài cái vẻ bất cần, khí phách lại ngất trời, hẳn là một vị vương gia cao cao tại thượng không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả thiên tử.

Mich Chi càng hoảng hốt hơn khi Hoàng thượng vẫn không lấy làm một chút khó chịu nào với hắn. Lại còn ôn tồn nho nhã vô cùng.

-Đã lâu Hoàng đệ không vào kiến an Trẫm. Thật là Trẫm có rất nhiều chuyện muốn nói với đệ.

Hửm? Vậy há chẳng phải huynh đệ họ rất khắn khít sao? Trong triều đại này, trong cái hoàng cung này lại có thể tồn tại thứ thật sự gọi là tình thâm máu mủ?

Thật sự Mịch Chi bị mấy bộ phim mà cô xem ám ảnh sâu vào đầu óc rồi. Nơi thâm cung này toàn là mưu mô, xảo trá, bằng mặt chẳng bằng lòng. Cô vốn chẳng thể tin nổi nơi cung cấm nay liệu sẽ có ai là hoàn toàn không hề có dã tâm.

Mịch Chi lúng túng không biết phải làm thế nào, cô khẽ lên tiếng

-Tôi...có cần quỳ xuống không?

Tử Lạc khẽ nhìn cô, vốn dĩ hắn sẽ trả lời là "Không", nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến mảnh ngọc bội đang bị bó hẹp bên trong cô. Hắn không những không giúp lấy cô, ngược lại càng muốn chơi cô cho hả dạ.

-Còn không mau hành lễ?

Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy khiêu khích, khiến Mịch Chi lại muốn nổi cáu. Hắn đúng là muốn chơi cô đến cùng mà.

Mịch Chi cau có mặt mũi, đành cắn răng mà hạ thấp người hành lễ.

-Tham...tham kiến Hoàng thượng.

Nhìn điệu bộ khổ sở kia của cô khiến Tử Lạc lại càng thích thú. Mịch Chi càng lúc càng khó chịu, khi mảnh ngọc cứ theo cử động của cô mà lần lượt cọ sát bên trong.

Cô khẽ cau mày, thở hắc một cái. Tử Lạc nhoẻn cười, đưa tay đỡ lấy ghì cô đứng dậy rồi cùng an toạ phía bên kia.

-Yến tiệc còn dài, nàng cứ thoả chí mà "hưởng thụ".

Tử Lạc thì thầm vào tai cô, tuy vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc.

Mịch Chi càng nghĩ càng ấm ức, sao hắn cứ mãi trêu đùa cô thế này chứ. Cô ngoe ngoắt lườm hắn một cái thật sắc, lập tức Tử Lạc vòng tay qua eo cô, nhanh chóng dùng lực kéo mạnh cô vào hắn, cặp mông thì đang an toạ trên đệm, tên vương gia khốn kiếp kia lại bất thình lình kéo lấy cô một cái phút chốc làm hạ thân cô ma sát với tấm đệm bên dưới mông, khiến mảnh ngọc lại được một phen khuấy động bên trong hang thịt. Bất giác Mịch Chi giật thót, cả người hơi co lại, miệng không cầm được khẽ "A" một cái thật ngắn.

-Nàng tính rên rỉ ở đây sao?

Tử Lạc vẫn ra sức mà trêu chọc cô, khiến cô vừa tức vừa muốn khóc.

Dịch thuỷ nơi hoa huyệt thoáng chốc lại tuôn ra một ít, nếu cứ đà này Mịch Chi sợ rằng sẽ vấy luôn ra đệm mất.

Buổi yến tiệc kéo dài đăng đẳng, hiện giờ đã điểm xế chiều, bóng mát ngã về khá nhiều, bỗng dưng Hoàng thượng lại nổi hứng muốn đua ngựa.

Tử Lạc vốn dĩ chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện rãnh rỗi này, nhưng hôm nay hắn lại tỏ ý muốn tham gia khi vừa nghe Hoàng thượng nói đến.

Thật chất hắn muốn "âm mưu" gì đó, chắc chắn là vậy.

Và quả nhiên không sai chút nào, khi hắn đột nhiên mở miệng ngỏ lời muốn "mời" thê tử của hắn lên cùng.

Mịch Chi muốn trốn khôg được, từ chối cũng không xong khi nét mặt hắn như đang hăm doạ lấy cô "không lên là toi mạng".

Cô cam chịu tột cùng, nắm lấy tay hắn mà leo lên ngựa.

Mịch Chi nhỏ bé ngồi lọt tỏm trong lòng hắn, khuôn ngực rắn chắc của hắn cứ cạ vào lưng cô, cả hơi thở nóng ấm của hắn cũng lần lượt phả thẳng vào gáy cô khiến cả người cảm thấy nóng bừng.

Mịch Chi chưa kịp định thần thì đã nghe một tiếng "Chát", Tử Lạc giương cao cánh tay lực lưỡng, quất mạnh chiếc roi da vào mông con ngựa.

Nó hí lên một cái rồi cắm đầu mà chạy, khốn kiếp. Đến giờ mới hiểu ý đồ của tên Vương gia cuồng dâm kia.

Mịch Chi vốn dĩ đã bị mảnh ngọc kia hành hạ cho muốn đứng không được, ngồi cũng không xong.

Giờ thì lại cưỡi ngựa, tốc độ di chuyển của nó quá nhanh, lại còn lên xuống liên hồi khiến mảnh ngọc kia càng ấn sâu vào trong tâm hoa của cô, ma sát càng lúc càng dữ dội hơn.

Mịch Chi như tê dại đầu óc, cô nhăn mặt, thở dốc từng cơn. Hai má đỏ ửng, cả cơ thể nóng bừng, lại thấy ngứa râm rang thật khó chịu.

Mỗi lần lên xuống theo yên ngựa, lại khiến cô như không cầm được mà muốn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng không thể, nếu như vậy người khác sẽ nghe thấy mất.

Cô cắn chặt hai môi, cố gắng không để phát ra bất kì âm thanh xấu hổ nào.

-Muốn rên rỉ sao? Cứ rên đi, Bổn vương không phiền.

Tên Tử Lạc thì thầm vào tai cô, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ vành tai cô một cái khiến cả người cô nổi cả gai óc.

Hắn rõ ràng muốn kích thích cô thêm nữa, tâm huyệt mỗi lúc mỗi bị cọ sát mạnh hơn, dịch thuỷ cứ thế không thể cầm được mà tuôn ra càng nhiều. Đến nổi Mịch Chi tự cảm nhận được cả đáy quần cũng bị ướt sủng rồi.

Mịch Chi sắp không thể cầm cự đuoc nữa, cứ thế này cô sẽ ra ngay tại đây mất.

Tử Lạc khốn kiếp, thậ biết hành hạ người khác, toàn trò biến thái quái quỉ.

Hắn lại càng ra sức quất roi thât mạnh vào mông con ngựa, khiến nó càng chạy nhanh hơn. Độ ghập ghềnh lên xuống lại cứ thế tăng theo, Mịch Chi thật đã bị bức đến phát điên rồi, hai tay cô bấu chặt vào yên ngựa, bàn chân thoáng cong lên. Hai mắt cô nhắm chặt, cửa miệng không thể nín được nữa mà khẽ "Á" một tiếng. Cô nhoài người ra trước, Tử Lạc đột nhiên sửng sốt, hắn lập tức ngừng lại, hai tay kéo lấy thân người Mịch Chi dậy.

-Vương phi, nàng sao rồi? Tỉnh lại đi.

Mịch Chi chẳng qua là đang giả vờ ngất đi. Thật xấu hổ không tả nổi khi mà cô lại dâng trào cực khoái chỉ vì miếng ngọc chết bầm cùng với cái chuyện cưỡi ngựa điên rồ này cơ chứ.

Hoá thẹn tột độ nên cô nhanh chóng phải giả vờ lăn ra mà ngất.

Tử Lạc chợt nhận thấy hàng mi cô khẽ chớp nhẹ, liền hiểu ra cô đang đóng kịch.

Hắn nhảy xuống ngựa, tay đỡ lấy cô, bế cô trên tay. Hắn tinh ý, nhìn thấy một vệt nước vương trên yên ngựa ngay nơi Mịch Chi vừa ngồi lên.

Miệng hắn khẽ nhếch lên, Mịch Chi đã không chịu được mà ra ngay tại chỗ. Hắn lại thấy thích thú vạn phần, hắn nhìn lấy nữ nhân trên tay mình lòng không khỏi dâng lên ham muốn.

-Thái y! Mau gọi thái y!

Hoàng thượng sửng sốt đi đến, nhưng Tử Lạc lại lên tiếng chặn ngang.

-Không cần. Chẳng qua là do thê tử của đệ sức khoẻ có phần không tốt, lại hứng gió quá nhiều nên ngất đi thôi. Hoàng thượng không cần lo lắng mà tổn hại long thể. Hoàng đệ xin cáo lỗi phải rời cung hồi phủ để tiện chăm sóc thê tử.

Dứt lời Tử Lạc bế lấy Mịch Chi mà đi thẳng ra khỏi đó, sau khi mang cô lên xe ngựa, Tử Lạc đặt cô nằm trên đùi hắn ta, bàn tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô, rồi ve vãn xuống cổ cô, trượt xuống xương quai xanh đầy gợi cảm.

Mịch Chi thật không dám mở mắt, hắn mà biết cô đạt đến xuân triều chỉ vì một mảnh ngọc bội thì chỉ có nước xấu hổ đến chôn mình luôn mất.

Cô nằm đó không dám nhúc nhích, Tử Lạc quan sát cô, quả là diễn kịch dở tệ. Ai đời ngất đi mà đôi mày lá liễu kia cứ phút chốc lại khẽ nhíu, rồi cánh môi lại mấp máy, hàng mi khẽ rung. Nhìn sơ cũng đủ nhận ra là cô đang giả vờ rồi. Chỉ có cô quá khinh thường kẻ khác, nghĩ rằng sẽ qua mặt được một kẻ như Tử Lạc?

Xe ngựa đã đến biệt phủ, hắn bế lấy Mịch Chi đi thẳng về phía phòng. Vừa trông thấy chủ tử của mình ngất đi như thế, Tiểu Hồng không khỏi lo lắng, cô chạy theo Tử Lạc vào phòng.

Hắn đặt cô lên giường, rồi cất giọng âm lãnh

-Ra ngoài.

Nha hoàn Tiểu Hồng một lòng lo lắng cho chủ tử, cô vẫn đứng đó, đôi mắt nhíu lại.

-Nhưng Nương Nương....

-Ra ngoài.

Tử Lạc cấy giọng lần nữa, sắc mặt hắn ta khiến Tiểu Hồng sợ đến khiếp vía, không dám cãi lệnh liền lui ra, đóng cửa cẩn thận.

Bấy giờ hắn nhìn sang Mịch Chi, hai tay cô đang nắm chặt lại nhau đặt trên bụng. Rõ ràng cho thấy cô đang rất căng thẳng.

-Vương Phi, nàng có vẻ ngất khá lâu rồi. Đến lúc tỉnh lại rồi đấy.

Tử Lạc ghé mặt thì thầm, hơi thở của hắn phả thẳng vào mặt cô khiến hai má cô không thể giấu được mà ửng đỏ lên trông thấy.

Nhưng xem ra cô vẫn rất cứng đầu, diễn kịch đến cùng. Cô cứ nhắm chặt hai mắt, nằm đó hồi lâu, không thấy động tĩnh cô mới chậm rãi mở nhẹ đôi mắt.

Không có ai cả, hoàn toàn không có ai. Mịch Chi ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm.

Phút chốc cô đứng dậy đi đến phía cửa, muốn ra ngoài mà gọi Tiểu Hồng vào giúp cô một chút nhưng còn quên mảnh ngọc bội vẫn còn nhét sâu trong hạ bộ của cô, bất giác di chuyển lại khiến cả tâm hoa bị động chạm, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu lại xộc lên. Mịch Chi chỉ đi được vài bước lại co rúm cả người, hai tay ôm lấy bụng nhỏ, mày liễu cau có.

Cô xoay người muốn đi vào trong phòng tắm mà rút cái thứ chết tiệt đó ra, nhưng vừa xoay lại lập tức va ngay vào một thân thể rắn chắc như đồng.

Mịch Chi sửng người, cô khẽ ngẩng mặt liền bị tên Tử Lạc làm cho hoảng hốt.

Rõ ràng là không có ai kia mà, sao bây giò hắn lại xuất hiện thình lình ngay sau lưng cô?

Mịch Chi muốn quay lưng tháo chạy lại nhanh chóng bị một tay hắn giữ lại.

Hắn siết chặt thân thể cô từ phía sau, đôi môi hắn ngậm nhẹ vành tai cô, rồi mút mạnh khiến nó đỏ hết cả lên.

-Nàng nghĩ Bổn vương không nhìn ra là nàng giả vờ hay sao?

Mịch Chi thật cảm thấy kinh sợ con người này vô cùng, tại sao cái gì hắn cũng biết. Hắn có phải con người không đây?

Cô bối rối, đầu lưỡi của nam nhân kia cứ mãi liếm nhẹ vành tai cô, khiến cô nổi gai óc từng cơn.

Hắn lui bước, đôi tay vẫn siết chặt vòng eo nhỏ của Mịch Chi.

Tử Lạc ngồi xuống ghế, khiến Mịch Chi bất thình lình ngồi mạnh xuống đùi hắn, mảnh ngọc bội chết tiệt lại được một phen cắm sâu vào tâm hoa làm cô không kịp phản ứng mà "Á" thật to.

Tử Lạc phấn khích bội phần, hắn còn cố ý rung đùi nữa chứ. Mịch Chi mặt mũi nhăn nhó, hai má lại đỏ ửng nóng bừng.

-Dừng....dừng lại...con mẹ nhà ngươi.... a....dừng...ưm....hm...

Mịch Chi không thể giữ nổi giọng của mình khi mà tên Vương gia kia rung đùi mỗi lúc một nhanh hơn.

Thoáng chốc dịch thuỷ lại tuôn ra, Tử Lạc có thể cảm nhận hoàn toàn dù cách mấy lớp vải như vậy nhưng cả quần của hắn nơi cặp mông Mịch Chi đang ngồi lên cũng đã bị ướt sũng.

Hắn cười thích thú, bàn tay lại tự tiện di chuyển lên trên mà xoa nắn cặp đào tiên của Mịch Chi.

-Nàng càng lúc càng hư, còn dám làm ướt cả y phục của Bổn vương?

Giọng nói hắn thì thầm bên tai cô, bất chợt hắn dùng răng cắn nhẹ vành tai cô khiến cô giật thót cả người.

Tiên sư tên biến thái hoạn dâm, không ngừng nghĩ ra chiêu trò để hành hạ Mịch Chi.

Giờ thì cả người cô như bị tê dại, thần trí lại bị mớ khoái cảm lấn át. Miệng bắt đầu không cầm cự được nữa mà hé môi rên rỉ.

Tử Lạc thoáng nhìn sắc diện của cô, yết hầu hắn trượt xuống một cái, thật nữ nhân này chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến hắn dâng trào dục vọng.

Hắn khẽ lướt nhanh hai cánh tay xuống dưới, một tay giữ chặt một bên đùi của Mịch Chi mà dùng sức kéo chân cô rộng ra một chút.

Bàn tay còn lại trượt vào nơi tự mật của cô, hắn thình lình dùng ngón tay ấn mạnh một cái, mảnh ngọc phút chốc như chạm vào cả tử cung cô. Mịch Chi chỉ kịp thấy nhói ngay bụng nhỏ, rồi một dòng điện chạy thẳng cả sống lưng xông thẳng lên trí óc.

-Đừng.... đừng động vào....Vương gia...Người...người lấy nó ra...a....ưm...lấy ra đi....

Ngón tay hư hỏng của hắn cứ không ngừng ấn vào mỗi lúc một mạnh, khiến cơ thể Mịch Chi co rút hết lại, miệng thở hồng hộc, cặp ngực to lớn cứ theo nhịp thở dốc của cô mà lên xuống nhịp nhàng.

Dịch thuỷ tuôn ra mỗi lúc một nhiều, dù cách lớp vải nhưng cả ngón tay của Tử Lạc bị phủ đầy chất dịch trắng đục ấy.

Hắn cũng không thể cầm cự được lâu nữa, hơi thở hắn bắt đầu trở nên nặng nề. Sắc mặt lắp đầy màu dục vọng.

-Nàng thật đúng là nhạy càm, chỉ với mảnh ngọc này mà cũng có thể khiến nàng ra hay sao? Hửm

Tử Lạc vừa thì thầm tay vừa liên tục ấn mạnh vào tâm huyệt, khiến Mịch Chi khổ sở vô cùng.

Cảm thấy ấm ức tột độ, lửa giận vẫn còn đó nhưng không thể làm gì được. Cả thân người cô như tê liệt hoàn toàn không còn sức lực, cả thờ còn trở nên khó khăn thì làm sao mà đôi co nữa.

Giờ đây Mịch Chi không hề nói được một lời, cửa miệng nhỏ bé chỉ toàn phát ra tiếng rên rỉ đầy hoan ái.

Tử Lạc đưa một tay nắm lấy khuôn cằm của cô, xoay đầu cô về sau một chút, hắn nhoàng người ngậm lấy cánh môi anh đào.

Hắn ra sức quấn chặt lưỡi cô khiến cô không tài nào thở được. Hai mắt nhíu chặt lại, cánh tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành. Hắn dùng tay còn lại siết chặt cả tấm thân nhỏ bé của cô.

Bỗng dưng hắn đứng dậy, bế lấy cô trên tay mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào, đôi môi vẫn dán chặt môi cô nhằm không cho cô la hét.

Hắn chậm rãi tiến đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi cả thân người hắn nhanh chóng ngự trị trên người cô.

-Tên biến thái chết tiệt nhà ngươi, hành hạ bà đây chưa đủ sao hả?

Mịch Chi hét lên đầy căm phẫn khiến Tiểu Hồng và một nha hoàn khác bên ngoài phải giật mình.

Tuy lo lắng nhưng tuyệt nhiên họ không dám mở cửa bước vào, vì đã được lệnh của Tử Lạc, không có lệnh của hắn thì dù có nghe thấy gì cũng không được vào.

Tử Lạc nhìn lấy nữ nhân bên dưới hắn, rồi miệng nhoẻn cười đầy ý niệm.

-Hành hạ bấy nhiêu đủ rồi, để Bổn vương giúp nàng khoái lạc một chút.

Nói rồi nhanh như cắt, hắn mạnh bạo xé toạt hết y phục trên người Mịch Chi. Hắn nhanh đến nỗi cô chẳng kịp phản ứng được gì, khi nhận ra thì cả thân người hoàn toàn không mảnh vải che thân.

Thật sự ngay cả Tử Lạc cũng không biết từ lúc nào hắn lại muốn "hầu hạ" người khác. Nói đúng hơn chỉ với nữ nhân này mới khiến hắn muốn làm cho cô chìm trong khoái cảm mà hắn tạo ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK